Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Giấc Mộng Bá Vương

Thằng Tiểu Nhị đã đi đến Hải Khẩu thành, một nơi mà người dân đêm ngủ không cần đóng cửa, thấy của rơi chẳng thèm lượm, trẻ nhỏ thì đọc thông viết thạo, làu thông kinh sử, nhà cửa san sát, dân cư đông đúc, chỉ vì thương tình một bà lão già cả chẳng  ai chăm sóc, nên mới ở lại nơi quán phở để cho bà lão có cái ăn, chốn ở. Thằng Tiểu Nhị tận tình chăm sóc bà lão như với bà nội của mình. Hai người cứ vậy nương tựa vào nhau cũng đã hơn một năm. Ngày thằng Tiểu Nhị làm việc nơi quán phở, đêm về luyện tập quyền cước, kiếm chiêu, lại được vị tỉ tỉ mà thằng Tiểu Nhị đinh ninh rằng đó là người có tên gọi Bạch Vân Mai chỉ bảo, vì thế quyền cước, kiếm chiêu ngày càng tiến bộ.
Một hôm, thằng Tiểu Nhị đang làm việc, thì lão chủ quán hốt hoảng chạy đến nói với thằng Tiểu Nhị.
_ Tiểu Nhị! Vị bà bà của ngươi sao không còn nhúc nhích gì nữa? Ngươi hãy về xem sao?
Thằng Tiểu Nhị nghe vậy liền chạy đi.
Quả thật là vị tỉ tỉ Bạch Vân Mai không còn ở nơi cõi đời này nữa, thân thể đã lạnh ngắt như khi bà nội của Tiểu Nhị vậy.
Thằng Tiểu Nhị đứng trước ngôi mộ mới đắp. Trên bia mộ có ghi dòng chữ Bạch Vân Mai chi mộ. Khói hương nghi ngút cho người xấu số, thằng Tiểu Nhị lấy thân phận chủ hiếu mà lo ma chay. Giờ đây nó đang đứng trước ngôi mộ mà vái lạy.
_ Bạch Vân Mai tỉ tỉ! Tiểu Nhị đi đây, khi nào có dịp ghé qua đây, thì đệ sẽ ghé qua thăm tỉ tỉ.
Lão chủ quán phở nghe vậy liền bảo:
_ Tiểu Nhị này, nếu đi không ở được, thì ngươi quay lại nơi đây bán phở cùng với ta.
Thằng Tiểu Nhị liền trả lời vị chủ quán phở tốt bụng.
_ Xin đa tạ lão chủ đã quan hoài, giờ đây Tiểu Nhị chỉ mong lão chủ quan tâm đến phần mộ của Bạch Vân Mai tỉ tỉ, thì Tiểu Nhị này mang ơn vô cùng.
Lão chủ quán phở gật gật đầu.
_ Được! Được! Ngươi hứa sẽ quay lại đây với ta là được rồi.
Tiểu Nhị mỉm cười nói:
_ Tiểu Nhị nhất định sẽ quay lại.
Thế là thằng Tiểu Nhị lại lên đường tìm đến Phúc Yên tiêu cục. Khi đó lúc rời thôn nhỏ bên bờ sông Thạch đi cùng với cha con Trần Văn, Diệu Chân là một thằng bé mười lăm, thế mà giờ đây nó đã là một chàng trai mười bảy tuổi. Tiểu Nhị lên đường đến Phúc Yên tiêu cục để tìm Trần Văn kiếm một chân chạy cờ.
Trời mưa phùn bay bay, những cánh đồng đang màu mạ non, đôi con cò trắng bay lên rồi sa xuống cánh đồng.
Tiểu Nhị vẫn đi trên con đường thiên lý giờ đây đã lép nhép nước. Tiểu Nhị đang bước, thì..Vút! Cùng với đó là tiếng quát:
_ Tránh ra mau.
Một con bạch mã phóng qua, trên lưng ngựa là một chàng trai trẻ lưng đeo song thương, đang ra roi phóng gấp, nước văng tung tóe. Tiểu Nhị thấy vậy liền la lên.
_ Ngươi phi ngựa gì lạ vậy?
Chàng trai trẻ kia quay lại nhìn rồi ra roi phóng gấp. Trời vẫn rét căm căm, lạnh như cắt da cắt thịt. Từng ngọn gió bấc thổi hun hút qua cánh đồng, bầu trời mang một màu xám xịt. Hai bên đường là mấy người buôn đường dài đang nhúm lửa ngồi sưởi ấm, cạnh đó mấy anh lính đang chia nhau chén rượu. Trên con đường lép nhép nước, một người vẫn bước đi, đó là Tiểu Nhị. Tiểu Nhị co ro trong cái tơi, với chiếc áo choàng mỏng manh. Tiểu Nhị sửa lại cái nón vừa đi vừa nghĩ:
_ Chà! Trời sao lại lạnh như thế này?
Nhưng Tiểu Nhị vẫn bước, vì khi tới Phúc Yên tiêu cục sẽ được gặp lại Diệu Chân với Trần thúc thúc. Hai năm rồi, không biết hai người giờ đây ra sao? Có còn ở nơi Phúc Yên tiêu cục hay không? Diệu Chân có còn lém lỉnh như ngày xưa hay không? Sao mong được đến Phúc Yên tiêu cục quá chừng.
Tiểu Nhị vừa bước đi vừa suy nghĩ, thì lúc này có tiếng người gọi.
_ Ê nhóc! Hãy đứng lại ta bảo.
Một giọng nói ở dưới góc cây bên  cạnh đường vang lên. Tiểu Nhị đưa mắt nhìn quanh, rồi chỉ vào mình.
_ Ngươi gọi ta sao?
Dưới gốc cây kia, lúc này phóng ra, chính là cái kẻ phóng ngựa như bay, làm nước văng tung tóe kia, kẻ phi ngựa làm nước văng trúng người Tiểu Nhị. Thế mà cái người kia với giọng tức tối.
_ Không gọi ngươi thì gọi ai nữa.
Tiểu Nhị nhìn cái mặt của người kia cũng ngang ngạnh trả lời.
_ Hừ! Ngươi gọi ta có việc gì? Mà trông ngươi chắc gì đã lớn hơn ta mà gọi ta là nhóc kia chứ?
Chàng kia lúc này mới đưa tay quẹt mũi, làm ra vẻ ta đây rồi nói:
_ Ta thích kêu ngươi là nhóc, thì ngươi làm gì được ta? Không lẻ ngươi định đánh nhau?
Tức đến tràn cạnh hông, Tiểu Nhị liền cởi áo tơi, lấy nón để xuống cạnh đường mà bảo:
_ Đánh thì đánh, ta nào sợ gì ngươi?
Chàng kia lúc này cười lớn.
_ Ta đang bực lại gặp ngươi. Được! Cũng nên làm một tí cho ấm.
Thế là chàng kia bỏ đôi song thương xuống lại cười nói:
_ Nhưng ta nói trước, không được xin tha đó nhé?
Tiểu Nhị nhìn chàng kia mà bảo:
_ Nói nhiều như một bà lắm lời, cứ so chiêu sẽ biết mèo nào cắn mỉu nào!
Chàng kia nghe Tiểu Nhị nói như vậy, liền lấy bộ, thủ thế, rồi nhằm Tiểu Nhị vung cước đá đến. Tiểu Nhị cũng không kém cạnh, liền bước đến vung tay đón đỡ đòn đá, tay kia lại nhằm mặt chàng kia đánh tới.
Chàng kia thu cước, bỏ bộ, gạt quyền của Tiểu Nhị, lại tung quyền đánh vào thái dương của Tiểu Nhị. Tiểu Nhị thấy vậy liền lui bộ, tung cước đá đến.
Cứ như thể, người tiến kẻ lui, người lui kẻ tiến, quyền cước tung ra vù vù cứ như giông lốc, gió bão. Tiểu Nhị với chàng kia đánh nhau một hồi lâu, cũng chưa phân định thắng thua, thì có tiếng vỗ tay vang lên cùng với tiếng tán thưởng.
_ Hay! Hay! Hay lắm.
Rồi tiếng người khuyên ngăn.
_ Thôi được rồi hai vị, nghĩ được rồi.
Thế là Tiểu Nhị cùng với chàng kia liền thu chiêu lại, cùng chắp tay vái chào, như những  võ sĩ chân chính.
Lúc này Tiểu Nhị mới quay lại nhìn, thấy đó là một vị đại hiệp mang thanh kiếm có tua gù xanh, đang nheo nheo mắt cười, quanh đó còn mấy mươi người đang đứng nữa.
Chàng kia lúc này mới qùy xuống bái lạy.
_ Cháu Dương Bình! Xin ra mắt Bích Kiếm Sơn Trang Lí trang chủ.
Bích Kiếm Sơn Trang Lí trang chủ bước đến đưa tay đỡ lấy Dương Bình đứng dậy rồi bảo:
_ Tốt! Tốt! Bình nhi hãy đứng dậy đi. Chúng ta để sức mà đánh nhau với bọn người mặc áo choàng đen. Ai lại đi đánh nhau với người đồng đạo bao giờ?
Chàng trai kia có tên gọi là Dương Bình. Dương Bình lúc này mới nói rằng;
_ Thưa trang chủ! Bình nhi đã hiểu.
Dương Bình lúc này mới quay lại nói với Tiểu Nhị.
_ Người huynh đệ mong tha thứ cho cái tội nóng nảy của Dương Bình này.
Ta có lời xin lỗi.
Tiểu Nhị chỉ cười cười nói:
_ Không có chi, chỉ mấy quyền cước thôi mà, lại nữa ta cũng không bị chi cả.
Tiểu Nhị nói xong liền vái chào mọi người, rồi mang tới, đội nón lên đường. Lúc này Dương Bình mới chạy theo.
_ Người huynh đệ! Có thể cho ta biết tên được không?
Tiểu Nhị nghe vậy liền nói:
_ Đệ là Nguyễn Tiểu Nhị, năm nay mười bảy tuổi, ở cạnh sông Thạch.
Dương Bình cũng nói:
_ Ta là Dương Bình, năm nay mười chín. Người huynh đệ có thể cho ta biết được người huynh đệ đang đi đến đâu hay không?
Tiểu Nhị nghe Dương Bình hỏi thì trả lời.
_ Dương Bình huynh! Đệ đến Phúc Yên tiêu cục ở Trường Yên châu.
Dương Bình lại nói:
_ Người huynh đệ! Nhà ta ở cách Phúc Yên tiêu cục cũng không xa, về phía đông thành, cứ hỏi Dương gia trang là đến.
Tiểu Nhị nghe vậy liền gật đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                          Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro