Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc Mộng Bá Vương

Giờ đây, chỉ còn lại một mình thằng Tiểu Nhị ngồi bên cạnh đống lửa, với tay cầm lấy bầu rượu mà Trương Ngữ bỏ lại, đưa lên miệng uống một ngụm. Thằng Tiểu Nhị nhăn mặt như khỉ ăn phải ớt, tự dưng nó ao ước được như những vị anh hùng nghĩa sĩ kia, cầm kiếm xông về phía địch nhân. Thằng Tiểu Nhị nhìn về phía Trương Ngữ, Lí Phụng cùng với những nghĩa sĩ kia vừa lao đi, xa xa là tiếng la hét, tiếng va chạm của binh khí nghe khô khốc, chát chúa. Thằng Tiểu Nhị lại cho tay vào ngực áo, cầm chặt cuốn sách mà vị thầy chùa kia đã tặng cho người hữu duyên, cuốn tam thập lục Kim Cương kiếm. Lúc này, ánh hồng đang dần dần hé lộ. Tiểu Nhị lại vội vàng lên đường, giờ đây bên hông lại có thêm bầu rượu mà Trương Ngữ đã để lại. Thằng Tiểu Nhị nhằm hướng Phúc Yên tiêu cục để đi đến.
Rừng cây lúc này vẫn còn ẩn mình trong làn sương mờ, những đám mây biếng nhác vẫn còn nằm ườn trên đỉnh núi. Đường chưa một bóng người, chỉ một bóng dáng bé loắt choắt đang sải bước. Người đó là thằng Tiểu Nhị. Vâng! Thằng Tiểu Nhị đang bước, Tiểu Nhị đi đến Phúc Yên tiêu cục. Thằng Tiểu Nhị vẫn bước, đường còn xa và thằng Tiểu Nhị vẫn bước. Một đoàn người ngựa rầm rập lao qua. Những hảo hán lưng đeo thanh kiếm có tua gù xanh, đang cúi sát xuống lưng ngựa mà ra roi, cho ngựa phi như bay. Thằng Tiểu Nhị nhìn theo. Những người này cũng đeo thanh kiếm có tua gù xanh như Lí nữ hiệp, chắc hẳn là người của Bích Kiếm Sơn Trang. Thằng Tiểu Nhị nhìn theo một lát rồi lại lên đường. Thằng Tiểu Nhị đi như vậy bao lâu? Ngày đi đêm nghỉ, khi đói thì ăn quả dại, khát thì uống nước suối, thỉnh thoảng cũng lấy cái bầu rượu của Trương Ngữ làm một ngụm, lúc đầu cứ nhăn mặt như khỉ ăn ớt, nhưng sau cũng quen dần.
Thằng Tiểu Nhị cứ bước, có hứng thì đi nhiều, không thì tìm chỗ nào đó luyện tập quyền cước, đêm ngồi luyện khí hay luyện kiếm. Tam thập lục Kim Cương kiếm, không có kiếm thì thằng Tiểu Nhị lấy nhành cây thay kiếm và thằng Tiểu Nhị vẫn hướng Phúc Yên tiêu cục mà tiến bước. Lúc này đang mùa hè nên trời nắng như thiêu như đốt. Một bãi cỏ xanh mơn mởn dưới một gốc cây cổ thụ, nhành lá sum suê tỏa bóng mát. Thằng Tiểu Nhị nhìn thấy vậy liền thốt lên:
_ Chà! Có chỗ nghỉ đây rồi.
Thằng Tiểu Nhị bước đến và ngồi xuống, tựa lưng vào gốc cây cổ thụ. Gió thổi mơn man, như thể xua tan đi cái nóng, cái mệt nhọc của bước đường trường trong người của thằng Tiểu Nhị. Thằng Tiểu Nhị lúc này lấy miếng bánh chưng ăn còn ra ăn, vừa ăn lại lấy một nhánh cây khô vung lên loang loáng. Thằng Tiểu Nhị đang tranh thủ luyện tam thập lục Kim Cương kiếm chiêu thứ nhất cho đến chiêu thứ ba mươi sáu. Thằng Tiểu Nhị luyện mệt thì ngồi thổ nạp. Bất chợt có tiếng động vang lên và tiếng cười, khọt, khọt, của bọn người mặc chiếc áo choàng màu đen rộng thùng thình, với chiếc mũ trùm kín đầu, xuất hiện đột ngột như một bóng ma. Lưỡi hái Tử Vong của bọn người mặc áo choàng màu đen rộng thùng thình với chiếc mũ trùm kín đầu, lóe sáng nhằm hướng thằng Tiểu Nhị chém đến. Thằng Tiểu Nhị quá hoảng, lăn luôn mấy vòng mới tránh thoát.
_ Khọt! Khọt!
Lưỡi hái Tử Vong lại vung lên, nhằm người thằng Tiểu Nhị mà chém xuống. Thằng Tiểu Nhị giờ đây chỉ biết nhắm mắt lại chờ chết. Thằng Tiểu Nhị chỉ biết kêu lên.
_ Bà nội ơi! Cứu cháu với.
Thằng Tiểu Nhị chỉ biết nhắm mắt lại chờ chết, thì tiếng.
_ Choang! Choang! Choang !
Vang lên, cùng với tiếng quát.
_ Các ngươi thật là tàn nhẫn, đến đứa con nít cũng chẳng tha, có Hải Vân nhị lão ở nơi đây đừng hòng bắt nạt được ai?
Một ông lão râu tóc bạc trắng đang cầm thanh quái trượng vung lên vun vút vừa đánh vừa mắng. Một bà lão cũng không kém đang vung thanh quái trượng đánh đến vừa bảo:
_ Ông nói nhiều với bọn không nói tiếng người này làm gì? Cứ đánh chết cho chúng tiệt nọc lang sói.
_ Choang! Choang! Choang!
Tiếng va chạm của sắt thép vang lên liên hồi. Tên mặc áo choàng đen rộng thùng thình, với chiếc mũ trùm kín đầu lại cười.
_ Khọt! Khọt!
Rồi vung lưỡi hái Tử Vong đón đánh.
Tên mặc áo choàng đen rộng thùng thình với chiếc mũ trùm kín đầu đang đánh nhau với Hải Vân nhị lão một hồi lâu, thì có tiếng quát lớn.
_ Có Triệu Nghĩa Sơn ở thôn Bảo Định đến đây, ngươi chớ hòng làm điều càn quấy.
Một người đàn ông đã ngoài ba mươi, tay cầm cây roi mây, to bằng cườm tay, dài hơn sải tay một chút, xông đến nhằm người mặc áo choàng đen đánh túi bụi. Tên mặc áo choàng đen liệu bề không chống cự nổi, vung bừa một nhát, rồi quay người bỏ chạy. Ba người kia đồng thanh hô lớn:
_ Đuổi theo mau, chẳng cho nó chạy thoát.
Thế là họ đuổi theo tên mặc áo choàng đen rộng thùng thình, với chiếc mũ trùm kín đầu kia, rồi khuất sau những rặng cây. Thỉnh thoảng, thằng Tiểu Nhị lại nghe tiếng quát, tiếng va chạm của binh khí nhỏ dần, nhỏ dần, sau đó không còn nghe nữa.
Thằng Tiểu Nhị lúc này đang đứng yên lặng, một lát sau mới hoàn hồn.
Thằng Tiểu Nhị đưa tay vuốt vuốt nhẹ ngực, thở hắt ra một cái, đưa mắt nhìn trời xanh, may có bà nội phù hộ nếu không giờ đây nó đã chết dưới bàn tay của tên mặc áo choàng đen kia. Nhìn quanh chỉ thấy toàn là rừng xanh hoang vắng, chỉ trơ trọi mình nó, thằng Tiểu Nhị liền vội vàng lên đường. Con đường thiên lý chỉ một mình thằng Tiểu Nhị đang bước, những bước đi vội vàng. Thế mà không biết có con thỏ ở nơi đâu, quýnh quáng thế nào lại đâm sầm vào nó. Thằng Tiểu Nhị liền đưa tay chụp lấy, mà reo lên.
_ Ha! Ha! Thế là có bữa tối rồi.
Thằng Tiểu Nhị cười lớn, khi nghĩ đến tối nay lại có món thịt thỏ nướng thơm ngon. Tiểu Nhị đang định bụng làm thịt con thỏ, thì cùng lúc đó có tiếng nói:
_ Con thỏ này là của ta.
Thằng Tiểu Nhị quay lại nhìn đó là một thằng bé con khoảng chừng chín, mười tuổi, khuôn mặt lém lỉnh đang chảy đầy những giọt mồ hôi.
Thằng Tiểu Nhị nghe vậy mới hỏi:
_ Con thỏ này là của ngươi sao?
Thằng bé kia gật đầu. Thằng Tiểu Nhị lại hỏi:
_ Có bằng chứng gì con thỏ này là của ngươi, mà ngươi nói là của ngươi?
Thằng bé kia ấp úng mãi mới nói:
_ Ta thấy nó thì liền đuổi theo, con thỏ chạy đến nơi đây, thì bị ngươi bắt được.
Nghe thằng bé kia nói như thế, thì thằng Tiểu Nhị mới hỏi:
_ Nếu như ta không bắt được thì sao?
Thằng bé kia trả lời:
_ Thì khi đó ta đuổi tiếp.
Thằng Tiểu Nhị lúc này mới quả quyết.
_ Nhưng giờ đây, ta bắt được thì là của ta.
Thằng bé kia nghe vậy liền co tay lại thành quyền như muốn đánh nhau, nhưng không biết vì sao lại nằm lăn ra đất mà khóc lóc. Thằng Tiểu Nhị thấy thế không đành lòng, mới bước đến hỏi:
_ Làm chi mà ngươi lại khóc ầm lên như vậy? Không khéo có ai trông thấy lại nói ta ăn hiếp người nhỏ hơn. Ta đưa cho ngươi là được chứ gì?
Nghe thằng Tiểu Nhị nói như vậy, thằng bé kia liền đứng dậy, nó phủi bụi bẩn ở áo quần rồi nói:
_ Tại vì ta đang đói thôi, chứ nào ai thèm khóc.
Thằng Tiểu Nhị nghe vậy liền cười bảo:
_ Thế mà ngươi không nói sớm.
Thằng Tiểu Nhị lúc này lấy một cái bánh trong túi cho thằng bé, xong xuôi liền làm thịt thỏ. Thằng Tiểu Nhị làm xong thịt thỏ, lại nhóm bếp đêm con thỏ nướng lên. Thằng Tiểu Nhị ngồi nướng thịt thỏ, vừa làm ra vẻ người lớn, hất hàm hỏi:
_ Này bé con, ngươi tên là gì vậy?
Thằng bé kia suy nghĩ chốc lát , rồi mỉm cười láu lỉnh.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro