Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                                ***

Một con đường chẳng được bằng phẳng, với những chiếc xe ngựa đang chở đầy hàng, dưới tiết trời nắng nóng của mùa thu. Trời nắng gắt báo hiệu, một cơn mưa dông bất chợt sẽ ập đến. Nhưng giờ trời vẫn đang còn nắng, những tiêu sư của tiêu cục Phúc Yên, mồ hôi nhễ nhại, đang muốn nhanh chóng, tiến đến khu rừng trước mặt để nghỉ ngơi. Ấy vậy mà vị tổng tiêu đầu của họ lại bảo:
_ Tất cả ngừng xe, nghỉ ngơi tại chỗ, chuẩn bị nghênh địch.
Lệnh của vị tổng tiêu đầu ban ra, làm cho các vị tiêu sư chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, vì thế có người lên tiếng hỏi:
_ Thế này là thế nào?
_ Kẻ nào dám xâm phạm đến Phúc Yên tiêu cục kia chứ?
_ Cho dù là như thế đi nữa thì cũng vào khu rừng kia nghỉ ngơi lấy sức, rồi một trận sống mái với kẻ địch, ai lại nghỉ ngay giữa đường, vào lúc thời tiết nắng nóng như thế này?
Bọn tiêu sư đưa tay gạt những giọt mồ hôi, đang chảy dài trên má, chỉ biết nhìn nhau thì thầm to nhỏ, lắc lắc đầu, rồi cởi áo ngoài trùm lên đầu để che nắng. Có hai người tuổi đang còn trẻ, nhìn nhau mà thắc mắc như vậy, đó là Tiểu Điệp với Dương Tam, ái nữ và nghĩa nam của Dương tổng tiêu đầu, vốn kiêu ngạo thành tính chẳng để ai vào mắt. Hôm nay, Dương Tam mặc áo màu xanh, lưng đeo đôi song thương, còn Tiểu Điệp mặc áo màu trắng, lưng đeo kiếm. Dương Tam, Tiểu Điệp, hai người nghe vậy mới phi  ngựa đến bên cạnh Dương Bình.
Tiểu Điệp vừa phi ngựa đến đã hỏi:
_ Cha! Mẹ! Có kẻ cướp tiêu hay sao?
Trúc Chi nghe cô con gái rượu hỏi như thế, chỉ lắc lắc đầu nói:
_ Cha của con nói rằng khu rừng trước mặt có sát khí, bảo mọi người nghỉ ngơi chuẩn bị nghênh địch.
Tiểu Điệp nghe mẹ nói như thế, đưa mắt nhìn vào chỉ thấy từng cây, từng cây mang một màu xanh xanh tỏa bóng mát, với tiếng rì rào của làn gió thổi, nào thấy đâu là kẻ định cướp tiêu. Tiểu Điệp với lòng đầy nghi hoặc đưa mắt nhìn cha, chỉ thấy cha của mình, đang nhìn khu rừng kia với ánh mắt đăm chiêu. Tiểu Điệp lòng đầy thắc mắc, nhưng cũng ghìm cương ngựa, im lặng chẳng nói gì nữa. Dương Bình, Trúc Chi, Dương Tam, Tiểu Điệp, bốn người ngồi trên lưng ngựa, im lặng nhìn về phía khu rừng, đang tỏa bóng mát ở trước mặt, chỉ có tiếng ngựa thở phì phò dưới trời nắng nóng. Cùng lúc này, lại xuất hiện chàng trai trẻ, đầu đội nón lá, kéo sùm sụp che hết nửa khuôn mặt, chỉ thấy chàng trai trẻ kia, mặc bộ áo quần bằng vải màu nâu, chân đi dép cỏ, lưng đeo thanh kiếm. Dưới ánh mặt trời, lúc thời tiết khá oi bức, nhưng chàng trai kia cứ lặng lẽ bước đi. Chàng trai kia bước đến gần đoàn người của Phúc Yên tiêu cục. Vừa thấy chàng trai kia, bọn tiêu sư liền tuốt trần vũ khí, tay lăm lăm chuẩn bị cho chàng trai kia, nát như tương, nếu như có điều gì bất thường. Nhưng chàng trai kia cứ như một tảng băng lạnh lẽo vô hồn, chàng trai kia cứ bước đi, như chẳng hề để ý gì bọn tiêu sư,  tuốt trần vũ khí đang muốn xông đến, nhằm vào chàng mà đâm mà chém. Chàng trai kia cứ vậy, mà tiến về phía khu rừng ở trước mặt. Dương Bình nhìn thấy vậy, liền phóng ngựa đến bên cạnh và nói:
_ Chàng trai trẻ! Ở trước mặt có sát khí, ta khuyên người bằng hữu chớ nên tiến vào.
Mặc cho Dương Bình, vị tổng tiêu đầu của Phúc Yên tiêu cục, một vị tổng tiêu đầu lừng lẫy tiếng tăm, trong giới giang hồ võ lâm đất Việt, khuyên can, chàng trai trẻ cứ bước đi. Dù gì cũng không biết là địch hay là bạn, nên Dương Bình cũng không ngăn cản nữa. Thấy nghĩa phụ đã lên tiếng khuyên bảo, mà người đó vẫn bước đi, Dương Tam với tuổi trẻ khí tiết đang hăng, liền phi ngựa đến chắn ngang và quát lớn:
_ Tên kia! Nghĩa phụ của ta đã lên tiếng khuyên bảo, ngươi không tuân thì thôi. Sao lại có vẻ khinh người thái quá như vậy?
Dương Tam quát lên như vậy, mà chàng trai kia chỉ im lặng, không nói gì cả, nhưng ở người đó lại toát ra một làn sát khí lành lạnh, làm cho con ngựa, mà Dương Tam đang cưỡi phải lùi lại, chỉ chờ có vậy, chàng trai đó liền bước đi. Bốn người đang ngồi trên lưng ngựa, cùng với đoàn tiêu sư của Phúc Yên tiêu cục, đưa mắt nhìn chàng trai có vẻ bí ẩn đó, đang từ từ tiến vào trong khu rừng kia. Chàng trai kia bước đến, dưới một gốc cây tỏa đầy bóng mát thì ngừng lại, đưa mắt nhìn quanh, ngồi xuống gốc cây, lấy bịch nước may bằng bong bóng trâu đeo ở bên  hông đưa lên miệng uống một ngụm, lại tựa lưng vào gốc cây, kéo sụp cái nón, cứ như mọi việc ở nơi đây chẳng liên quan đến mình.
Cả bốn người Dương Bình, Trúc Chi, Dương Tam, Tiểu Điệp, đưa mắt nhìn chàng trai đầy bí ẩn kia, mà không thốt nên lời. Dương Bình nhìn khu rừng kia một chốc rồi phi ngựa đến bên cạnh các tiêu sư. Bọn tiêu sư đưa mắt nhìn vị tổng tiêu đầu của mình, một vị tổng tiêu đầu nghiêm túc, nhưng lại đầy tình cảm, ấy vậy hôm nay, lại thấy vị tổng tiêu đầu của mình là lạ làm sao? Bọn tiêu sư ngước nhìn Dương Bình, như chờ đợi Dương Bình nói gì đó, thế mà Dương Bình cứ ngồi yên lặng trên lưng ngựa, đưa mắt nhìn mọi người mà không nói gì? Mãi một lúc sau, Dương Bình mới cất lời nói, những lời nói tâm can, từ đáy lòng. Dương Bình hỏi bọn tiêu sư:
_ Các vị huynh đệ! Các vị theo Dương Bình này kiếm cơm đã bao nhiêu lâu rồi?
Bọn tiêu sư ngạc nhiên, lại cảm thấy khó hiểu, khi vị tổng tiêu đầu của mình lại hỏi như vậy, nhưng tổng tiêu đầu đã hỏi lại không trả lời. Lúc này, người thì nói mười năm có thừa. Kẻ thì bảo khi còn vị tổng tiêu đầu lúc trước, có người lại nói, mới vào Phúc Yên tiêu cục chưa bao lâu. Dương Bình nhìn bọn tiêu sư rồi gật đầu và hỏi:
_ Thế Dương Bình này có bạc đãi  mọi người hay không?
Bọn tiêu sư khi này mới nhao nhao lên rằng, tổng tiêu đầu không bao giờ bạc đãi mọi người hết cả, đều xem bọn họ như huynh đệ ruột thịt, cùng đồng cam cộng khổ, không bao giờ làm buồn lòng ai cả. Dương Bình nghe bọn tiêu sư nói như vậy, mới chắp tay mà nói:
_ Xin đa tạ mọi người đã xem trọng Dương Bình này, nhưng hôm nay có một chuyện nan giải.
Lúc này, khi Dương Bình đang nói chuyện với bọn tiêu sư. Vào lúc, trời oi bức và khó chịu, đó là lúc trời nắng nóng đang chuyển mình, có những cơn mưa bất chợt. Giờ đây, trời trời vẫn đang nắng nóng, từng ánh mặt trời chói chang như thiêu như đốt, đang trải dài trên con đường khô cứng, chẳng được bằng phẳng. Nhìn khu rừng trước mặt đầy cây đang tỏa bóng mát với tiếng rì rào của từng làn gió thổi qua, làm tán lá cây đung đưa, như mời gọi những con người đang đứng trên con đường, đầy ánh mặt trời với những giọt mồ hôi đang chảy ra ướt cả áo, hãy vào trong bóng mát để nghỉ ngơi, tránh nắng. Chỉ có điều theo như Dương Bình, tổng tiêu đầu của Phúc Yên tiêu cục, đã bảo là trong đó có người mai phục. Nhìn khu rừng tỏa bóng mát, nhìn con người đầy bí ẩn kia, đang tựa lưng vào gốc cây để nghỉ chân, uống nước, có hai người tuổi trẻ, khí tiết đang hăng, nào chịu cho được, hai người trẻ tuổi đó là Dương Tam và Tiểu Điệp. Dương Tam Tiểu Điệp, hai người đưa mắt nhìn nhau, chẳng nói chẳng rằng, liền ra roi thúc ngựa lao nhanh về phía khu rừng kia. Hai con ngựa vừa lọt vào trong khu rừng, mà chẳng hề phát hiện ra trên cây, có người đang đưa mắt theo dõi hành tung của Dương Tam và Tiểu Điệp.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 4
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro