Long Động không đáy chào đón nàng-Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những sinh vật trắng kia phóng ra một cổ sức mạnh kéo Liễu Tuyết Liêm lại. Nhưng tốc độ rơi của cô quá nhanh nên khi dừng lại thì Liễu Tuyết Liêm đã lăn rất sâu vào rừng! Cô thì vẫn ổn, nhưng chỗ cô đứng thì không ổn tí nào.
"Này....đây là chỗ nào vậy? Đường mòn đâu rồi?!"-Liễu Tuyết Liêm sợ sệt ngồi phịch xuống đất.
"GRÀO!"-Một con Thiên thú rất to phóng đến chỗ cô
"Aaaa!!!"-Cô quơ quơ tay, số lượng Thiên khí mà cô lấy được của nó rất ít.
Dường như nó cảm thấy đau và nguy hiểm, liền lao đầu tiến đến tấn công cô. Liễu Tuyết Liêm chỉ biết hành động theo bản năng, rút cây trâm trên tóc ra phòng thủ. Nhưng dưới sự tấn công dồn dập của con Thiên thú kia, cô liền rơi vào thế bị động.
Liễu Tuyết Liêm chỉ biết chạy và né. Lúc này ẩn sau tán cây, một nữ tử nhìn chăm chú nhìn Liễu Tuyết Liêm, nét mặt như xem kịch vui.
"Hoàn Hoàn!!!"-Cô bắt đầu kiệt sức, kêu to
Hoàn Hoàn liền xuất hiện trước mặt con Thiên thú kia. Cô giáng một cú trời đánh, con Thiên thú bị đánh văng ra xa. Nó nằm dưới đất thoi thóp một hồi, Liễu Tuyết Liêm liền hút cạn Thiên khí của nó. Còn vị cô nương trên cây kia thấy hết kịch rồi cũng liền đạp khí biến mất.
"Thật nguy hiểm a...cảm ơn ngươi, Hoàn Hoàn!"
"Ngươi tự học cách để bảo vệ chính mình đi là vừa rồi, lúc nguy hiểm thế cũng đỡ phải kêu ta!"
"Đoạt mệnh của ta còn rất yếu nên chẳng lấy được bao nhiêu Thiên khí cả..."-Liễu Tuyết Liêm bĩu môi
"Ngươi tìm mấy con nhỏ mà đoạt mệnh đơn của nó, còn lớn thì đoạt nhiều lần!"
"Vậy sao? Cám ơn a...ta sẽ ghi nhớ!"
Dù sao cũng lạc mất tiêu rồi...thôi thì nhân cơ hội luyện tập mới được! Liễu Tuyết Liêm bắt đầu đi xung quanh đoạt mệnh các sinh vật nhỏ. Lâu lâu vẫn gặp vài con Thiên thú cỡ lớn. Nhưng cơ bản vẫn đối phó được.
[Tầm vài ngày sau]
"Đói....đói quá đi...."-Liễu Tuyết Liêm bước từng bước đi vòng quanh khu rừng-"Thật sự là đói chết mất!!"
Chính cô cũng không nhớ mình đã ở cái nơi quái quỷ này bao lâu rồi. Cô chỉ biết là cần phải về thôi....nhưng cái khu rừng quỷ quái này cùng đám sinh vật đấy liên tục ngăn cản cô tìm đường về. Cô phải thay phục sức, phải tắm rửa, phải gặp cô cô, thúc thúc...còn phải luyện đàn cầm nữa a.
Mỗi bước chân, sức lực của của Liễu Tuyết Liêm càng bị rút cạn. Mệt mỏi đến hơi thở cũng yếu, cuối cùng cũng phải gục ngã.
"Sột soạt.."-Một sinh vật tiến đến-"Tiểu thư gục ngã rồi ạ. Mong chủ nhân ra lệnh"
Một năm nhân trong hắc y tiếng đến. Ánh mắt đầy sát khí giờ tràn ngập ấm áp.
" Tỷ tỷ ngốc nghếch...mang tiểu thư đến điện thờ, sắp tới lúc thực hiện nghi lễ rồi!"
"Vâng!"-Sinh vật kia nâng cô rồi biến mất trong khu rừng.
"Trở thành vật chứa mới của thứ sức mạnh này, tỷ sẽ trở nên vô đối. Nhưng nghi lễ cần chuẩn bị đến cả tháng. Tỷ yên tâm, tỷ mang họ Liễu hay họ Túc không quan trọng. Quan trọng là ta sẽ bảo vệ tỷ đến cùng, đợi ca ca ta trở về bên tỷ!"-Nam nhân nắm chặt tay.
Liễu Tuyết Liêm nằm im trên giường lớn, xung quanh là hoa thơm ngát. Cô tựa như một tinh linh nhỏ, ngủ bên cánh hoa. Nam nhân hắc y đến cùng với một nữ tử hắc y khác.
"Đây sau này là tỷ của chúng ta, phu nhân của ca ca a. Muội tắm rửa cho tỷ ấy, rồi giữ cho tỷ ấy ngủ tiếp cho đến khi nghi lễ chuẩn bị xong!"
"Ưm, muội biết rồi, huynh yên tâm."
Nữ tử kia trong mắt toàn là sự kính nể và che chở. Sao dám ghét mĩ nhân mà ca ca thích được. Họ Túc phải tốt lắm mới có thể tìm được cô gái có máu thuần đến mức này. Cơ mà phải tắm rửa sạch sẽ cho tỷ ấy đã!
Dòng máu cực thuần đến vẹn toàn này có khả năng ban sự sống cho bất cứ thứ nào nó chạm vào, cũng có thể trở thành liều thuốc độc cho mọi thứ vô tình dính phải. Phải chậm rãi...từ tốn...bình tĩnh thôi... Túc gia mà biết tỷ tỷ bị thương thì chắc nàng bị đem ra lăng trì mất!
Còn về phần Liễu Tuyết Liêm, cô ngủ rất an tĩnh. Cơ thể đã hô hấp đều hơn. Mái tóc có hơi xù ra cũng được nữ tử kia cắt bớt cho gọn lại. Cây trâm của cô đã được cất giữ trong hộp riêng tử tế. Để đảm bảo không ai phá đám nghi lễ kia, cây trâm đã bị phong ấn lại. Hoàn Hoàn trong trận đồ của mình không thể thoát ra.
[Trong phòng lớn ở Túc gia]
"Nếu cô bé không thể trở thành một phần của Túc gia cũng không sao. Chỉ cần trở thành một tấm là chắn bảo vệ, che chở cho cô bé này là được."-Túc lão gia trầm ổn nói
"Chúng ta chấp nhận bảo vệ một tài năng đàn cầm như thế, đứa trẻ đó được Túc Mễ cứu thì ta phải cứu nó đến cùng!"-Túc đại phu nhân cười nhẹ nhàng nói
Năm đó có một việc mà chỉ Túc gia biết. Rằng khi cứu Liễu Tuyết Liêm khỏi cõi chết, Túc Mễ không may bị dính một ít máu của cô. Nhưng vì lý do nào đấy, Túc Mễ lại được chữa trị toàn thân, toàn bộ Túc gia đều nhận được thêm một mạng từ hơi máu tỏa ra quanh đấy. Từ giây phút đó Túc gia đều mang ơn Liễu gia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro