Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                                ***

Người của Phúc Yên tiêu cục bị bọn người không rõ lai lịch kia vây khốn ở trong khu rừng. Những vị tiêu sư vào sinh ra tử với Dương Bình, nay chỉ còn non một nửa, cứ không khéo cái đà này, thì Phúc Yên tiêu cục sẽ bị xóa sổ trên giới giang hồ đất Việt, giờ đây chỉ có đánh mở đường máu rút lui, mới mong có cơ hội thoát thân. Dương Bình nhìn thấy phía Đông có vẻ ít địch nhân hơn mới bảo với Dương Tam.
_ Tam nhi! Theo nghĩa phụ đánh về phía Đông, ở nơi đó có vẻ ít địch nhân hơn.
Dương Bình nói xong liền lao về phía mà ông cho là ít địch nhân hơn, theo sau là Dương Tam, Trúc Chi, Tiểu Điệp và bọn tiêu sư. Nhưng chẳng như Dương Bình mong đợi, nhìn thấy bọn người kia có vẻ ít, thế mà giờ đây bọn chúng ken đặc. Dương Bình không còn cách nào hơn, là vũ lộng đôi song thương đánh bừa, vậy mà cũng không có cách gì để thoát ra được. Trong đầu của Dương Bình chợt thoáng qua một ý nghĩ không lẽ mình sẽ bỏ thân ở nơi đây và Phúc Yên tiêu cục bị xóa sổ trên giới giang hồ đất Việt, như Mộc phủ, nhưng dù sao cũng phải để Tiểu Điệp, Dương Tam thoát khỏi nơi đây, vì thế Dương Bình hét lớn:
_ Trúc Chi! Hãy cùng ta liều chết mở đường, còn các vị tiêu sư hãy hộ tống Tiểu Điệp, Dương Tam thoát khỏi nơi đây.
Trúc Chi nghe vậy liền đánh tới bên cạnh Dương Bình, cho dù có chết cũng chết bên cạnh nhau cho trọn câu thề. Dương Tam nghe Dương Bình nói như vậy, liền lắc đầu.
_ Nghĩa phụ! Nghĩa mẫu! Hãy đưa Tiểu Điệp chạy đi, để Tam nhi với các tiêu sư liều chết mở vòng vây.
Trong lúc, cha con Dương Bình, Dương Tam đang tranh nhau cái chết, để mở đường máu cho người khác chạy thoát, thì phía Tây bọn người không rõ lai lịch đang vây chặt, tự nhiên bị rối loạn đội hình, rồi có một chàng trai đang vung  kiếm đánh vào. Chàng trai kia đánh đến đâu, thì bọn người không rõ lai lịch kia dạt đến chỗ đó. Chàng trai kia đánh đến gần Dương Bình thì hét lớn:
_ Dương tổng tiêu đầu! Xin theo tôi.
Chàng trai trẻ kia nói xong liền vung thanh kiếm loang loáng lại đánh ra. Dương Bình thấy vậy liền bảo:
_ Mọi người hãy theo vị huynh đệ kia đánh ra, còn để ta đoạn hậu.
Dương Tam, Tiểu Điệp cùng với những tiêu sư còn lại liền theo chàng trai kia đánh ra. Bọn họ theo chàng trai trẻ kia đánh một lúc thì cũng thoát ra khỏi vòng vây, chạy đến một chỗ cách xa khu rừng kia. Tiểu Điệp, Dương Tam, cùng với bọn tiêu sư còn lại thở phào nhẹ nhõm, thế là họ đã thoát khỏi nanh vuốt tử thần. Tiểu Điệp đưa mắt nhìn quanh chẳng thấy cha mẹ đâu mới kêu lên:
_ Tam ca! Cha mẹ còn chưa thoát khỏi vòng vây?
Dương Tam nghe Tiểu Điệp nói như vậy, đưa mắt nhìn những tiêu sư còn lại, bọn họ vừa thoát khỏi vòng vây, giờ đây quay lại đó chẳng khác gì đi nạp mạng. Dương Tam trông về phía khu rừng kia mà lòng đầy phân vân, nhưng ơn nuôi nấng, dưỡng dục lúc này không trả thì còn lúc nào? Vì thế Dương Tam mới bảo với Tiểu Điệp.
_ Tiểu Điệp! Muội cứ ở lại nơi đây với mọi người, để Tam ca quay lại đó tìm nghĩa phụ, nghĩa mẫu.
Tiểu Điệp nghe Dương Tam nói như thế, chỉ mở to mắt nhìn Dương Tam chứ không nói gì?
Dương Tam cầm lấy đôi song thương đang chuẩn bị bước đi, thì thấy có hai người đang dìu nhau chạy đến. Dương Tam, Tiểu Điệp, với bọn tiêu sư đưa mắt nhìn ra, hai người đó chẳng phải là Dương Bình, Trúc Chi đó sao, liền lao đến và kêu lên.
_ Cha mẹ!
_ Nghĩa phụ! Nghĩa mẫu!
_ Tổng tiêu đầu! Phu nhân!
Tất cả mọi người đều mừng rỡ, lao đến ôm chầm lấy nhau, cũng xem như vừa thoát khỏi một kiếp nạn. Những người trong Phúc Yên tiêu cục, nhìn nhau mừng mừng tủi tủi, họ mừng vì đã thoát khỏi vòng vây của bọn người không rõ lai lịch kia, nhưng lại thương cho những người đã bỏ mạng trong trận đánh này. Tiểu Điệp lúc này chợt nhớ đến con người bí ẩn kia mới hỏi:
_ Cha mẹ! Người đó đâu rồi? Người đã giải vây cho chúng ta. Con muốn nhìn xem cái con người đó mặt mũi như thế nào?
Trúc Chi nghe con gái hỏi vậy liền nói:
_ Chàng trai đó, quay lại giải vây cho cha mẹ xong thì bỏ đi. Cha mẹ có hỏi, nhưng người đó bảo rằng, có duyên sẽ gặp, vả lại giờ đây vẫn chưa hết nguy hiểm.
Tiểu Điệp nghĩ thầm:
_ Người đâu mà lạ lùng đến vậy?
Vì thế nên Tiểu Điệp mới hỏi:
_ Mẹ! Người đó không báo danh tính gì sao?
Trúc Chi lắc lắc đầu.
Dương Bình đang hỏi han các vị tiêu sư, nghe Tiểu Điệp hỏi như vậy mới bảo:
_ Tiểu  Điệp! Chàng trai kia  không nói, nhưng cha biết thanh kiếm mà chàng trai kia đang dùng, chỉ có điều...
Dương Bình nói đến đó thì ngừng lại.
Dương Tam nghe vậy mới hỏi:
_ Nghĩa phụ! Là điều gì vậy nghĩa phụ?
Dương Bình nghe Dương Tam hỏi như vậy, mới quay lại nhìn, thấy nghĩa tử của mình trên người có mấy vết thương đang ứa máu, mới nhẹ nhàng hỏi:
_ Tam nhi! Con có sao không?
Nghe vị nghĩa phụ đáng kính của mình hỏi như vậy, liền cười nói:
_ Nghĩa phụ! Chỉ mấy vết thương xoàng thôi, không làm khó con được.
Dương Bình nghe thế liền gật đầu hài lòng với khí tiết của người con trai nuôi của mình, nhưng giờ đây không thể là lúc hàn huyên nói chuyện. Bọn người không rõ lai lịch kia đang còn ở nơi kia, bọn chúng có thể đến nơi đây bất cứ lúc nào.
Hoàng hôn đã trải trên từng nhành cây, ngọn cỏ, giờ đây ở nơi xóm làng thanh bình người người đang trên đường về nhà, hay đã quây quần bên mâm cơm, còn ở nơi đây tất cả mọi người trong Phúc Yên tiêu cục, đưa mắt nhìn nhau mà thương cảm cho những người đã ngã xuống trong trận đánh vừa rồi. Họ cầu mong cho linh hồn những người đã khuất được siêu thoát, về nơi anh linh của các anh hùng đất Việt.
Dương Bình lúc này mới bảo với mọi người:
_ Giờ đây chúng ta ai cũng mệt mỏi, nhưng nguy hiểm vẫn còn trùng trùng, hãy gắng lên, rồi chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi.
Trời đã ngã bóng, chiều hoàng hôn đang từ từ buông xuống. Tiết trời giữa thu, từng chiếc lá vàng rơi rơi bay theo làn gió thổi. Từng đàn cò trắng đang hối hả bay về phương Nam. Trên những con sông quê, là những con thuyền đang giương buồm xuôi dòng, nhanh nhanh cập bến. Người người đang nhanh chân, bước trở về ngôi nhà, ở nơi đó người mẹ, người vợ, hay con trẻ đang ngóng chờ. Còn ở nơi đây, có một đoàn người tất tả, vội vàng bước đi. Một đoàn người, đang dìu nhau bước đi, có người bị thương, áo quần loang lổ đầy vết máu, có lẽ họ vừa qua một trận đánh ác liệt. Đi đầu là một người đàn ông trung niên, tóc đã hoa râm, hai tay cầm song thương. Đi cạnh người đàn ông trung niên kia, là một vị tiểu thư vừa đôi mươi, nhìn là biết ngay một vị tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ. Nhưng hôm nay, vị tiểu thư kia vừa trải qua một trận đánh thập tử nhất sinh, những vị tiểu thư cành vàng lá ngọc được nuông chiều như vậy, phải trải qua một trận đánh như vậy, mới hết kiêu căng ngạo mạn, biết người biết ta. Người đàn ông trung niên, lúc này mới quay sang hỏi vị tiểu thư kia.
_ Tiểu Điệp! Con có sao không? Trận đánh này có làm con kinh hãi hay không? Dù sao cũng là trận đánh mà từ trước đến giờ con mới gặp phải?
Vị tiểu thư kia là Tiểu Điệp, con gái của Dương Bình, tổng tiêu đầu Phúc Yên tiêu cục và nữ hiệp Trúc Chi, còn đoàn người này là người của Phúc Yên tiêu cục, vừa thoát khỏi trận phục kích của bọn người không rõ lai lịch kia.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro