Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                                ***

Thạch Lang theo Thạch lão gia quay về nơi thôn nhỏ dưới chân núi Hắc Lão, kết thúc một cuộc hành trình đi tìm miếng cơm manh áo, nếu như có sa cơ, thì chốn bình yên ở nơi quê nhà, như lòng mẹ đang dang tay đón những đứa con yêu trở về. Thạch Lang đã trở về thôn nhỏ dưới chân núi Hắc Lão, nhưng giới giang hồ đất Việt lại chẳng được bình yên, những ngày đầu năm liên tiếp xảy ra những vụ huyết án làm rúng động  giới giang hồ đất Việt
                                ***
Giang hồ đất Việt cũng lắm chuyện kì lạ, được hưởng thái bình được bao lâu hay họ chẳng muốn an hưởng cuộc sống bình yên? Họ là những người hiếu chiến hay chiến đấu là bản năng sinh tồn của giới giang hồ đất Việt.       " Chiến tranh sinh ra những anh hùng hay anh hùng sinh ra vì chiến tranh" chỉ có điều những cuộc chiến tàn khốc, mới sinh ra những anh hùng. Anh hùng là vị cứu tinh của những người sa cơ lúc nguy khốn. Những anh hùng đất Việt sinh ra, để đánh đuổi bọn Tử Vong môn và rồi đến khi cuộc chiến Vạn Mai cốc với Bảo Ngọc cung xảy ra, kéo theo bao nhiêu vị anh hùng  ngã xuống trên nền đất lạnh lẽo, nhưng cũng kể từ đó, đã sinh ra bao nhiêu người con đầy tài năng của giới giang hồ đất Việt.
Nhưng giờ đây, vào lúc trung thu, trăng sáng như gương, bầu trời không một gợn mây, không khí không còn oi bức như tiết trời mùa hạ, mà là không khí mát mẻ của mùa thu với chút se se lạnh của mùa đông, đã tạo thành một đêm trăng đẹp tuyệt vời. Đêm trăng trung thu ở nơi đâu cũng vậy, với trăng sáng như gương, đẹp chẳng khác gì những bức họa của người họa sĩ tài ba đã cố công, phóng bút để hoạ nên.  Lúc này, trăng treo trên ngọn tre, cũng là lúc tiếng trống của đoàn tạp kĩ đã vang lên, ở nơi sân đình, hay trước nhà của những vị tài chủ. Bao nhiêu đoàn lân, sư, rồng thi nhau khoe tài, biểu diễn cho mọi người  cùng xem. Trẻ thơ thì vui vẻ, khi được ăn những cái bánh ngọt thơm ngon, cùng rước đèn ông sao, lại bày trò chơi dưới đêm trăng.
Trung thu nông nhàn, lão ông ngồi ngắm trăng sáng, vuốt nhẹ chòm râu đã bạc trắng, đưa mắt ngắm nhìn cảnh bình yên trên thôn xóm, mà luyến tiếc thời gian của mình chẳng còn bao lâu, nhưng khi nhìn con trẻ nô đùa mà lòng thanh thản đến lạ. Người già ra đi đã có lớp cháu con kế nghiệp ông cha. Giờ đây, xa xa là tiếng hát của cô thôn nữ vang lên giữa đêm trăng. Tiếng hát trong trẻo của cô gái làng, như được từng ngọn tre đang nhẹ đung đưa, hay là tàu cau  im lặng dưới ánh trăng vàng, nâng niu và đưa đi xa. Bác thuyền chài đang buông câu bỏ lưới, cũng ngừng tay chèo, để ngắm cảnh đẹp nhân gian, với dòng sông lấp lánh muôn ánh vàng.
Lũy tre im lặng dưới ánh trăng, mờ mờ hơi sương, một con thuyền nhè nhẹ trôi trên dòng sông lấp lánh muôn ánh vàng với cơn gió thổi, như muốn mơn man  trên những khuôn mặt rạng rỡ của người con đất Việt.
Ấy vậy mà ở nơi đây, đêm trăng giữa lúc trời đang thu, cũng như ở khắp nơi mọi miền đất Việt, chỉ có điều dưới ánh trăng vàng từng làn sát khí đang tỏa ra lạnh lẽo, đến quỷ thần trông thấy cũng run sợ.
Mộc phủ, đêm trăng thu cũng như ở nơi khác, cũng trăng thanh, cũng bánh ngọt cho bọn trẻ, cũng lân sư rồng cho mọi người cùng xem.
Trẻ thơ nô đùa, vui vẻ rước đèn ông sao. Người người khuôn mặt rạng rỡ với những bộ áo quần nhiều màu sắc đang ngắm trăng, ngắm cảnh.
Mộc lão gia, ngồi trên ghế thái sư, uy nghi như một vị quan gia với chòm râu bạc trắng, mỉm cười nhìn những gia nhân, môn đệ của Mộc phủ đang biểu diễn lân sư rồng. Đang đứng sau lưng Mộc lão gia là thiếu gia, thiếu phu nhân, công tử, tiểu thư Mộc phủ.
Mộc quản gia lúc này thay mặt Mộc lão gia, đang phát phong bao cho những người trong đội lân sư rồng.
Trong lúc, người người của Mộc phủ, từ trên xuống dưới, từ Mộc lão gia cho đến những người canh gác, đang thưởng thức đêm trăng đẹp với rượu ngon. Một đêm trăng đẹp, đẹp không có lời nào để tả, thì có những bóng người mặc áo dạ hành bịt mặt, chỉ nhìn thấy hai con mắt, tay lăm lăm vũ khí tuốt trần, lóe lên từng ánh sáng lạnh lẽo, ghê người, dưới ánh trăng đang lặng lẽ tiến vào trong Mộc phủ.
Bọn người mặc áo dạ hành, lặng lẽ tiêu diệt đội bảo vệ vòng ngoài của Mộc phủ mà không gây ra một tiếng động.
Đêm trăng rằm trung thu đẹp như tranh vẽ, ấy vậy mà màu sắc đỏ của máu đã chảy, mở ra một trường sát kiếp, cho giang hồ võ lâm đất Việt.
Bọn người mặc áo dạ hành đang lặng lẽ tiến vào. Bọn chúng lặng lẽ nhẹ nhàng như những con linh miêu. Chúng áp sát những người đang tuần canh của Mộc phủ, lặng lẽ ra tay  không gây  ra một tiếng động. Người Mộc phủ, cho dù là bọn tuần canh đi nữa, thì hàng ngày chẳng để ai vào mắt, nay nằm yên lặng dưới ánh trăng vàng, mà chẳng hề kịp phản kháng hay kêu la. Từng người, từng người của Mộc phủ bị giết chết không hề có một chút phản kháng, bọn người mặc áo dạ hành cứ lặng lẽ tiến vào, như một kế hoạch đã định sẵn từ trước.
Bọn người mặc áo dạ hành đang ra tay giết người, thì Mộc lão gia cùng các vị đại công tử, tiểu thiếu gia, đại cô nương, tiểu thư đang vui vẻ phá cỗ đêm trăng. Bọn trẻ con trong Mộc phủ vui cười hớn hở, vừa ăn bánh vừa chơi đùa dưới ánh trăng vàng đang sáng tỏ như ban ngày. Từng làn gió nhẹ thổi, đang mơn man trên tóc của bọn trẻ. Nhìn đám trẻ, mầm non tương lai của Mộc phủ đang chơi đùa, với vẻ mặt đầy mãn nguyện, Mộc lão gia tay cầm chén rượu được làm bằng vàng, trong là rượu Kim Long để tiến vua, nói với mọi người trong Mộc phủ.
_ Mộc quản gia! Mọi người! Chúng ta cùng uống cạn chén rượu, nhân tiết trung thu nào.
Mộc quản gia cùng với các vị công tử, tiểu thư của Mộc phủ liền cầm lấy chén rượu của mình uống cạn. Mộc lão gia cùng với mọi người uống cạn chén  rượu, đưa mắt nhìn vầng trăng đang soi sáng từng ngõ ngách, từng căn nhà, thì bất chợt có tiếng con quạ kêu lên mấy tiếng. "Khách kêu thì mừng, quạ kêu thì lo" Mộc lão gia giật mình đánh thót, tim đập thình thịch, nghĩ thầm:
_ Làm sao lại có chuyện lạ đời, đêm trăng sáng, trên Mộc phủ lại có tiếng quạ kêu?
Mộc lão gia đưa mắt nhìn quanh, thấy mọi người, lớn thì uống rượu, trẻ thì nô đùa, chẳng ai có ý gì cảnh giác hay đề phòng, có như vậy cũng đúng thôi, Mộc phủ là một gia tộc lớn, như nhật nguyệt chốn giang hồ đất Việt, lại có thành cao, hào sâu, lại có bao nhiêu toán tuần canh vòng trong, vòng ngoài, thì có chuyện gì xảy ra kia chứ?
Nhưng Mộc lão gia không ngờ tới, là giờ đây, có một bọn người không rõ lai lịch, mặc áo dạ hành đang tiến vào, bọn chúng tiêu diệt từng toán tuần canh, mà bọn tuần canh chẳng kịp kêu lên để báo động.
Mộc lão gia trong lòng bất an, nay thấy người quản gia cùng họ, tay cầm chén rượu cứ như người mất hồn, lại chẳng uống, nên mới hỏi:
_ Người huynh đệ! Trăng đẹp, rượu ngon,  tại sao người huynh đệ lại có vẻ thất thần, hốt hoảng như vậy? Hãy cùng ta uống cạn chén rượu này, người huynh đệ.
Mộc quản gia nghe Mộc lão gia hỏi như vậy, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Bởi  một đêm trăng đẹp, cứ như tranh vẽ thể này, nói ra điều bất tường thì cũng không hay ho cho lắm, vì thế Mộc quản gia chỉ lặng lẽ uống cạn chén rượu. Mộc phủ đêm trăng đẹp trẻ thơ nô đùa vui chơi, người lớn uống rượu, ngắm  trăng, thì ai còn nghĩ gì đến một điều bất tường.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro