Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                              ***

Dương Tam cùng với Tiểu Điệp đưa mắt nhìn nhau, rồi phi ngựa vào trong khu rừng. Lúc này Dương Tam, Tiểu Điệp ghìm cương ngựa, bước xuống, đưa mắt nhìn, con người kì lạ kia. Tiểu Điệp mới nói với Dương Tam.
_ Tam ca! Cha cũng thật là.. ở nơi đây nào có mai phục gì đâu, mà cha cứ lo lắng?
Dương Tam nghe Tiểu Điệp nói như vậy, liền cười lớn bảo:
_  Phải chăng, chỉ có con người kì lạ hết sức.
Dương Tam nói xong, liền liếc mắt nhìn con người đầy bí ẩn, đang tựa lưng vào gốc cây, với nụ cười đầy ngụ ý, thế là Dương Tam và Tiểu Điệp phá lên cười. Dương Tam và Tiểu Điệp phá lên cười như vậy, nhưng chàng trai kia cũng không để ý đến, xem như mọi sự chẳng liên quan đến mình.
Trúc Chi nhìn thấy Dương Tam với Tiểu Điệp phi ngựa vào trong rừng, liền vội vàng ra roi cho ngựa phóng theo, mà chẳng kịp nói với Dương Bình. Trúc Chi vừa ra roi cho ngựa phóng nhanh vừa nghĩ thầm:
_ Dương Tam, Tiểu Điệp, thật là khinh suất.
Vừa trông thấy Trúc Chi phóng ngựa vào, liền kêu lên:
_ Mẹ! Hãy đến nơi đây để tránh nắng.
Tiểu Điệp đang định bảo cha cũng thật là, ở nơi đây nào có bọn người mai phục. Nhưng lúc này Trúc Chi đã la lớn:
_ Dương Tam! Tiểu Điệp! Có kẻ địch tập kích.
Trúc Chi vừa dứt lời, không biết từ đâu, bọn người không rõ lai lịch đã lao đến bao vây ba người vào giữa.
Lại nói, Dương Bình đưa mắt nhìn những vị tiêu sư từng vào sinh ra tử với mình, mà cảm thấy trong người như mắc nghẹn.Trong khu rừng kia là bọn người nào? Có phải là bọn một đêm đã tiêu diệt Mộc phủ. Mộc phủ một nơi đại danh đỉnh đỉnh như thế, mà lâm vào cảnh diệt môn, còn giờ đây Phúc Yên tiêu cục đang đứng trước ngưỡng cửa tử vong. Những vị tiêu sư đang ở nơi đây, qua cuộc chiến này, rồi ai còn ai mất. Dương Bình muốn nói thật nhiều, những lời gan ruột, nhưng ông không kịp nói nữa rồi. Ở nơi khu rừng kia đã vang lên tiếng va chạm của binh khí. Tiếng va chạm của binh khí, giữa lúc trời nắng nóng, lại làm cho không khí lạnh buốt đến ghê người. Dương Bình quay lại nhìn, thì thấy Trúc Chi, Dương Tam với Tiểu Điệp đang bị bọn người không rõ lai lịch vây khốn, ở nơi khu rừng kia. Dương Bình giờ đây không kịp, nói những lời từ đáy lòng mình, với những vị tiêu sư, từng vào sinh ra tử nữa. Dương Bình rút đôi song thương, thúc ngựa phi nhanh về phía khu rừng, như một cơn gió lốc. Dương Bình vừa lao vào, đã vung đôi song thương đánh tới. Nhưng bọn người không rõ lai lịch kia vừa nhìn thấy Dương Bình lao ngựa đến, vội vàng mở vòng vây, cho Dương Bình lao vào rồi khép chặt vòng vây.  Bọn tiêu sư nhìn thấy Dương tổng tiêu đầu, lao ngựa vào trong khu rừng, rồi chìm vào trong đó. Lúc này, bọn tiêu sư chẳng ai bảo ai, liền rút vũ khí lao đến. Những vị tiêu sư của Phúc Yên tiêu cục, vừa lao vào trong khu rừng, đã gặp một bọn người không rõ lai lịch ngăn lại, thế là một trận đánh tàn khốc đã xảy ra. Những vị tiêu sư của Phúc Yên tiêu cục, là những người đã trải qua bao nhiêu trận đánh, nay với lòng dũng cảm, gan dạ đang quyết đánh vào để ứng cứu cho Dương tổng tiêu đầu, nữ hiệp Trúc Chi, Dương Tam công tử, tiểu thư Tiểu Điệp. Nhưng bọn người không rõ lai lịch kia là những con người thiện chiến, chẳng biết bọn chúng ở đâu đến, chỉ biết hôm nay bọn chúng quyết làm cỏ Phúc Yên tiêu cục. Giữa lúc trời nắng nóng, oi bức, thì tiếng hô xung sát lạnh lẽo vô hồn vang lên.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Tiếng va chạm của vũ khí nghe khô khốc, lạnh lẽo, vang lên liên hồi. Bọn người không rõ lai lịch kia, quả thật là những tay võ nghệ cao cường. Bọn chúng vây lấy Dương Bình, Trúc Chi, Dương Tam, Tiểu Điệp vào giữa, kín kẽ không một lối thoát. Dương Bình vũ lộng đôi song thương, đánh đông, gạt tây, mở lối đến với những vị tiêu sư của tiêu cục Phúc Yên. Dương Bình vừa gặp bọn tiêu sư, thì vòng vây của bọn người không rõ lai lịch kia lại khép chặt, như vậy là bọn người không rõ lai lịch kia, đã vây toàn bộ người của Phúc Yên tiêu cục vào giữa. Giờ đây, người của Phúc Yên tiêu cục cứ như cá trong chậu, ba ba trong rổ, sớm hay muộn cũng bị tiêu diệt toàn bộ. Mặc kệ tất cả, Dương Bình đang vũ lộng đôi song thương, che chắn cho mọi người trong Phúc Yên tiêu cục. Trúc Chi, Tiểu Điệp vung kiếm đón đánh từng tên không rõ lai lịch kia đang xông đến. Dương Tam  tỏ thần uy, nào kém cạnh vị nghĩa phụ khả kính của mình, vung đôi song thương lên đón đánh, từng tên không rõ lai lịch kia. Dương Tam vừa đánh vừa hét lên:
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Người trong Phúc Yên tiêu cục vừa đánh, vừa giết, nhưng vòng vây của bọn người không rõ lai lịch kia cứ khép chặt. Trong khu rừng kia, màu sắc đỏ của máu đã chảy loang lổ trên mặt đất, màu máu của các vị tiêu sư, màu máu của bọn người chẳng rõ lai lịch kia, tất cả đều là sắc đỏ, cứ từng người, từng người của cả hai bên đều ngã xuống.
Dương Bình nhìn thấy những vị tiêu sư, từng vào sinh ra tử với mình ngã xuống, lòng căm phẫn dâng tràn ngút ngàn, liền vung đôi song thương nhằm bọn người không rõ lai lịch kia mà đánh giết. Nhưng bọn người không rõ lai lịch kia cứ lao đến như điên dại, quyết ý tiêu diệt cho bằng hết người của Phúc Yên tiêu cục. Bọn người không rõ lai lịch kia, tên trước vừa ngã xuống, tên sau lại lao đến liền bị Dương Bình giết chết, mặc dù như vậy, bọn chúng vẫn lao đến cứ như con thiêu thân. Toàn bộ người của Phúc Yên tiêu cục có hơn năm mươi người mà giờ đây chỉ còn Dương Bình, Trúc Chi, Dương Tam, Tiểu Điệp và non nửa tiêu sư, ấy vậy mà vòng vây của bọn người không rõ lai lịch kia vẫn cứ khép chặt. Dương Bình, Trúc Chi, Dương Tam, Tiểu Điệp với bọn tiêu sư, lùi vào một bãi đất trống, ở giữa khu rừng. Dương Bình tay cầm đôi song thương, đưa mắt nhìn người vợ hiền, con trẻ, cùng chúng huynh đệ vào sinh ra tử. Trúc Chi trên áo đã loang lổ vết máu, vết máu của Trúc Chi và màu máu của bọn người không rõ lai lịch kia. Dương Tam, Tiểu Điệp, cùng bọn tiêu sư cũng không khá hơn, ai cũng loang lổ vết máu. Giờ đây màu sắc đỏ của máu, với mồ hôi đang hòa lẫn với nhau, ướt đẫm áo của những người trong Phúc Yên tiêu cục. Lúc này, Dương Tam mới nói với người nghĩa phụ khả kính của mình.
_ Nghĩa phụ! Chúng ta mở đường máu mà thoát thôi, người còn lo gì không trả được thù?
Dương Bình quay sang nhìn người con trai nuôi của mình, người con trai nuôi mà ông thương yêu chẳng khác gì là con mình sinh ra, giờ đây chỉ còn cách đó thôi, cũng không còn cách nào khác. Dương Bình muốn bảo toàn tính  mạng cho vợ con, chỉ còn cách liều mạng mở đường máu để thoát thân, lúc trước còn ngựa có thể nhanh chóng lao ra, nay ngựa đều bị bọn người không rõ lai lịch kia, chặt đứt chân, đang lẩn trong đám thân người nằm  ngổn ngang. Dương Bình đưa mắt nhìn quanh rồi bảo:
_ Tam nhi! Theo nghĩa phụ đánh về phía đông, ở nơi ấy có vẻ ít địch nhân hơn.
Dương Bình dứt lời liền vung đôi song thương lao về phía đó, theo sau là Dương Tam, Trúc Chi, Tiểu Điệp và các tiêu sư. Nhưng chẳng như ý của Dương Bình, ở nơi đó bọn người không rõ lai lịch kia giờ đây ken đặc. Dương Bình vung đôi song thương đánh bừa, nhưng không có cách nào để mở đường thoát ra.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                          Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro