Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Giấc Mộng Bá Vương

Thằng Tiểu Nhị một mình trên bước đường thiên lý đi đến Phúc Yên tiêu cục, để tìm Trần thúc thúc với cô bé Diệu Chân. Nhưng giờ đây trời đã tối, mà ở nơi rừng không mông quạnh chẳng có lấy một thôn, một xóm nào.
Cũng may trong đêm tối, thằng Tiểu Nhị còn trông thấy một ngôi miếu thờ sơn thần ở dưới gốc đa cổ thụ.
_ Chà may quá là may, không thì phải ngủ ngoài trời mất thôi.
Thằng Tiểu Nhị kêu lên mừng rỡ, đưa tay đẩy cánh cửa của ngôi miếu thờ sơn thần. Trên ban thờ hương khói nghi ngút, lại có các vật phẩm dâng lên cho sơn thần. Thằng Tiểu Nhị nhìn thấy thế mới nghĩ thầm.
_ Chắc bác thợ săn nào đi ngang qua, hay trước lúc vào rừng săn bắn đã lo hương khói.
Thằng Tiểu Nhị liền quỳ xuống vái lạy vị sơn thần, miệng lẩm nhẩm cầu xin.
_ Tiểu Nhị này vừa lúc bị nhỡ bước, xin ngài hãy cho kẻ này ngủ nhờ qua đêm.
Thằng Tiểu Nhị chấp tay vái lạy vị sơn thần xong xuôi, liền nhìn lên ban thờ thấy có sẵn bánh trái con gà, đĩa xôi liền đem xuống mà đánh chén một bữa no nê. Thằng Tiểu Nhị đánh chén xong liền đi nhặt củi đốt lửa lên, nằm xuống định ngủ, nhưng không hiểu tại sao lại ngồi dậy lấy quyển sách mà vị thầy chùa kia đã tặng cho người có duyên. Thằng Tiểu Nhị cũng biết đôi mặt chữ vì Trần thúc thúc đã có lòng dạy cho, nếu không giờ đây nhìn quyến sách kia cũng như đồ bỏ đi. Thằng Tiểu Nhị đánh từng tiếng, nhìn từng chữ, lại trông đồ hình, rồi bảo:
_ May quá! Có theo Trần thúc thúc học năm, ba chữ nếu không giờ đây cứ như thằng mù xem hoa. Thằng Tiểu Nhị vừa đọc vừa xem hình vẽ, ở đầu sách là hình vẽ một vị thầy chùa đang ngồi tu thiền nhập định, ở giữa là những thế quyền cước, sau cùng là ba mươi sáu chiêu kiếm. Thằng Tiểu Nhị nhìn ở đầu sách có viết.
_ Tam thập lục Kim Cương kiếm, tu thiền, nhập định, luyện tập nội công, hít thở dưỡng thân kiện thể.
Thằng Tiểu Nhị đọc nhỏ, vì ở với lão quái y ít lâu nên cũng biết được các vị trí huyệt đạo liền bắt đầu luyện tập. Thằng Tiểu Nhị bắt chân ngồi nhập định như một vị hiền tu. Cũng không biết bao lâu, có giọng nói vang lên.
_ Phụng muội! Ở nơi đây có ngôi miếu sơn thần, chúng ta vào nghĩ một lát rồi sẽ truy tìm tên Tử Vong môn kia tiếp.
Lại có tiếng của người phụ nữ vang lên.
_ Trương Ngữ huynh! Như vậy cũng được, chúng ta vào trong miếu nghĩ ngơi một lúc, chứ muội thấy mấy ngày nay tất cả mọi người cũng mệt lắm rồi.
Lại có tiếng người đàn ông lên tiếng, chắc hẳn là người được gọi với cái tên Trương Ngữ.
_ Phụng muội! Trong miếu thờ sơn thần có người, chúng ta phải thật cẩn thận.
Lúc này người đàn ông râu ria xồm xoàm, gương mặt góc cạnh rút thanh đao ra cầm tay, từ từ đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy thằng Tiểu Nhị, Trương Ngữ liền nói với Lí Phụng.
_ Phụng muội! Lại là vị tiểu huynh đệ này.
Lí Phụng lúc này mới đưa tay ngăn Trương Ngữ lại.
_ Ngữ huynh! Khoan đã, hình như vị huynh đệ này đang tham thiền nhập định, chúng ta ở bên ngoài cũng được.
Hai người đó là phu phụ Trương Ngữ và Lí Phụng và mấy mươi môn khách đang đuổi theo cái người mặc áo choàng màu đen rộng thùng thình với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm lưỡi hái Tử Vong. Lí Phụng lúc này quay lại bảo với mọi người ở ngoài miếu sơn thần, họ đốt lửa, lấy bánh trái ra ăn, lại sắp đặt người canh gác. Sắp đặt mọi việc xong xuôi, đâu ra đấy, Lí Phụng mới nói với Trương Ngữ.
_ Ngữ huynh! Bọn mặc áo choàng đen kia lúc ẩn lúc hiện, không biết đường nào mà lần. Chúng ta lần theo dấu vết của bọn chúng bao nhiêu ngày, nhưng lần nào cũng chậm chân một bước, nếu như có Linh ca ca ở nơi đây thì hay biết mấy.
Trương Ngữ nghe Lí Phụng nhắc đến Linh Duy Nhân thì gạt phắt.
_ Thôi muội không nên nhắc đến Linh huynh đệ nữa, giờ đây cũng không biết huynh ấy ở nơi đâu nữa. Ta đã gửi thư cho Triệu Nghĩa Sơn huynh đệ. Hồ gia thương ở Hải Khẩu, Trần gia đao ở Trường Yên và chùa Thiên Sơn cùng ba vị huynh trưởng, đều giục mọi người đến nơi đây để truy bắt bọn Tử Vong môn kia.
Lí Phụng lại hỏi:
_ Ngữ huynh! Muội nghe nói Chiêu Văn kiếm khách Vô Danh đã xuất hiện ở cửa ải Nam quan, kịch chiến với bọn người mặc áo choàng đen rộng thùng thình kia một trận, không biết được thua thế nào?
Trương Ngữ nghe Lí Phụng hỏi như vậy chỉ đưa tay khêu khêu ngọn lửa rồi bảo:
_ Ta cũng nghe nói, nhưng chẳng biết sự thể ra sao? Hà! Quả thật nếu có Linh Duy Nhân huynh đệ ở đây thì hay biết mấy, cũng không biết biết giờ đây huynh ấy ở nơi đâu nữa?
Trương Ngữ lại bảo với Lí Phụng.
_ Phụng muội! Muội hãy nghĩ đi.
Lí Phụng lúc này mới tựa vào lòng của Trương Ngữ mà nằm nghỉ, Trương Ngữ liền ôm lấy Lí Phụng.
Trên bầu trời đêm là những vị sao đang nhấp nháy, một ánh sao băng qua bầu trời hay một linh hồn hóa thành thiên sứ. Lại nói đến thằng Tiểu Nhị đang tham thiền nhập định, cũng không biết qua bao nhiêu lâu, lúc này thằng Tiểu Nhị mở mắt ra nhìn. Thằng Tiểu Nhị mở mắt ra nhìn, thấy trước cửa miếu thờ sơn thần là phu phụ Trương Ngữ, Lí Phụng và bao nhiêu người đang ngồi trước cửa miếu. Từng này người đến nơi đây đốt lửa nghĩ ngơi mà thằng Tiểu Nhị chẳng hề hay biết. Thằng Tiểu Nhị lắc lắc đầu, không ngờ đến mình lại ngủ say như vậy. Thằng Tiểu Nhị lúc này liền đứng dậy bước ra ngoài. Trương Ngữ nhìn thấy liền đưa tay vẫy vẫy gọi thằng Tiểu Nhị đến gần.
_ Tiểu huynh đệ! Hãy đến đây.
Thằng Tiểu Nhị nghe Trương Ngữ gọi liền bước đến gần, lại chấp tay vái chào.
_ Tiểu Nhị xin chào Trương đại hiệp và phu nhân, các vị ca ca, huynh trưởng.
Trương Ngữ nghe thằng Tiểu Nhị nói như vậy liền cười lớn:
_ Tiểu huynh đệ biết ta sao? Hãy ngồi xuống đây, đêm khuya sương lạnh, hãy ngồi đây cho ấm.
Thằng Tiểu Nhị bước đến ngồi xuống bên cạnh đống lửa. Lúc này Trương Ngữ mới lấy bầu rượu làm một ngụm rồi đưa cho thằng Tiểu Nhị.
_ Tiểu huynh đệ làm một ngụm rượu cho ấm bụng.
Thằng Tiểu Nhị lắc lắc đầu, như muốn nói rằng mình chưa bao giờ uống rượu. Trương Ngữ lúc này mới bảo với thằng Tiểu Nhị.
_ Tiểu huynh đệ! Ngươi không nghe câu " trai vô tửu như kỳ vô phong" sao? Hãy làm một ngụm rượu đi.
Lí Phụng đang ngồi bên cạnh Trương Ngữ, nghe phu quân bảo với thằng bé Tiểu Nhị như vậy mới nói:
_ Ngữ huynh! Không được tập hư vị tiểu huynh đệ này, mà vị tiểu huynh đệ cũng không nên học theo cái lão ma men kia.
Trương Ngữ nghe Lí Phụng nói như vậy liền cười lên ha hả. Cùng lúc này có tiếng cười khọt khọt vang lên.
Trương Ngữ quát lớn:
_ Các huynh đệ! Có bọn Tử Vong môn.
Mọi người đang ngủ đều choàng cả dậy, kiếm tuốt ra khỏi vỏ, lao nhanh về phía phía tiếng cười khọt khọt vừa vang lên. Lí Phụng lúc này đang lao đi, thì quay lại hỏi thằng Tiểu Nhị.
_ Tiểu huynh đệ! Tên gọi là gì?
Thằng Tiểu Nhị liền đáp:
_ Tiểu Nhị.
Lí Phụng nhoẻn miệng cười:
_ Ừ! Tiểu Nhị huynh đệ, hẹn gặp lại.
Lí Phụng nói xong liền cùng với mọi người lao vào bóng đêm, hướng đến nơi tiếng cười khọt khọt vừa vang lên.
Giờ đây chỉ còn lại một mình thằng Tiểu Nhị ngồi bên cạnh đống lửa, đưa tay với lấy cái bầu rượu mà Trương Ngữ bỏ lại. Thằng Tiểu Nhị đưa bầu rượu lên miệng uống thử một ngụm. Thằng Tiểu Nhị nhăn mặt như khỉ ăn phải ớt, tự dưng thằng Tiểu Nhị ao ước như những vị anh hùng nghĩa sĩ kia, đang cầm kiếm lao về phía địch nhân.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro