Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                               ***

Mộc phủ đêm trung thu, người người đang phá cỗ ngắm trăng, thì có tiếng quạ kêu ba tiếng. Đêm trăng đẹp, lại có tiếng quạ kêu, là điều bất tường, thì ai dám nói lên cái điều xui xẻo, mà con người sống lâu trong no đủ, yên bình chẳng hề nghĩ đến.
Mộc quản gia không dám nói, thì có người dám nói, đó là một người bảo vệ của Mộc phủ, tay ôm chặt lấy cổ, máu phun qua từng kẽ tay, vừa lao vào, miệng thều thào:
_ Lão gia! Có kẻ địch tấn công.
Mộc lão gia nghe vậy, đang định bước đến hỏi, ai dám tấn công Mộc phủ, thì chẳng kịp nữa rồi. Người kia nói đến đó, thì gục xuống không còn thở nữa.
Mọi người hoang mang chưa hiểu chuyện gì, còn bọn trẻ con thì ngờ nghệch nhìn nhau. Nhưng giờ cũng không cần ai trả lời câu hỏi của Mộc lão gia, đã có người trả lời thay cho người vừa ngã xuống. Bọn người mặc áo dạ hành, chẳng rõ lại lịch đã xuất hiện. Bọn chúng chẳng nói chẳng rằng, liền lao tới và chém giết. Bọn chúng chém giết, chẳng cần nương tay, cho dù đó là người lớn hay trẻ nhỏ.
Lửa bắt đầu đầu cháy trên từng ngôi nhà, tấc đất của Mộc phủ. Không! Không phải lửa mà là màu sắc đỏ của máu. Màu sắc đỏ của máu đã chảy trong từng ngôi nhà của Mộc phủ, cũng như đang chảy trên giới giang hồ đất Việt. Mùi tanh của tinh huyết bắt đầu chảy từ đêm trăng đẹp, mùi tanh của tinh huyết bao trùm cả cõi giang hồ võ lâm đất Việt, để nhấn chìm nó vào cõi u minh.
Đêm rằm trung thu, trăng sáng như gương. Tất cả mọi người trong Mộc phủ đều tập trung về sảnh đường để phá cỗ ngắm trăng. Thì ở nơi đây, ở luyện võ đường có một người đang chuyên cần luyện kiếm, người đó chẳng phải ai khác mà chính là Mộc Yến Yến. Tiểu thư Yến Yến kể từ ngày ở nơi khu rừng kia, khi Yến Yến định ra tay tương trợ cho Thạch Lang. Yến Yến nhìn thấy võ công của bọn ma đầu, quái nhân thật cao siêu, nếu đem võ công của Yến Yến với bọn ma đầu, quái nhân kia thì chẳng khác gì đem đốm lửa mà so với ánh sáng của mặt trời, vì thế sau khi trở về Mộc phủ, Yến Yến chuyên cần luyện tập võ nghệ. Ngày cũng như đêm Yến Yến luôn ở luyện võ đường. Hôm nay là đêm trung thu, mọi người đều tụ tập về sảnh đường để phá cỗ ngắm trăng, thì ở nơi luyện võ đường Yến Yến vẫn đang còn loan kiếm loang loáng dưới ánh trăng vàng đêm trung thu. Lúc này có ba nhân ảnh đang lao đến, Yến Yến mới ngừng tay kiếm đưa mắt nhìn, thì trông thấy ba người đó áo quần loang lổ đầy vết máu. Ba người đó chẳng phải ai khác mà chính là Mộc Trà, Mộc Tranh và vị đệ đệ Mộc Từ Quang. Yến Yến nhìn thấy như vậy, vô cùng kinh ngạc chưa kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra, thì Mộc Trà đã hét lên:
_ Yến Yến! Mộc phủ đã bị kẻ địch tấn công.
Yến Yến nghe vậy tay cầm chặt thanh kiếm hỏi:
_ Thế lão gia với mọi người đâu hết rồi?
Mộc Trà liền đáp:
_ Tất cả mọi người đều tập trung về sảnh đường để phá cỗ ngắm trăng, thì bọn địch bất ngờ tấn công. Tỉ tỉ cùng Mộc Tranh với Từ Quang phá vòng vây chạy đến nơi đây.
Mộc Yến Yến nghe vậy liền quát hỏi:
_ Là kẻ nào to gan dám ngang ngược tấn công Mộc phủ?
Mộc Trà, Mộc Tranh, và Mộc Từ Quang đều lắc đầu. Nhưng cũng không cần Mộc Trà, Mộc Tranh và Mộc Từ Quang giải đáp câu hỏi của Mộc Yến Yến, bọn người mặc áo dạ hành, chỉ nhìn thấy đôi mắt đã lao đến. Bọn người mặc áo dạ hành chẳng nói chẳng rằng, vừa lao đến nhanh như cơn lốc, lại nhằm hướng Mộc Trà, Mộc Tranh, Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang đánh tới.
Ở nơi đây là luyện võ đường nên có để giá binh khí, vì thế Mộc Trà, Mộc Tranh, Mộc Từ Quang, liền chụp lấy mấy thanh kiếm để trên giá binh khí nghênh chiến. Dưới ánh trăng vàng đêm trung thu đang soi sáng luyện võ đường. Ở nơi luyện võ đường có một đám người giang hồ đang trao đổi chiêu thức võ công. Nhưng không phải, vì trao đổi chiêu thức võ công thì không có máu chảy, còn ở nơi đây màu sắc đỏ của máu đã chảy trên luyện võ đường, dưới ánh trăng vàng của mùa thu. Những ngày tháng vất vả luyện tập võ nghệ đã không phụ công của Yến Yến. Thanh kiếm trong tay của Yến Yến loang loáng dưới ánh trăng vàng đang sáng tỏ, hết chém đông lại gạt tây. Một tên mặc áo dạ hành lao đến vung kiếm chém xuống người Yến Yến, nhưng Yến Yến vội lách mình tránh né, rồi loan kiếm đánh tới, chiêu qua thức lại, đâu như được mấy chiêu thì bị Yến Yến đâm một nhát vào ngực. Yến Yến đâm tới thân thể của tên mặc áo dạ hành chẳng rõ lai lịch kia rồi rút ra. Thanh kiếm trong tay của Yến Yến vừa rút ra, thì một dòng máu phun thẳng vào người của Mộc Yến Yến. Cũng không biết tại sao, khi nhìn thấy màu sắc đỏ của máu, lại làm cho con người ta điên cuồng hơn, có phải đó là bản tính hoang dã từ xưa còn sót lại trong những con người lương thiện, Mộc Yến Yến cũng không phải là ngoại lệ.
Yến Yến vừa hạ được một tên mặc áo dạ hành, liền lao đến tên khác, miệng hét lớn:
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Mộc Yến Yến lao vào bọn người không rõ lai lịch kia mà chém giết như điên cuồng. Nhưng bọn người không rõ lai lịch kia nào phải là phường giá áo túi cơm, chúng vây chặt đám người họ Mộc. Mấy huynh đệ tỉ muội Mộc Trà, Mộc Tranh, Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang đánh mãi, đánh mãi, bọn người mặc áo dạ hành kia kẻ trước ngã xuống, kẻ sau lại lao lên, vòng vây cứ khép chặt. Bọn người mặc áo dạ hành quyết giết cho hết đám nhà họ Mộc. Mộc Tranh nhìn thấy cứ để tình hình này kéo dài, thì đến lúc bọn họ kiệt sức cũng bị đám người mặc áo dạ hành kia giết hết, vì thế mới quát bảo:
_ Yến Yến! Muội hãy đưa Từ Quang đệ thoát khỏi vòng vây, còn Mộc Trà cùng với ta mở đường, không nên ham chiến, cứ thoát khỏi vòng vây rồi tính sau.
Mộc Tranh nói là làm, liền cùng với Mộc Trà liều mình đánh mở ra một đường. Mộc Yến Yến nhân đó mới kèm Mộc Từ Quang chạy ra. Nhưng Mộc  Yến Yến, Mộc Từ Quang vừa chạy ra, quay lại nhìn thấy vòng vây lại khép chặt. Mộc Yến Yến cũng không kịp nhìn lâu, vì một đám người mặc áo dạ hành khác lại lao đến. Mộc Yến Yến loan thanh kiếm đón đánh. Mộc Yến Yến vừa đánh vừa bảo vệ Mộc Từ Quang chạy ra khu rừng gần Mộc phủ. Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang cứ thế mà đánh, vừa đánh vừa chạy. Bọn người mặc áo dạ hành cứ thế mà truy sát, như chẳng hề muốn buông tha cho tỉ đệ Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang. Nay lại nói đến những người của  Mộc đang phá cỗ, ngắm trăng ở nơi sảnh đường. Mọi người đang phá cỗ, ngắm trăng thì người tuần canh của Mộc phủ, mặc dù bị một nhát ở nơi cổ họng, máu phun qua từng  kẽ tay, vẫn gắng gượng chạy vào báo với Mộc lão gia. Một tích tắc sau đó, bọn người mặc áo dạ hành đã lao đến, vừa lao đến bọn chúng đã vung vũ khí chém giết. Nhưng như vậy, cũng đủ cho người của Mộc phủ cầm lấy bất cứ thứ gì để làm vũ khí.  Người có chút thời gian thì nhanh chân lao đi lấy vũ khí, người không kịp liền chụp lấy bàn ghế, mà đánh nhau với bọn người mặc áo dạ hành. Hai bên đánh nhau kịch liệt ở nơi sảnh đường, tuy vậy người của Mộc phủ lần lượt ngã xuống, cũng có người được lệnh trốn đi. Giờ đây ở nơi sảnh đường, chỉ còn lại hai người đang tựa lưng vào nhau, giữa vòng vây của bọn người mặc áo dạ hành.
Muốn biết sự thế ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro