Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc Mộng Bá Vương

Linh Duy Nhân, Vô Danh và hai vị tiền bối Chu Lâm, Hồ Nguyên nghe phía dưới, ở nơi Dương lão, Trần Văn đang án ngữ có tiếng va chạm của binh khí liền cầm lấy vũ khí lao xuống. Linh Duy Nhân vừa xuống, đã gặp ngay bọn người mặc áo choàng đen rộng thùng thình, với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm lưỡi hái Tử Vong đang áp đến, thế là một trận kịch chiến tàn khốc liền xảy ra. Bạch Nương kiếm trong tay của Linh Duy Nhân như một làn ánh sáng ập vào bọn người mặc áo choàng đen. Từng tiếng va chạm của sắt thép vang lên.
_ Choang! Choang! Choang!
Sắt thép va chạm chan chát, tóe lửa, nghe khô khốc, lạnh lùng, vô cảm đến lạnh tóc gáy. Lưỡi hái Tử Vong vung lên lạnh lẽo nhằm hướng Linh Duy Nhân chém xuống. Người nghĩa sĩ đất Việt vung kiếm đón đỡ rồi chém bừa. Từng tên môn nhân Tử Vong môn ngã xuống, máu chảy lênh láng, thân người bị chém đứt lìa, nằm ngổn ngang, chồng chất lên nhau. Vô Danh nào kém Linh Duy Nhân, thanh kiếm Chiêu Văn vung lên loang loáng, ánh kiếm lóe lên, từng tên môn nhân Tử Vong môn chưa kịp ra chiêu phải làm bạn với thần chết. Thần quyền Chu Lâm. Hồ gia thương Hồ Nguyên cùng nhau tiến bước. Ngọn trường thương cứ như một con giao long đang vùng vẫy, gào thét giữa bọn người mặc áo choàng đen. Từng tên cừu đen vừa lao đến đã bị thanh trường thương của Hồ Nguyên đâm từ trước đến sau, máu chảy lênh láng. Thần quyền Chu Lâm nào kém một ai, quyền phong vung ra mạnh tựa ngàn cân vù vù như gió bão. Từng tên cừu đen vỡ đầu, toác ngực, nát gan, chân tay dập nát. Tiếng la hét, tiếng va chạm của binh khí, tiếng rên rỉ của người bị thương, tiếng nấc nghẹn của người sắp chết hòa lẫn với nhau tạo thành một bản nhạc đầy sắc màu, đến tàn nhẫn, làm cho Bạch Hạc sơn vốn linh thiêng, thơ mộng, mà giờ đây đã trở thành một bãi chiến trường đầy chết chóc, đến quỷ thần trông thấy cũng phải lạnh sống lưng, chẳng dám nhìn.
Mặt trời u ám đầy sát khí, không gian như cô đặc lại, toàn mùi tanh tinh huyết. Bọn chim ăn xác chết lượn lờ bay, đen đặc cả ngọn Bạch Hạc sơn.
Và ở một nơi khác.
Trong lúc Linh Duy Nhân và các vị anh hùng đất Việt, đang bị bọn Tử Vong môn bao vây ở Bạch Hạc sơn.
Tin tức đó lan rộng khắp đất Việt, làm chấn động giới giang hồ võ lâm. Ba mươi sáu động, bảy mươi hai gia trang lớn nhỏ đều nhất loạt cầm lấy vũ khí lao đến Bạch Hạc sơn. Các trận đụng độ với bọn người mặc áo choàng đen đã xảy ra. Thích Giác Việt đại sư, đại đệ tử của Bách Tuế hòa thượng ở Thiên Sơn thiền viện, đang dẫn đầu mười tám vị tinh anh của Thiên Sơn thiền viện nhằm hướng Bạch Hạc sơn mà lao đến, những con ngựa đang phi nhanh.
Phu phụ, vợ chồng Bích Ngọc đao Trương Ngữ, Lí Phụng cùng với mấy mươi người nữa, đang trên lưng ngựa, rong ruổi không kể ngày đêm.
Ba huynh đệ họ Lí, Lí Long, Lí Li, Lí Quy của Bích Kiếm Sơn Trang đang dẫn đầu mấy mươi kiếm sĩ có tua gù xanh đang cúi rạp người trên lưng ngựa.
Hải Vân nhị lão cùng với người nghĩa sĩ Triệu Nghĩa Sơn cũng gấp gáp lên đường nào sá chi mưa gió.
Bạch Hạc sơn! Bạch Hạc sơn!
Chiến trường thiên địa, làm rung chuyển trời đất, quỷ thần kinh hãi, máu chảy thành sông, xương chất thành đống. Lúc này ở nơi Trường Yên châu thành, diễn võ sảnh, Dương gia trang. Tiểu Nhị! Nguyễn Tiểu Nhị! Chàng trai trẻ ở nơi thôn nhỏ bên cạnh dòng sông Thạch vẫn miệt mài luyện kiếm, một chàng trai trẻ có khuôn mặt đẹp như tranh vẽ. Kiếm trong tay của Tiểu Nhị vung lên loang loáng, tỏa ra những làn kiếm khí trong mười bước đều có thể bị sát thương. Tiểu Nhị đang chuẩn bị thu kiếm lại, thì một giọng nói trong trẻo như chim hoàng oanh đang hót vang lên.
_ Tiểu Nhị ca! Huynh nghe gì chưa?
Người được gọi với cái tên Tiểu Nhị ca ngừng tay kiếm hỏi:
_ Tin gì vậy Diệu Chân muội?
Người con gái có tên gọi là Diệu Chân liền nói:
_ Cha của muội, Dương lão, Chu tổng tiêu đầu cùng với mấy nghĩa sĩ đang bị bọn người mặc áo choàng đen vây khốn ở Bạch Hạc sơn.
Tiểu Nhị nghe vậy mới hỏi:
_ Diệu Chân! Giờ đây muội tính sao?
Nàng Diệu Chân trả lời một câu quả quyết.
_ Thì tính gì nữa, chúng ta sẽ tới đó giải vây cho cha và các vị thúc bá.
Tiểu Nhị lại hỏi Diệu Chân.
_ Thế Dương Bình huynh đang ở đâu?
Nàng Diệu Chân liền trả lời:
_ Dương Bình huynh với Trúc Chi tỉ tỉ đang đợi chúng ta ở trước tiêu cục Phúc Yên. Tiểu Nhị ca! Chúng ta đi thôi.
Tiểu Nhị liền vội vàng theo chân nàng Diệu Chân tới trước cổng tiêu cục Phúc Yên, thì thấy Dương Bình với nàng Trúc Chi đang chờ sẵn trên lưng ngựa. Dương Bình nhìn thấy Tiểu Nhị liền bảo:
_ Tiểu Nhị huynh đệ mau lên, cứu binh như cứu hỏa, không thể lần lữa mãi được.
Tiểu Nhị nghe Dương Bình nói như vậy liền chạy như bay.
_ Dương Bình huynh! Tiểu Nhị đến ngay.
Bốn con ngựa đã sắp sẵn hành lí trên lưng. Tiểu Nhị liền leo lên ngựa ra roi.
Lúc này bọn con tuấn mã tung vó như bay, phi nhanh trên đường hướng về phía Bạch Hạc sơn. Trên lưng ngựa là hai người con gái xinh đẹp như bông hoa đẹp nhất trong vườn đang khoe sắc thắm dưới ánh nắng vàng mùa xuân. Một nàng lưng đeo kiếm, nàng còn lại lưng đeo đôi song đao. Tiểu Nhị đeo kiếm, cúi rạp trên lưng ngựa, bên cạnh Dương Bình lưng đeo đôi song thương uy nghiêm như một vị tướng quân.
Bốn con ngựa phi như bay, Trường Yên châu thành chỉ còn là cái bóng xa mờ. Trước mặt của Dương Bình, Trúc Chi, Tiểu Nhị, Diệu Chân là Phúc Châu thành. Phúc Châu thành là một tòa thành án ngữ con đường thiên lý nam bắc. Ai muốn đi lên phía bắc đều phải đi qua Phúc Châu thành. Phúc Châu thành giờ đây đã được người của ba mươi sáu động, bảy mươi hai gia trang canh gác nghiêm ngặt dưới sự lãnh đạo của Bách Tuế hòa thượng, vị trụ trì của Thiên Sơn thiền viện.
Bách Tuế hòa thượng, là một vị hòa thượng đã trăm tuổi, đức cao vọng trọng. Bách Tuế hòa thượng làm thống lĩnh giới giang hồ võ lâm đất Việt, vị thống soái đang ngồi trong trường soái. Bách Tuế hòa thượng khoác áo cà sa thêu kim tuyến, gương mặt hồng hào, chòm râu bạc trắng dài đến ngực, đôi mắt tỏa hào quang.
Bên dưới là ba mươi sáu động, bảy mươi hai gia trang, cùng hàng trăm, hàng ngàn người đang ngồi nghe lệnh của Bách Tuế hòa thượng.
Bách Tuế hòa thượng giờ đây mới nói:
_ Các vị anh hùng hào kiệt! Đất Việt, giới giang hồ võ lâm đang lâm nguy.
Giọng nói sang sảng của Bách Tuế hòa thượng, một vị cao tăng đắc đạo đang vang lên, trường soái im phăng phắc không một tiếng động.
_ Bọn Tử Vong môn lại kéo sang lần nữa, lần này chúng tàn nhẫn và bạo ngược hơn cả lần trước. Các vị động chủ và các vị trang chủ cùng với các vị anh hùng nghĩa sĩ. Chúng ta lập ra Chinh Bắc đài là để đưa tiễn các vị anh hùng, hào kiệt lên đường tiểu trừ bọn Tử Vong môn.
Mọi người im lặng ngồi nghe vị chủ soái của giới giang hồ võ lâm đất Việt phát biểu. Bách Tuế hòa thượng với giọng nói sang sảng của mình tiếp tục nói.
_ Các vị anh hùng, nghĩa hiệp, chúng ta là những người con đất Việt, cùng chung dòng máu Lạc Hồng của mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long. Chúng ta không bao giờ cúi đầu trước bọn tà ma ngoại đạo.
Bách Tuế hòa thượng lúc này nói lớn:
_ Hỡi những người con đất Việt, chúng ta thà hi sinh đến giọt máu cuối cùng cho sự bình yên của giới giang hồ đất Việt, đánh cho chúng không còn manh giáp.
Mọi người cùng đồng thanh hô lớn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro