Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc Mộng Bá Vương

Người ta thường nói " không đánh nhau, không quen biết" Tiểu Nhị trên đường đi đến Phúc Yên tiêu cục đã đánh nhau với chàng trai có tên là Dương Bình. Tiểu Nhị lúc này mang tơi đội nón, chắp tay vái chào mọi người mà lên đường. Dương Bình thấy thế mới chạy theo hỏi Tiểu Nhị.
_ Người huynh đệ! Có thể cho Dương Bình biết tên tuổi được không?
Tiểu Nhị nghe hỏi thì trả lời.
_ Đệ là Tiểu Nhị. Nguyễn Tiểu Nhị năm nay mười bảy tuổi, ở bên cạnh dòng sông Thạch.
Dương Bình cũng nói:
_ Ta là Dương Bình, năm nay mười chín tuổi. Người huynh đệ! Có thể cho ta biết người huynh đệ đi đến đâu hay không?
Tiểu Nhị liền trả lời:
_ Dương Bình huynh! Đệ đến Phúc Yên tiêu cục ở Trường Yên châu.
Dương Bình lại bảo:
_ Người huynh đệ! Nhà ta cũng ở Trường Yên châu cách Phúc Yên tiêu cục không xa, về phía đông thành. Người huynh đệ cứ hỏi Dương gia trang là đến được.
Tiểu Nhị nghe vậy liền gật đầu.
_ Dương Bình huynh! Tiểu Nhị nhất định sẽ ghé.
Dương Bình gật đầu.
_ Được! Ta sẽ chờ người huynh đệ.
Ở xa xa dưới gốc cây, Bích Kiếm Sơn Trang Lí trang chủ đang vuốt ve chòm râu mà nghĩ thầm.
_ Người này thật sự không tầm thường, đất Việt ta cũng lắm nhân tài.
Đoạn Lí trang chủ gọi Dương Bình.
_ Dương Bình! Chúng ta lên đường đi tìm bọn Tử Vong môn thôi.
Thế là một đoàn người ngựa phóng đi dưới trời mưa mùa đông, gió lạnh. Họ truy tìm bọn người mặc áo choàng đen rộng thùng thình, với chiếc mũ trùm kín đầu, mà chúng tự xưng là Tử Vong môn. Tử Vong môn đi đến đâu cây cối không mọc được, đến gà chó chẳng còn kêu, vì thế phải diệt chúng khi đang còn trong trứng nước.
Giờ đây Tiểu Nhị đi đến Trường Yên châu thành.
Trường Yên châu thành . Thế là cuối cùng Tiểu Nhị cũng đến được nơi cần đến. Trường Yên châu thành là một tòa nhà rộng lớn, nhà cửa san sát, đường được lát gạch, mọi người đi lại tấp nập như mắc cửi, chợ búa người mua bán đông đúc, chùa chiền miếu mạo nhang khói nghi ngút, người người đều mang áo quần được may bằng tơ lụa sang trọng vô cùng. Tiểu Nhị lúc này đi vào thành, nó chưa vội đi đến Phúc Yên tiêu cục, để tìm Trần thúc thúc với Diệu Chân, mà hòa vào dòng người đi ngắm phố phường. Một kẻ mang tơi đội nón, đi giữa phố phường cũng làm cho dân hàng phố nhìn ngó, nhưng Tiểu Nhị mặc kệ tất cả, nó vừa đi vừa nghĩ:
_ Mình phải mua cái gì đó cho Diệu Chân.
Tiểu Nhị bước đi trên con đường lát gạch, đưa mắt nhìn quanh.
_ A! Đây rồi. Có người bán châu chấu làm bằng lá dừa.
Tiểu Nhị nhớ lại lúc trước Diệu Chân rất thích châu chấu làm bằng lá dừa, thường hay bắt Tiểu Nhị làm cho bằng được, nếu không sẽ giận dỗi cả ngày, mà điều đó Tiểu Nhị lại không muốn.
Tiểu Nhị mua lấy con châu chấu làm bằng lá dừa, vừa đi vừa xoay xoay. Vì mải mê suy nghĩ, Tiểu Nhị va phải một cô gái.
_ Tên dâm đãng, ngươi đui sao?
Tiểu Nhị nghe vậy, liền ngước mắt lên, muốn nói lời xin lỗi. Nhưng lúc này, một cái tát tai làm cho Tiểu Nhị đau điếng mắt nổ đôm đốm.
Nếu như một người giữa đường la lớn bị sàm sỡ thì sao? Thì cái kẻ sàm sỡ kia thế nào cũng bị bàn dân thiên hạ cho một trận ra trò, huống chi một kẻ áo vải, mang tơi đội nón ở nơi khác đến. Thế đấy! Tiểu Nhị cũng vậy, đã bị một trận ra trò. Đám người ăn mặc quần áo tươm tất, sang trọng đang vây quanh đánh túi bụi một kẻ áo vải, mang tơi đội nón từ nơi khác đến.
_ Đánh chết nó đi.
_ Đem nó lên quan đày đi biệt xứ.
_ Kẻ khố rách áo ôm, ở đâu đến đây làm bậy.
Tiểu Nhị lúc này chỉ biết ôm đầu chịu trận. Ở cách cái chỗ Tiểu Nhị đang bị đánh không xa.
_ Trúc Chi tỉ! Tỉ thấy Diệu Chân ra tay có được không? Thật đáng kiếp cái tên dâm tặc.
Người con gái có tên gọi là Trúc Chi mới nói:
_ Thật ra người ta cũng không cố ý nên mới va phải muội, tỉ không ngờ Diệu Chân lại làm to chuyện như vậy?
Người con gái kia tròn xoe đôi mắt.
_ Tỉ tỉ thương tình cho kẻ đó sao? Nếu không Diệu Chân sẽ cho thêm vài quyền nữa.
Trúc Chi liền cầm tay của Diệu Chân.
_ Thôi! Chúng ta về thôi Diệu Chân muội.
Đi một đoạn, nàng Trúc Chi mới bảo:
_ Hay thế này Diệu Chân muội, tỉ cho người đó một ít ngân lượng để họ lo thuốc men, có được không?
Cô gái được gọi là Diệu Chân quay mặt đi, chỉ nói:
_ Trúc Chi tỉ cứ việc, Diệu Chân này không quản.
Thấy bạn gái có ý giận dỗi liền bảo:
_ Thôi chúng ta về tiêu cục đi thôi.
Trúc Chi vừa đi vừa liếc nhìn cái kẻ bị đánh kia ra chiều thương xót.
Quả thật Tiểu Nhị đã bị đánh một trận ra trò, bị đánh, bị chửi bới, văng cả nón, rách cả tơi. Lúc này, Tiểu Nhị đang đứng dậy, lấy tay xoa mặt, rồi phủi sạch bụi bẩn ở áo quần và bước đi mau, tránh những ánh mắt chỉ trỏ, khinh bạc. Tiểu Nhị vừa bước đi, vừa nói nhỏ:
_ Thật là họa vô đơn chí, tai bay vạ gió.
Tiểu Nhị nhìn con châu chấu bằng lá dừa trong tay, mà mỉm cười sung sướng.
_ Thật may mắn là nó không bị làm sao? Chắc hẳn Diệu Chân sẽ thích lắm đây.
Tiểu Nhị vừa đi vừa mỉm cười, quên đi nỗi niềm bị đánh cho văng cả nón, rách cả tơi lúc nãy. Tiểu Nhị vừa đi vừa hỏi thăm, chẳng mấy chốc đã đến Phúc Yên tiêu cục. Lúc này Phúc Yên tiêu cục đã sừng sững trước mặt, đó là một tòa biệt lâu to lớn. Tiểu Nhị nhìn hàng chữ Phúc Yên tiêu cục được sơn son thếp vàng vô cùng vui mừng, thì có một tiếng người quát lên.
_ Sao? Ngươi còn mò đến đây nữa được nữa sao? Không sợ bị đánh nữa à?
Một người con gái, tay chống nạnh, chanh chua nhìn Tiểu Nhị. Lúc này có người con gái khác bước đến bên cạnh.
_ Thôi mà Diệu Chân muội, để Trúc Chi đưa cho nó một ít ngân lượng, trông nó cũng đáng thương, chắc hẳn bị đánh đến lú lẫn.
Thế là nàng Trúc Chi bước đến dúi vào tay Tiểu Nhị một đỉnh bạc. Tiểu Nhị lúc này khóc không được, cười chẳng xong, mặt như méo lại. Tiểu Nhị đưa mắt nhìn hai người con gái bước vào trong tiêu cục mà tự nhủ:
_ Đó là Diệu Chân sao? Không lẻ lại như thế này.
Tiểu Nhị cứ đứng tần ngần trước Phúc Yên tiêu cục, cùng lúc đó có một vị Tiêu đầu đi vào, vừa nhìn thấy Tiểu Nhị đang đứng ở nơi đó liền hỏi:
_ Người huynh đệ đến gửi tiêu hay có việc gì khác?
Tiểu Nhị nghe hỏi thì lắc lắc đầu nói.
_ Đệ đến nơi đây để hỏi thăm thôi ạ.
Người kia nghe vậy mới hỏi một cách tận tình.
_ Thế người huynh đệ hỏi thăm việc gì? Ta có thể giúp được gì không?
Tiểu Nhị nghe vậy liền nói:
_ Đệ muốn hỏi thăm Trần thúc thúc có ở tiêu cục hay không? Nói với người có Tiểu Nhị ở bên cạnh sông Thạch đã tìm đến.
Vị tiêu đầu kia nghe thế liền bảo:
_ Người huynh đệ hỏi Trần tiêu đầu sao? Rất tiếc Trần tiêu đầu đã đi khỏi, chỉ có người con gái của người là ở đây thôi.
Cùng lúc đó có người lên tiếng hỏi:
_ Chu huynh! Có người hỏi cha của muội sao?
Người vừa lên tiếng hỏi không ai khác mà chính là Diệu Chân, vị tiêu đầu họ Chu liền chỉ vào người Tiểu Nhị.
_ Diệu Chân muội! Chính là vị huynh đệ này đang hỏi Trần tiêu đầu.
Diệu Chân quay lại nhìn, vừa nhìn thấy Tiểu Nhị liền quát lớn:
_ Là ngươi sao? Không lẻ ngươi định đến nơi đây để bắt đền cha của ta sao? Cái tên dâm đãng kia.
Vị tiêu đầu họ Chu nghe Diệu Chân nói như thế liền quát lớn, rồi xắn lai quần, trừng mắt nhìn Tiểu Nhị, co tay thành quyền.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro