Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc Mộng Bá Vương

Chỉ vì bọn cướp cạn mà Hải Vân nhị lão mới bị nhỡ cước trình, chẳng bắt kịp Triệu Nghĩa Sơn. Lại nói Triệu Nghĩa Sơn ngồi bên cạnh đống lửa, đang nướng thịt để ăn, thì bọn người mặc áo choàng đen với cái điệp khúc quỷ quái, đáng ghét ấy lại vang lên.
_ Tử Vong môn tử vong nhân ( gặp môn phái người chết các ngươi phải chết)
Bọn người mặc áo choàng đen lao nhanh về phía Triệu Nghĩa Sơn. Triệu Nghĩa Sơn thấy thế liền cầm lấy cây gậy sắt, quát lớn:
_ Sát! Sát! Giết! Giết!
Bọn người mặc áo choàng đen với những tiếng cười khọt, khọt, khọt, ghê rợn, tay cầm lưỡi hái Tử Vong vung lên loang loáng nhằm người nghĩa sĩ giang hồ đất Việt mà chém xuống.
_ Choang! Choang! Choang!
Tiếng cây gậy sắt trong tay của Triệu Nghĩa Sơn va chạm với lưỡi hái Tử Vong, nghe chan chát, tóe lửa, nghe khô khốc lạnh lẽo vang lên liên hồi.
Triệu Nghĩa Sơn hiên ngang như một vị chiến thần, tay cầm cây gậy sắt tả xung hữu đột giữa vòng vây của bọn người mặc áo choàng đen. Bọn người mặc áo choàng đen chỉ biết kêu lên những tiếng như ma tru, quỷ hờn dưới chín tầng địa ngục, chúng chạy quanh rồi bất chợt đánh vào.
Triệu Nghĩa Sơn cười khẩy.
_ Bọn cừu đen các ngươi muốn chết.
Cây gậy sắt đánh mạnh vào tên Tử Vong môn, làm cho tên kia giật lên một cái rồi gục xuống nằm yên lặng.
Lại một tên môn nhân Tử Vong môn khác lại lao đến, Triệu Nghĩa Sơn, quay cây gậy sắt thọc mạnh, lút từ trước ngực cho đến sau lưng. Triệu Nghĩa Sơn quét ngang, đánh dọc, tả xung hữu đột, từng tên môn nhân gục xuống dưới cây gậy sắt. Màu sắc đỏ của máu chảy lênh láng, đầu nát, tay gãy vương vãi khắp nơi. Nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ, Triệu Nghĩa Sơn một lúc càng thấm mệt, hơi thở đã nặng hơn. Triệu Nghĩa Sơn không còn nhanh nhẹn như lúc trước, thế mà vòng vây của bọn Tử Vong môn, cái bọn mặc áo choàng đen cứ khép chặt.
Lúc này có tiếng người quát lớn:
_ Bọn cừu đen! Có Hải Vân nhị lão ở đây.
Từ ngoài có hai người vung quái trượng đánh thọc vào, đó là lão ông, lão bà mà danh xưng Hải Vân nhị lão làm cho bọn tôm tép thấy bóng liền chạy cho thật xa, còn các anh hùng nghĩa hiệp lại vô cùng kính ngưỡng.
Lão ông, lão bà vung quái trượng đánh vào, mở rộng một con đường.
Lão ông liền bảo với Triệu Nghĩa Sơn.
_ Triệu Nghĩa Sơn chạy.
Triệu Nghĩa Sơn nghe lão ông bảo như vậy liền hỏi:
_ Lão ông! Chạy đi đâu?
Lão bà liền nói:
_ Cứ chạy cái đã.
Triệu Nghĩa Sơn cười lớn:
_ Chạy thì chạy.
Triệu Nghĩa Sơn vừa cười vừa vung cây gậy sắt đánh ra, lão ông, lão bà liền theo Triệu Nghĩa Sơn, ba người đánh ra ngoài, thì co giò chạy đi, theo sau là từng tiếng cười khọt, khọt, khọt, vang lên nghe thật ghê rợn.
Khu rừng rậm cứ thưa dần, thưa dần và trước mặt lão ông, lão bà, Triệu Nghĩa Sơn là một cánh đồng mênh mông bát ngát là nước và nước, bao quanh một ngôi làng , nằm yên lặng trong lũy tre xanh, ken dày như một bức tường thành. Lão ông, lão bà, Triệu Nghĩa Sơn sau một đêm vắt chân lên cổ mà chạy, đã chạy đến nơi đây.
Ảnh năng của buổi sớm mai, đã chiếu sáng lên những chiếc lá đang còn đọng hơi sương. Cánh đồng mênh mông là nước, chỉ có một con đường độc đạo dẫn vào trong làng.
Lão bà đưa mắt nhìn liền nói với lão ông, Triệu Nghĩa Sơn.
_ Ông lão! Triệu Nghĩa Sơn! Có làn khói bếp bay lên kìa.
Quả thật là như thế, một làn khói tím mỏng manh đang bay lên giữa thinh không, vào lúc buổi sớm mai. Một làn khói mỏng manh kia cũng như bao làng quê khác trên mọi miền đất Việt, nhưng vào lúc bọn người mặc áo choàng đen hoành hành bá đạo, xem mạng người như cỏ rác, thì một làn khói tím mỏng manh kia lại bình yên chi đến lạ. Lão ông đưa mắt nhìn làn khói mỏng manh kia, đưa tay dọng mạnh thanh quái trượng xuống đất, rồi bảo:
_ Khói bếp thì sao? Chúng ta cũng phải chạy thôi, cứ chạy như con chó chạy rông?
Lão bà thấy lão ông có vẻ tức giận, mới nhẹ nhàng nói:
_ Ông lão! Chúng ta ghé vào xin cơm ăn, rồi đi tiếp.
Lão ông gật đầu nói:
_ Bà lão nói cũng phải, nhưng sau khi ăn cơm xong, chúng ta đi đâu? Không lẻ cứ chạy rông như con chó chạy ngoài đồng thế này?
Lão bà lúc này mới quay sang hỏi Triệu Nghĩa Sơn.
_ Triệu Nghĩa Sơn! Giờ đây cháu tính sao?
Triệu Nghĩa Sơn nhìn cây gậy sắt trong tay, rồi nói nhỏ:
_ Bạch Hạc sơn nhung nhúc bọn cừu đen, chúng ta khó lòng mà vượt qua được. Lộc Thọ nhai đường xa vạn dặm,. Phúc Châu thành mấy lão thầy chùa chỉ lo ấm thân, giờ đây chúng ta biết đi đâu về đâu?
Triệu Nghĩa Sơn, một thân nghĩa sĩ là như thế, mà cũng chỉ biết thở than. Lão ông ngẩng mặt kêu trời. Lúc này, Triệu Nghĩa Sơn hít một hơi thật sâu, rồi nói nhỏ:
_ Lão ông! Lão bà! Chúng ta đi đến đâu hay đến đó, cũng phải nhanh chân kẻo bọn cừu đen lại kéo đến.
Nghe Triệu Nghĩa Sơn nói như vậy, lão ông liền quát lớn:
_ Bọn cừu đen có kéo đến nơi đây, thì chúng ta liều mạng với bọn chúng một trận, cùng lắm là chết chung.
Lão bà nghe lão ông nói như thế, liền ngắt lời.
_ Ông đó, cái gì cũng liều, cái mạng ông to lắm sao? Chúng ta vào làng thôi.
Lão ông, lão bà, Triệu Nghĩa Sơn đang định đi vào trong làng kiếm miếng cơm, miếng nước để nghỉ ngơi, thì ở đâu cứ như thể dưới đất chui lên. Thằng bé lúc này mới hỏi ba người.
_ Lão ông, lão bà, cùng với vị nghĩa sĩ đây định vào làng hay sao?
Lão ông, lão bà, Triệu Nghĩa Sơn nghe có tiếng người hỏi, liền quay lại nhìn, thấy đó là một thằng bé hơn mười, tóc để chỏm trái đào, khuôn mặt bầu bĩnh, mang chiếc áo màu nâu ngắn tay, cái quần ngang đầu gối, ở nơi thắt lưng đeo thanh đoản kiếm. Lão ông nhìn thằng bé rồi nói:
_ Cháu bé! Quả thật là như vậy, chúng ta định vào trong làng xin miếng cơm, chút nước, nói thật với cháu cả đêm chạy muốn đứt hơi.
Thằng bé thấy người lớn cầm vũ khí, chẳng e ngại như những đứa bé khác, mà nó thản nhiên hỏi:
_ Có phải lão ông, lão bà với nghĩa sĩ đây đã gặp bọn cừu đen lúc ở trên núi?
Lão ông gật đầu:
_ Quả thật là như vậy, chúng ta đã đánh một trận ra trò với bọn cừu đen.
Thằng bé lúc này mới bảo:
_ Thế xin mời ba vị theo cháu.
Thằng bé nói xong liền bước đi, đi một quãng lại lội xuống nước.
Lão bà thấy vậy liền kêu lên.
_ Cháu bé! Đường ở nơi kia mà sao lại lội xuống nơi đây?
Lão bà nghĩ thầm:
_ Không biết đầu óc nó có vấn đề không nhỉ?
Thằng bé nghe lão bà hỏi liền nói:
_ Lão bà! Con đường đó là con đường chết, làm vậy để đánh lừa bọn cừu đen mà thôi, còn chúng ta vào trong làng thì đi con đường này.
Thằng bé nói xong liền bước mau, thì ra dưới làn nước, là một con đường nằm khuất dưới mặt nước. Thằng bé lại nhắc nhở lão ông, lão bà, Triệu Nghĩa Sơn.
_ Mọi người đi mau, không khéo bọn cừu đen mà phát hiện con đường này thì chúng ta nguy to.
Lão ông, lão bà, Triệu Nghĩa Sơn liền nhanh chóng theo chân thẳng bé. Con đường dưới làn nước, cứ ngang ngực thằng bé, lại quanh co khúc khuỷu, có chỗ phải bơi nữa. Mấy người cứ như vậy mà đi, đến trước hàng tre ken dày, thì thằng bé huýt lên ba tiếng liền. Sau lũy tre ken dày cũng có ba tiếng huýt sáo đáp trả. Một lúc sau dưới đất bung lên cái nắp hầm, một cái đầu nhô lên. Thằng bé liền nói:
_ Xin lão ông, lão bà, với nghĩa sĩ đây, đi theo lối này để vào làng.
Lão ông, lão bà, Triệu Nghĩa Sơn vô cùng kinh ngạc, cứ ngỡ như đây là một tòa thành, chứ chẳng phải là một ngôi làng bình thường như bao ngôi làng khác trên mọi miền đất Việt.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro