Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc Mộng Bá Vương

Chu Lâm, Hồ Nguyên men theo con đường độc đạo dẫn lên lưng chừng núi. Một đêm đầy căng thẳng rồi cũng trôi qua. Mưa to gió lớn cuối cùng cũng nhường cho ánh mặt trời. Mặt trời le lói chiếu những tia nắng đầu tiên, khu vẫn còn im lặng trong làn sương mờ, hư ảo lại mộng mơ như một dòng sông mênh mông ở trên đỉnh núi. Không khí vẫn còn ẩm ướt vậy lạnh lẽo, sương giá mãi còn đọng lại trên những chiếc lá rừng, ánh nắng chẳng xua tan được cái lạnh của miền núi. Thế mà dưới chân núi tiếng la hét, tiếng va chạm của binh khí làm chấn động không gian yên lặng của buổi sớm mai.
Linh Duy Nhân vùng dậy, tay cầm lấy thanh Bạch Nương kiếm lao xuống chân núi. Theo sau Linh Duy Nhân là Vô Danh với Thần quyền Chu Lâm, Hồ gia thương Hồ Nguyên.
_ Bọn cừu đen lại tấn công rồi, mau lên các vị.
Linh Duy Nhân, Vô Danh, Chu Lâm, Hồ Nguyên lao nhanh đến nơi cuộc chiến đang xảy ra. Mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp muốn xua tan đi cái lạnh của núi rừng và sưởi ấm cho bao linh hồn đang về nơi miền âm ti lạnh lẽo và đen tối.
Lại nói đêm qua, lúc màn đêm vẫn còn đang bao trùm ngọn Bạch Hạc sơn. Trời vẫn mưa như trút nước, mãi không ngừng nghỉ, gió gầm thét lay động rừng cây với bao nhiêu hình thù quỷ quái. Ngọn núi Bạch Hạc vẫn sừng sững trong đêm tối.
Trần Văn, Dương lão đang trấn giữ con đường dẫn lên núi Bạch Hạc sơn.
Trần Văn lúc này mới nói với Dương lão.
_ Dương lão ca! Không biết bọn trẻ ở nhà ra sao rồi nhỉ? Giờ đây bọn chúng đang làm gì?
Dương lão chỉ nói:
_ Chắc giờ này bọn chúng đang ngon giấc?
Trần Văn gật đầu.
_ Ừ! Cũng mong là thế, mong bọn trẻ được bình yên?
Dương lão lại nói:
_ Qua đêm nay, sáng mai chúng ta sẽ sống mái với bọn cừu đen.
Trần Văn gật đầu.
_ Chắc vậy rồi, chúng ta cứ án ngữ ở nơi đây, xem bọn cừu đen có làm gì được?
Dương lão đưa mắt nhìn ra xa.
_ Cũng không biết chúng ta cố thủ ở Bạch Hạc sơn này bao lâu nữa?
Trần Văn với giọng quả quyết.
_ Thì cứ cố thủ đến được khi nào thì hay khi đó.
Dương lão gật đầu.
_ Có lẻ là vậy.
Đó là câu chuyện của Nhất Đao Đoạn Hồn Trần Văn và Dương lão. Nhất Đao Đoạn Hồn Trần Văn tựa lưng vào vách núi, mà nhớ lại cái thời mình còn trẻ. Cái tên Nhất Đao Đoạn Hồn không phải tự dưng mà có. Trần gia đao khét tiếng với môn đao pháp, nhưng Nhất Đao Đoạn Hồn Trần Văn là người nổi bật hơn cả. Trần Văn một đao một ngựa tung hoành khắp chốn giang hồ, trừ ma vệ đạo, hành hiệp trượng nghĩa, rồi một ngày Trần Văn gặp được mẹ Diệu Chân. Mẹ Diệu Chân là một cô thôn nữ ở bên cạnh dòng sông Thạch, một cô thôn nữ không dính dáng đến chuyện giang hồ võ lâm.
Một cô thôn nữ nết na thùy mị, trong sáng như đêm trăng rằm, đã làm lay động trái tim người nghĩa sĩ. Trần Văn vì thế gác đao ở lại thôn nhỏ làm nghề gõ đầu trẻ. Nhưng ông trời ghét kiếp hồng nhan, uyên ương tình thâm bên nhau chẳng được bao lâu, thì lão thiên kia đã đem mẹ của Diệu Chân về trời. Trần Văn ở vậy nuôi con, ở trong thôn nhỏ Trần Văn quý mến nhất là thằng bé Tiểu Nhị. Thằng bé chẳng có tên, cứ gọi là cu, làm chân chạy mà gọi là Tiểu Nhị, riết cũng thành tên,
Trần Văn nhớ đến Tiểu Nhị, thằng bé ngoan ngoãn hiền lành.
_ Thật là người hiền, phúc lớn mạng lớn, vào rừng Hồ nó không sao còn được phước. Sau này sẽ là một trang hiệp khách, ta giao con bé Diệu Chân cho nó cũng thấy yên tâm.
Trần Văn chỉ thương Diệu Chân, mai này có bề gì thì Diệu Chân côi cút cả cha lẫn mẹ. Giờ đây đã có thằng bé Tiểu Nhị.
Trần Văn lúc này cầm chắc thanh đao Đoạn Hồn mỉm cười:
_ Tiểu Nhị! Ngươi nhớ chăm lo cho con bé Diệu Chân thật tốt nhé, hơn cả ta đã chăm sóc cho mẹ Diệu Chân, hãy chăm sóc cho thật tốt nghe Tiểu Nhị.
Trần Văn nhìn lên bầu trời như muốn nhờ trời cao gửi lời của mình đến Tiểu Nhị, người con trai ở thôn nhỏ bên cạnh dòng sông Thạch. Lúc này mặt trời le lói chiếu sáng những tia nắng ấm áp lên ngọn núi Bạch Hạc, cũng là lúc bọn cừu đen lại tấn công.
Dương lão nhìn thấy thế liền kêu lên.
_ Trần Văn! Bọn cừu đen lại tấn công lên kìa.
Trần Văn nghe tiếng của Dương lão liền đưa mắt nhìn. Con đường độc đạo dẫn lên đỉnh núi Bạch Hạc giờ đây ken đặc bọn cừu đen. Một toán áp đến trước Trần Văn với Dương lão, còn toán khác, lại tìm cách leo qua bên trên Trần Văn với Dương lão mà lên ngọn Bạch Hạc sơn. Nhưng bọn chúng đã bị Linh Duy Nhân chặn lại và thế là trận chiến khốc liệt giữa Dương lão, Trần Văn, Chu Lâm, Hồ Nguyên, Linh Duy Nhân, Vô Danh với bọn người mặc áo choàng đen rộng thùng thình, với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm lưỡi hái Tử Vong đã diễn ra nơi con đường độc đạo dẫn lên đỉnh núi Bạch Hạc. Nhất Đao Đoạn Hồn quả không hổ danh. Thanh đao Đoạn Hồn mấy mươi cân vung lên loang loáng. Một tên mặc áo choàng đen xông đến bị Trần Văn chém ngang lưng, ngã xuống vực sâu, không một tiếng động.
Thêm một tên nữa kêu lên khọt khọt xông đến, lưỡi hái Tử Vong toát ra tia hàn khí lạnh lẽo, nhằm cái đầu Trần Văn chém xuống.
_ Choang!
Trần Văn vung thanh đao Đoạn Hồn đón lấy lưỡi hái Tử Vong, luôn thể bước đến tung luôn một quyền vào ngực tên Tử Vong môn. Tên cừu đen gục xuống miệng kêu lên mấy tiếng.
_ Khọt! Khọt! Khọt!
Tên mặc áo choàng đen gục xuống nằm im lặng. Tên kia vừa ngã xuống, thì tên phía sau đạp lấy xác đồng môn mà lao đến, nhưng cũng chung số phận của tên kia, nạp mạng cho lưỡi đao Đoạn Hồn. Một ánh chớp lóe lên, thanh đao Đoạn Hồn đã chém tên cừu đen đó làm hai đoạn. Bên cạnh Trần Văn là Dương lão, cũng không kém, đôi song thương như rồng bay phượng múa, gạt trái, đâm phải, chan chát tóe lửa. Dương lão vừa đánh vừa đếm từng tên mặc áo choàng đen ngã xuống dưới mũi thương của mình.
_ Một, hai, ba, bốn, tên cừu đen. Ha! Ha! Ha! Cho các ngươi biết đất Việt này dễ đi khó về.
Mái tóc bạc trắng, vương trên khuôn mặt hồng hào, giờ đây với đôi mắt tóe lửa, hai cánh tay săn chắc cầm đôi song thương vung lên loang loáng. Dương lão hết gạt, đến đón đỡ, nhằm ngực từng tên cừu đen mà đâm. Nhưng bọn Tử Vong môn vừa gục xuống, tên khác lại xông lên, cứ như vậy Dương lão chém giết liên hồi. Con đường độc đạo giờ đây chỉ còn là con đường chết, xác bọn Tử Vong môn nằm chồng chất lên nhau hay lăn xuống dưới chân núi làm thành một đống. Lại nói Linh Duy Nhân, Vô Danh, Chu Lâm, Hồ Nguyên cầm vũ khí lao xuống liền gặp bọn người mặc áo choàng đen rộng thùng thình, với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm lưỡi hái Tử Vong, mà bọn chúng tự rêu rao rằng; Tử Vong môn tử vong nhân ( gặp môn phái người chết các ngươi phải chết) . Còn các anh hùng nghĩa hiệp đất Việt thì gọi bọn chúng là cừu đen. Hai bên vừa nhìn thấy nhau liền áp vào nhau mà đánh giết, thế là một trận kịch chiến đầy tàn khốc liền xảy ra. Thanh Bạch Nương kiếm cứ như một làn ánh sáng áp vào bọn người mặc áo choàng đen.
_ Choang! Choang! Choang!
Tiếng va chạm của sắt thép chan chát tóe lửa, nghe khô khốc lạnh lùng, vô cảm, đến lạnh tóc gáy. Lưỡi hái Tử Vong vung lên nhằm người Linh Duy Nhân chém xuống. Chàng nghĩa sĩ đất Việt vung thanh Bạch Nương kiếm chém bừa. Từng tên mặc áo choàng đen lần lượt ngã xuống, máu chảy lênh láng thành dòng, thân người bị chém đứt lìa đầu nằm ngổn ngang chồng chất lên nhau.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro