Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc Mộng Bá Vương

"Sống làm trai đất Việt, chết làm ma nước Nam" Lê trang chủ rút kiếm cầm tay, miệng hô lớn. Bên cạnh Lê trang chủ là sáu trang nghĩa sĩ đang ở lại, nhưng áo quần cũng loang lổ vết máu. Gương mặt của những người ở lại cũng lộ ra vẻ hào hùng, một mất một còn với bọn cừu đen.
Diệu Chân lúc này bảo với Trúc Chi.
_ Trúc Chi tỉ! Họ nói chúng ta là liễu yếu đào tơ kìa, còn bọn họ sống làm trai đất Việt, chết làm ma nước Nam, thế thì hãy cho họ biết chúng ta là bậc cân quắc anh thư chẳng kém gì những vị mày râu, tu mi, nam tử kia.
Trúc Chi nghe Diệu Chân bảo như vậy liền nói:
_ Quả thật phải như thế, phải cho họ biết tỉ muội chúng ta là như thế nào?
Trúc Chi, Diệu Chân nói xong liền hiên ngang bước đến đứng chờ bọn người mặc áo choàng đen đang tiến đến. Cho đến khi bọn người mặc áo choàng đen đến gần, thì Trúc Chi quát lên.
_ Diệu Chân muội! Lên.
Trúc Chi vung thanh kiếm trong tay lao về phía bọn người mặc áo choàng đen. Diệu Chân cũng vung đôi song đao áp vào bọn cừu đen mà đâm chém túi bụi.
_ Choang! Choang! Choang!
Lưỡi kiếm, lưỡi đao va chạm với lưỡi hái Tử Vong chan chát, tóe lửa nghe khô khốc lạnh lẽo.
Lê trang chủ với các nghĩa sĩ ở lại cũng vung vũ khí lao đến, lại hét lớn:
_ Sống làm trai đất Việt, chết làm ma nước Nam.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Mọi người đều vung kiếm, vung đao xông vào bọn người mặc áo choàng đen mà chém giết. Bọn họ chấp nhận hi sinh thân mình, để cầm chân bọn cừu đen càng lâu càng tốt, để cho những huynh đệ kia vượt qua được rừng Ô Lí đến được Lộc Thọ nhai.
Tiếng hô xung sát vang lên hòa lẫn với tiếng va chạm của sắt thép, cùng với tiếng kêu khọt khọt của bọn người mặc áo choàng đen làm náo động cả khu rừng Ô Lí. Với cái khí thế chấp nhận hi sinh thân mình, mọi người đã ngăn bọn người mặc áo choàng đen lại một lúc lâu, nhưng với cái đà này thì Trúc Chi, Diệu Chân, Lê trang chủ với các nghĩa sĩ ở lại liệu bề khó chống đỡ lại sự tấn công của bọn cừu đen chẳng được bao lâu.
_ Khọt! Khọt! Khọt!
Cùng với đó là cái điệp khúc quen thuộc lại vang lên.
_ Tử Vong môn tử vong nhân ( gặp môn phái người chết các ngươi phải chết)
Cái điệp khúc ma quỷ kia vang lên thì không lẻ những người ở lại nơi rừng Ô Lí cũng không còn sao? Ôi! Không lẻ hai cô gái tuổi đời còn trẻ và các anh hùng nghĩa sĩ phải bỏ mạng ở nơi đây? Khu rừng Ô Lí là chứng nhân cho những anh hùng, nghĩa sĩ đã vong mạng, xả thân cho sự bình yên của đất Việt. Vòng vây của bọn người mặc áo choàng đen, hay bọn cừu đen càng lúc càng xiết chặt. Trúc Chi vừa vung kiếm chém chết một tên cừu đen lại bảo với Diệu Chân.
_ Diệu Chân muội! Trên bước đường xuống chốn Hoàng Tuyền có muội làm bạn với tỉ, Trúc Chi này lấy làm vinh hạnh vô cùng.
Diệu Chân vẫn vung tít đôi song đao vừa đâm, vừa chém nghe Trúc Chi bảo như thế thì nói:
_ Cho dù có chết, thì muội cũng kéo thêm vài tên cừu đen cho hả dạ.
Diệu Chân nói xong liền lăn xả vào bọn người mặc áo choàng đen mà chém giết như điên cuồng. Trong lúc tính mạng của Trúc Chi, Diệu Chân, Lê trang chủ và những nghĩa sĩ ở lại giờ đây chỉ như nghìn cân treo sợi tóc thì có tiếng hô xung sát vang lên.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Tiếng hô xung sát vang lên, từ ngoài trăm nghĩa sĩ dưới sự chỉ huy của hai người nghĩa sĩ tay cầm thanh kiếm có tua gù xanh đang đánh vào. Bọn người mặc áo choàng đen đang vây đánh Trúc Chi, Diệu Chân, Lê trang chủ và các nghĩa sĩ ở lại nơi đây, bị đánh bất ngờ nên đội hình của chúng bị rối loạn. Vòng vây bị mở ra, thì một người cầm thanh kiếm có tua gù xanh lao đến rồi nói:
_ Các vị hãy theo ta.
Lê trang chủ, Trúc Chi, Diệu Chân cùng với mấy nghĩa sĩ đang bị bọn cừu đen bao vây, liền chạy theo người cầm thanh kiếm có tua gù xanh kia. Họ nhanh như sóc theo những con đường mòn có đánh dấu, khuất sau những lùm cây rậm rạp, để lại bọn người mặc áo choàng đen rộng thùng thình, với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm lưỡi hái Tử Vong đang đứng yên lặng nhìn theo bóng dáng của người nghĩa sĩ biến mất sau những lùm cây.
_ Khọt! Khọt! Khọt!
Chúng chỉ biết kêu lên những tiếng như sói tru, ma kêu, quỷ khóc. Một bầy nhung nhúc bọn người mặc áo choàng đen đang kêu rú liên hồi.
Tử Vong môn tử vong nhân ( gặp môn phái người chết các ngươi phải chết)
Bọn chúng kêu rú một lúc thì nhằm hướng Lộc Thọ nhai mà tiến đến.
Lúc này Lê trang chủ, Diệu Chân, Trúc Chi cùng với mấy nghĩa sĩ đang đi theo những nghĩa sĩ tay cầm thanh kiếm có tua gù xanh. Bọn họ đi vào Lộc Thọ nhai. Lộc Thọ nhai đường quanh co, khúc khuỷu được đặt những hố chông nhọn hoắt, các chướng ngại vật và những trạm gác bí mật. Đang đi đầu đoàn người là Lí Long, Lí Quy. Lí Long lúc này mới bảo với Lí Quy.
_ Tam đệ hãy đưa mọi người vào khu nhà phía tây nghĩ ngơi, còn ta chuẩn bị nghênh đón bọn cừu đen.
Lí Quy gật đầu rồi cười bảo:
_ Huynh trưởng! Bọn cừu đen cũng hốc lắm đó, hay là để việc đó cho đệ?
Lí Long không tranh cải với Lí Quy nữa chỉ nói:
_ Được! Ta sẽ nhớ lời của tam đệ.
Lí Long nói xong liền chắp tay vái chào mọi người, rồi dẫn những vị nghĩa sĩ ở Lộc Thọ nhai đi về phía cửa nhai. Chờ cho Lí Long đi khuất, Lí Quy mới nói:
_ Xin mời Lê trang chủ cùng với mọi người đến gian nhà phía tây nghĩ ngơi. Một đoàn nghĩa sĩ giang hồ bị bọn người mặc áo choàng đen đánh cho tơi tả, cứ ngỡ như bị tiêu diệt hoàn toàn, may có bọn Dương Bình, Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Trúc Chi, Diệu Chân ứng cứu với sự trợ giúp của người Lí gia đã đến được Lộc Thọ nhai một cách an toàn. Một đoàn nghĩa sĩ theo chân Lí Quy đi tới một khu nhà được xây dựng bằng tranh tre mới tinh còn thơm mùi cây cỏ. Trong phòng được kê một chiếc giường tre với cái bàn con, trên để bộ ấm chén tươm tất, mùi hương thơm của trà xanh xen lẫn với mùi thơm của hoa nhài.
Lí Quy lúc này lại nói:
_ Lê trang chủ với mọi người xin cứ tự nhiên. Tai hạ xin cáo từ.
Lí Quy nói xong liền chắp tay vái chào rồi hướng ra ngoài cửa nhai lao đi, ở nơi đó Lí Long đang bày binh bố trận chờ đánh bọn cừu đen. Lê trang chủ vừa bước vào trong phòng đã đưa tay rót một chén trà còn nóng hổi, vừa thổi vừa nhấp một ngụm mà tấm tắc khen.
_ Trà thơm! Quả là trà thơm.
Lê trang chủ đang khen trà thơm thì có người nói:
_ Trà này được tuyển chọn từ cây trà nghìn năm tuổi trên núi Tuyết , ướp với hoa nhài, lại lấy nước trên mặt lá sen vào buổi sớm mai. Trà có mùi thơm dịu nhẹ không lẫn vào đâu được, trà ngon đem đãi người anh hùng mới xứng đáng.
Lê trang chủ nghe thế thì quay lại chắp tay vái chào, rồi nói:
_ Lí trang chủ! Họ Lê này đâu dám xưng là anh hùng kia chứ? Bị bọn cừu đen đánh cho tơi tả chẳng biết chạy đi đâu, may nhờ có Lí trang chủ cho tá túc là may lắm rồi. Lí trang chủ nói là anh hùng cảm thấy hổ thẹn vô cùng.
Lí trang chủ lúc này bước đến đưa tay cầm lấy tay của Lê trang chủ rồi bảo.
_ Lê trang chủ quá lời rồi, nếu nói tá túc thì Lí tôi cũng như Lê trang chủ mà thôi, cũng bị bọn cừu đen đánh bật trở lại, may nhờ có núi sông hiểm địa mới có chốn dung thân, chờ ngày quật khởi, đuổi bọn cừu đen ra khỏi đất Việt.
Hai vị tiền bối giang hồ hiệp nghĩa đất Việt cầm chặt tay nhau cùng đồng cam cộng khổ đánh đuổi bọn cừu đen.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro