Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                                  ***

Trong  sảnh đường của Mộc phủ, giờ đây chỉ còn lại hai người đang tựa lưng vào nhau mà chống lại từng đợt tấn công của bọn người mặc áo dạ hành kia, đó chẳng phải ai khác, chính là Mộc lão gia và Mộc quản gia. Sảnh đường của Mộc phủ là một sảnh đường rộng lớn, có thể đến cả một nghìn người ngồi dự tiệc, thế mà giờ đây loang lổ vết máu, thân thể chẳng còn nguyên vẹn hình thù nằm chồng chất lên nhau, nào còn phân biệt ai với ai, là người của Mộc phủ hay là bọn người mặc áo dạ hành. Lúc này, trăng vàng đã ngã về non cao, phía đông bắt đầu ửng sáng. Mộc lão gia cùng với Mộc quản gia đã đánh lui, được một đợt tấn công của bọn người mặc áo dạ hành kia. Giờ đây, Mộc lão gia đưa mắt nhìn quanh, thấy những đứa con, đứa cháu, chắt không may bỏ mạng trong loạn chiến. Mộc lão gia thốt lên:
_ Không ngờ Mộc phủ hôm nay lại lâm vào cảnh diệt môn.
Quả thật Mộc lão gia nói chẳng sai. Mộc phủ một thế gia đại danh đỉnh đỉnh, hô mưa gọi gió, là cây đa, cây đề trong nền võ lâm đất Việt, nào có ai ngờ hôm nay lại lâm vào cảnh diệt môn. Mộc lão gia gầm lên như con hổ bị thương.
_ Các ngươi là ai? Có thể nói cho chúng ta được biết hay không?
Nhưng đáp lại câu hỏi của Mộc lão gia, là sự im lặng của bọn người mặc áo dạ hành kia. Mộc lão gia thấy bọn người kia im lặng chẳng trả lời liền cười lớn và bảo:
_  Ha! Ha! Ha! Không ngờ bọn các ngươi lại là bọn chuột nhắt chẳng dám ló mặt ra.
Lời nói khích của Mộc lão gia, cũng không làm cho bọn người mặc áo dạ hành kia hé răng nửa lời, Mộc quản gia thấy vậy mới nói:
_ Lão gia! Nói nhiều với bọn chó này làm gì? Chúng ta hãy đánh một trận thật oanh oanh liệt liệt, cho dù đi gặp tiên tổ cũng không thấy hổ thẹn.
Mộc lão gia nghe Mộc quản gia nói như vậy cười nói:
_ Lão đệ nói phải, dù sao đi nữa chúng ta cũng đánh một trận cho sướng tay, đã là người luyện đao, luyện kiếm, treo mạng mình ở đầu mũi đao, mũi kiếm, thì chết trên chiến trường, còn hơn là chết ở nơi xó nhà.
Mộc lão gia nói xong liền nhìn lên bầu trời, thấy trăng vàng đã nằm nơi đầu non, phương đông lại hồng lên từng chút ánh sáng. Mộc lão gia liền bảo với Mộc quản gia.
_ Đêm tàn thì trời lại sáng, hậu nhân của họ Mộc sinh trưởng trong khó khăn mới thành những anh hùng của đất Việt. Lão đệ! Hãy đánh một trận cuối cùng, thật oanh liệt, để thật xứng đáng là trai nam nhi của họ Mộc.
Lúc này, Mộc lão gia, Mộc quản gia, chẳng chờ đợi bọn người mặc áo dạ hành tấn công nữa, mà lại gầm lên những tiếng kinh thiên động địa.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Hai con người già nua, tóc bạc gầm lên, rồi vung vũ khí lao vào bọn người mặc áo dạ hành kia. Quả không hổ danh là bậc tiền bối của võ lâm đất Việt. Mộc lão gia, Mộc lão gia điên cuồng chém giết, nhưng cũng chỉ là một chút hơi tàn rồi ngã xuống. Mộc lão gia, Mộc quản gia ngã xuống, cũng là lúc Mộc phủ đại danh đỉnh đỉnh đã bị xóa sổ trên giới võ lâm giang hồ đất Việt. Bọn người mặc áo dạ hành đến cũng lặng lẽ, rút lui cũng lặng lẽ, cứ như bóng ma, chẳng có một ai biết được là bọn chúng từ đâu đến, nào ai hay  vì lẽ gì bọn chúng lại hủy diệt Mộc phủ. Chỉ biết rằng, sáng hôm sau cái tin chấn động giới giang hồ võ lâm đất Việt, người người nghe thấy không rét mà run, là Mộc phủ sau một đêm đã bị diệt môn. Những thế lực mạnh thì ra sức phòng bị, còn những người yếu hơn thì sống trong nơm nớp lo sợ.
Giới giang hồ võ lâm đất Việt lại đầy mùi mưa tanh, gió máu, ai sẽ là anh hùng, hào kiệt sẽ sinh ra trong chiến loạn, hay chiến loạn sẽ sinh ra anh hùng, hào kiệt?
Nơi con đường xuyên qua khu rừng kia, sát khí như cô lại. Trời đang nắng, tuy chẳng còn oi bức, như tiết lập hạ, nhưng cũng không lạnh như vào lúc mùa đông, thế mà giờ đây không khí lại lạnh lẽo đến ghê người. Trên tán cây rừng là những nhân ảnh mặc áo màu xanh lá cây, bịt mặt chỉ  chừa lại đôi mắt đang nằm yên lặng. Bọn chúng  lặng lẽ như những con thú dữ đang rình mồi.
Bọn chúng đang chờ đợi ai?
Cách khu rừng ấy không xa, có một đoàn tiêu sư đang bảo tiêu, những chiếc xe ngựa chất đầy hòm to, hòm nhỏ đang đi tới. Dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, những chiếc xe ngựa đang lốc cốc lăn bánh trên con đường chẳng được bằng phẳng cho lắm. Từ đằng xa đã nhìn thấy hai người chạy cờ đang ngồi trên mình ngựa với ngọn cờ có đề mấy chữ "Phúc Yên tiêu cục" bay bay trong gió mùa thu, thì ra đây là đoàn người ngựa của Phúc Yên tiêu cục. Hôm nay là chuyến hàng quan trọng, đích thân Dương tổng tiêu đầu, Trúc Chi nữ hiệp, với nghĩa nam Dương Tam, ái nữ Tiểu Điệp áp tiêu. Một đoàn  người ngựa đang hướng đến khu rừng kia và từ từ tiến đến. Dương Bình hôm nay, không còn là chàng trai trẻ năm xưa khi cùng Tiểu Nhị, Linh Nhân chống lại bọn Tử Vong môn nữa, mà là một người đàn ông trung niên, tóc đã hoa râm, tuy vậy khí khái chẳng hề sút giảm. Dương Bình lúc này ngồi trên lưng con long câu, khoác áo bào màu tía, lưng đeo đôi song thương, đang phóng ngựa lên phía trước mắt nhìn về phía khu rừng kia. Dương Bình cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không nói nên lời. Dương Bình ngừng tay ngựa nhìn khu rừng kia với ánh mắt đăm chiêu. Lúc này có hai người chạy cờ quay ngựa lại báo:
_ Tổng tiêu đầu, đường đã thông không có sự lạ.
Dương Bình nghe hai người chạy cờ báo như vậy, nhưng  vẫn nhìn về phía khu rừng kia với ánh mắt đăm chiêu. Trúc Chi lúc này phóng ngựa đến bên cạnh Dương Bình, nhìn thấy ánh mắt của Dương Bình như vậy mới hỏi:
_ Bình ca! Huynh thấy có gì không ổn hay sao?
Dương Bình nghe hỏi thì gật đầu rồi nói:
_  Trúc Chi! Huynh cảm thấy khu rừng kia có sát khi, nhưng hai vị huynh đệ chạy cờ, vừa báo đường thông thoáng chẳng có gì lạ, những năm nay an hưởng thái bình, ta chỉ sợ sự cảnh giác của mọi người đã mất đi, giờ đây có kẻ muốn ra tay với Phúc Yên tiêu cục, e cũng không dễ đối phó?
Trúc Chi nghe vậy thì đưa mắt nhìn Dương Bình mỉm cười nói:
_ Bình ca! Huynh quá lo xa, chứ trên cõi giang hồ đất Việt, có kẻ nào ăn phải gan hùm hay sao, mà dám dây vào Phúc Yên tiêu cục chúng ta?
Dương Bình nghe Trúc Chi nói như vậy liền lắc đầu bảo:
_ Trúc Chi! Cái đó không thể nói được. Muội không nghe tin Mộc phủ một đêm đã bị diệt môn hay sao? Ta cảm thấy có gì đó không ổn, cẩn thận đề phòng vẫn hơn.
Nhìn khuôn mặt đầy lo lắng và căng thẳng của Dương Bình, Trúc Chi mới lựa  lời, nhẹ nhàng trấn an Dương Bình.
_ Bình ca! Không lẽ lại có chuyện trùng hợp đến vậy? Bọn chúng vừa ra tay với Mộc phủ, giờ đây lại ra tay với chúng ta sao? Vả lại Mộc phủ bị diệt môn chắc gì đã là thật, nhiều khi chỉ là tin đồn cũng nên, nhưng dù sao đi nữa, chúng ta cũng phải đi qua khu rừng kia.
Nghe Trúc Chi nói như vậy, Dương Bình  chỉ có nước gật đầu, ấy vậy trong đầu Dương Bình lóe lên một ý nghĩ.
_ Bọn chúng chờ chúng ta vào trong rừng tránh nắng để ra tay, nhưng không vào trong ấy, thì chúng làm gì được chúng ta?
Lúc này, Dương Bình quay lại nhìn  bọn tiêu sư và bảo:
_ Các ngươi nghỉ ngơi tại chỗ, chuẩn bị nghênh địch.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro