Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Giấc Mộng Bá Vương

Lí trang chủ, Lê trang chủ, hai vị tiền bối giang hồ võ lâm đất Việt cầm chặt tay nhau nguyện ý đồng cam cộng khổ đánh đuổi bọn cừu đen. Lúc này trước con đường dẫn vào Lộc Thọ nhai vang lên tiếng la hét ầm ĩ, tiếng va chạm của sắt thép, làm cho đôi lông y đã điểm từng sợi bạc của hai vị tiền bối giang hồ võ lâm đất Việt nhíu lại.
Mặt trời khuất dần sau đỉnh núi, chỉ còn lại là những tia nắng cuối ngày.
Ánh hoàng hôn đã buông xuống Lộc Thọ nhai, khi làn khói tím mỏng manh trên những mái nhà tranh bay lên giữa thinh không, là tiếng sáo trúc của một ai đó đang thổi lên một điệu nhạc du dương, êm tai, cũng lúc đó những nghĩa sĩ giang hồ tay gươm, tay kiếm lặng lẽ lên đường.
Ở một nơi khác chẳng phải là Lộc Thọ nhai. Trời vừa nhập nhoạng, ánh sáng của trăng vàng chưa tỏ mặt người, khu rừng yên tĩnh và lặng lẽ, chỉ có tiếng dê con lạc mẹ kêu từng tiếng thảng thốt ở nơi rừng sâu, núi thẳm, với những tiếng vượn hú gọi bầy buổi chiều hôm, từng đàn chim bay lượn trên không trung trước khi về tổ. Khu rừng âm u mù mịt đầy những hình thù kỳ quái với làn sương đá tỏa ra, thỉnh thoảng lại có những tiếng à uôm của loài thú dữ. Một con đường mòn, lúp xúp cây cỏ vươn ra phủ cả mặt đường. Có người nghĩa sĩ vai năm tấc rộng, người mười thước cao, vai vác cây gậy sắt, đầu đội cái nón che hết nửa mặt người. Người nghĩa sĩ lúc này lấy cây gậy sắt gạt hết cây cỏ phủ ra lối mòn. Người nghĩa sĩ vừa bước đi, đưa mắt nhìn trời rồi nói:
_ Không khéo vượt qua được khu rừng này cũng hơn giờ tí canh ba, quá nửa đêm, rất may đêm nay trăng sáng, hay đi chút nữa ta kiếm củi nhóm lửa nghĩ chân vậy.
Người nghĩa sĩ vừa bước đi vừa nhìn bầu trời đêm, những vị sao đêm lấp lánh, nay đã nhường cho trăng vàng cô đơn, khi người nghĩa sĩ giang hồ bước chân đi. Người nghĩa sĩ đi đâu vậy, khi buổi chiều hôm tàn canh? Một mùi hôi thối đang dần dần lan tỏa, trong lùm cây là đôi mắt xanh lè đang nằm yên lặng, nhìn theo bóng dáng của người đi.
Người nghĩa sĩ ngửi thấy mùi hôi thối đưa tay bịt miệng, rồi phun nước bọt ra đất, lại chửi đổng.
_ Mẹ kiếp mấy con ba mươi. Chúng mày mà ra đây ông cho một gậy sắt này thì tiêu cả mạng.
Người nghĩa sĩ lúc này nhằm hướng một cây to bên đường đánh đến, thân cây to là vậy bị một gậy sắt, liền ngã xuống đường đánh rầm. Trong lùm cây, từng đôi mắt xanh lè liền cúp đuôi chạy biến. Người nghĩa sĩ đi thêm một lúc nữa đến một khoảng đất trống thì ngừng lại, đi gom củi. Người nghĩa sĩ kia gom được một đống củi khá nhiều, đánh lửa, ánh lửa lóe lên và bùng cháy. Ánh lửa soi tỏ mặt người, đây là một người đàn ông ngoài ba mươi, gương mặt cương nghị và quả quyết. Người nghĩa sĩ trật cái nón ra sau lưng, đưa tay gạt những lọn tóc lòa xòa trước mặt, lấy trong túi ra mấy miếng thịt khô, đưa vào lửa hơ lại cho nóng, xé thành miếng nhỏ cho vào miệng ăn ngon lành. Đang ăn thì người nghĩa sĩ ngừng lại nghe ngóng.
Có sát khí, sát khí trước còn loang loãng nhưng sau lại lớn dần. Người nghĩa sĩ nhíu mày, tay cầm chặt cây gậy sắt, nhìn về phía xa, ở nơi đó từng tên mặc áo choàng đen đang từ từ xuất hiện. Bọn chúng cứ như những bóng ma, quỷ quái từ chín tầng âm ti diêm cảnh đang tiến đến gần. Ngọn lửa vẫn cháy, người nghĩa sĩ vẫn ngồi nhai những miếng thịt ngon lành, lại lấy bầu rượu làm một ngụm, lại nói với vẻ tức giận.
_ Mẹ kiếp! Trời đánh tránh bữa ăn, thế mà các ngươi lại làm phiền ta, quả thật các ngươi là bọn cừu đen.
Người nghĩa sĩ đứng dậy hoành ngang cây gậy hiên ngang như một vị thần.
_ Khọt! Khọt! Khọt!
Bọn người mặc áo choàng đen, rộng thùng thình, với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm lưỡi hái Tử Vong đang đến gần.
Ở khu rừng này dưới ánh trăng trận đánh khốc liệt sắp sửa xảy ra, thì cách đó một đoạn đường. Lão bà nói với lão ông.
_ Lão ông! Cũng vì cái tính chậm chạp của ông mà thằng Triệu Nghĩa Sơn phải vượt qua khu rừng kia một mình đó?
Lão ông đang bước đi, nghe lão bà trách móc mình như thế thì phân trần.
_ Bà còn trách ta nữa sao? Chỉ mấy tên cướp cạn nhãi nhép mà bà cũng bắt ta ở lại, ra tay trừng trị bọn chúng cho bằng được, giờ đây còn trách ta?
Bà lão nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng.
_ Hừ! Thời buổi loạn lạc, dân chúng đã cực khổ với bọn cừu đen, nay lại thêm bọn cướp cạn làm càn, làm bậy, quả thật một cổ hai tròng, thì làm sao mà sống cho được.
Lão ông hỏi lão bà.
_ Thế sao bà không cho tôi giết chết hết bọn chúng cho rảnh nợ? Cứ cho mỗi đứa một quái trượng là xong, cho chúng về chầu ông bà, ông vãi, để tiệt cái giống cướp cạn ấy đi.
Bà lão giờ đây mới nhẹ nhàng nói:
_ Ông thì cái gì cũng đánh đánh giết giết, dù sao bọn chúng cũng là giống nòi của chúng ta, tha cho bọn chúng một mạng là cho bọn chúng có cơ hội làm lại cuộc đời.
Lão ông lắc lắc đầu bảo.
_ Bà nói thì cái gì cũng hay, chỉ có điều cái này không được, cái kia cũng không xong thật là hết biết.
Lão ông, lão bà đang chống gậy bước đi, vừa nói chuyện là Hải Vân nhị lão. Vốn Hải Vân nhị lão cùng đi với Triệu Nghĩa Sơn, nhưng khi đi qua một xóm làng thì lão bà nhìn thấy có một bọn cướp đang vây lấy một đôi vợ chồng nông dân nghèo, chỉ có bộ quần áo rách nát, với gánh khoai lang vừa mới thu hoạch. Bọn cướp giành lấy gánh khoai lang mà cả gia đình người nông dân làm cả vụ mùa mới có.
Người phụ nữ lúc này mới qùy xuống vái lạy bọn cướp cứ như tế sao.
_ Các ông làm ơn, làm phước, tha cho nhà cháu. Cả nhà cháu một mẹ già tám mươi tuổi nằm liệt giường, với năm đứa trẻ, ba, bốn ngày chẳng được bữa no, xin các ông làm ơn làm phước tha cho.
Một tên long xà đầu lãnh, mắt lồi như mắt ốc, răng vẩu ra ngoài, đang nham nhở cười, tay vân vê cái nốt ruồi lớn ở nơi má.
_ Ha! Ha! Ha! Ta không những cướp hết gánh khoai, mà còn cướp luôn cái này.
Tên long xà đầu lãnh nói xong liền đưa tay vào ngực của người phụ nữ, cái ngực xẹp lép, trơ xương. Anh nông dân, thấy vợ mình bị ức hiếp liền xông đến. Nhưng anh nông dân vừa xông đến liền bị tên lâu la cho một quyền ngã lăn xuống đất, nằm yên lặng. Tên long xà kia, thấy vậy thì cười hô hố, dương dương đắc ý, chân nhịp nhịp thì cái tay của y bất chợt đau buốt tận óc, cùng với đó là một tiếng rắc vang lên, cánh tay của tên long xà đã bị gãy.
Tên long xà đầu lãnh đau buốt tận óc, nhưng vẫn đưa mắt nhìn. Một lão ông tóc đã bạc, nhưng bàn tay lại chẳng khác gì sắt nguội. Lão ông co tay thành quyền đang định đánh vào mặt tên long xà kia. Một quyền đó đánh vào đầu chắc hẳn đầu của tên long xà chẳng còn nguyên vẹn hình thù. Tên long xà kia mở to mắt, chờ đợi thần chết đến với mình, thì người khác lên tiếng nói, đó là một lão bà.
_ Ông lão hãy tha bọn chúng.
Bà lão lúc này quát lớn:
_ Các ngươi không mau cút đi, hay chờ Hải Vân nhị lão chúng ta khiêng các ngươi đi.
Cái tên Hải Vân nhị lão vừa vang lên, thì bọn long xà tạp nham ôm nhau chạy biến, cũng vì thế mà lão ông, lão bà chậm trễ cước trình so với Triệu Nghĩa Sơn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro