Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                               ***

Đoàn người của Phúc Yên tiêu cục đi trong ánh hoàng hôn, chạng vạng tối.
Một đoàn người áo quần loang lổ những vết máu, màu máu của kẻ địch và máu của chính mình, giờ đây đã đặc quánh trên vết thương cũng như áo quần. Tiểu Điệp đưa mắt nhìn cha, người cha một mực yêu thương, hết sức  cưng chiều. Tiểu Điệp nghe hỏi chỉ gật gật đầu rồi lắc đầu. Quả thật giờ đây, Tiểu Điệp rất sợ. Như Dương Bình vừa nói, đây là trận đánh đầu tiên của nàng, một trận đánh lớn với kẻ thù rất mạnh. Tiểu Điệp rất sợ khi thấy cái khí thế, đầy sát khí của bọn người không rõ lai lịch kia, dù sao Tiểu Điệp cũng là ái nữ của Dương Bình, tổng tiêu đầu của Phúc Yên tiêu cục, vị tổng tiêu đầu đại danh đỉnh đỉnh, với bản tính đầy kiêu ngạo của mình, Tiểu Điệp không nên run sợ trước cường địch mạnh mới phải, cho dù là khoảnh khắc nhỏ nhất cũng không được phép, ấy vậy mà Tiểu Điệp đã run sợ. Để khỏa lấp nỗi sợ hãi trong lòng, Tiểu Điệp mới hỏi cha của mình;
_ Cha! Cha có biết bọn người bịt mặt kia là bọn  nào  không?
Dương Bình nghe Tiểu Điệp hỏi như vậy mới nói:
_ Tiểu Điệp! Thật ra cha cũng không biết bọn chúng là ai nữa, cả đời cha bôn ba khắp chốn giang hồ, nhưng chưa bao giờ gặp bọn này bao giờ.
Năm xưa, cha cũng từng gặp một bọn người có  võ công cao cường, bọn chúng mặc áo choàng màu đen rộng thùng thình, trùm mũ kín đầu, tay cầm lưỡi hái Tử Vong, nhưng bọn chúng là người ngoại bang, còn đây ta e là người xứ ta. Một bọn người mà chỉ một đêm đã khiến Mộc phủ diệt môn, còn Phúc Yên tiêu cục chúng ta cũng chút xíu nữa là...
Tiểu Điệp nghe cha nói như vậy, mới hỏi:
_ Cha! Có phải cha nói đến bọn Tử Vong môn hay không? Không phải bọn Tử Vong môn thế thì đây là bọn người nào?
Dương Bình vừa bước đi, vừa trả lời câu hỏi của cô con gái, mới lần đầu tiên xung trận, Tiểu Điệp còn nói chuyện được là tốt.
_ Tiểu Điệp! Đây không phải bọn Tử Vong môn, bọn Tử Vong môn không bịt mặt, và chúng cũng không cần bày binh bố trận, còn bọn người không rõ lai lịch kia, mặc áo sát người, lại che mặt, sử dụng vũ khí như chúng ta, có điều chúng ra tay hết sức tàn nhẫn, lại bất chấp sống chết.
Dương Bình ngừng lại một chút rồi nói tiếp.
_ Tiểu Điệp! Con biết không?
Tiểu Điệp đưa mắt nhìn người cha đáng kính của mình, rồi im lặng chờ đợi cha sẽ nói cho những điều, mà Tiểu Điệp chưa biết. Dương Bình vừa bước đi vừa tiếp tục câu chuyện với Tiểu Điệp
_ Tiểu Điệp! Con có biết cách đây không lâu, chỉ mới ngày hôm qua cha nhận được tin rằng Mộc phủ chỉ một đêm mà lâm vào cảnh diệt môn.
Tiểu Điệp nghe cha nói như thế, thì thất thanh kêu lên:
_ Cha! Ai một đêm mà có khả năng tiêu diệt toàn bộ Mộc phủ, người đông thế mạnh như thế?
Trúc Chi lúc này bước đến bên cạnh Tiểu Điệp và hỏi:
_ Tiểu Điệp! Con  nghĩ còn ai vào đây có sức để tiêu diệt Mộc phủ kia chứ?
Tiểu Điệp nghe mẹ hỏi quay sang nhìn và la lên:
_ Mẹ! Mẹ nói như vậy, thì chính là bọn người này sao?
Dương Tam cũng bước đến tham gia vào câu chuyện.
_ Tiểu Điệp! Không lẽ muội  nghĩ ai khác nữa sao?
Tiểu Điệp nghe vậy thì giật mình đánh thót, nghĩ thầm:
_ Mộc phủ một đêm bị diệt môn. Phúc Yên tiêu cục nếu như không có con người kì lạ kia, thì không biết mình với mọi người sẽ ra sao?
Tiểu Điệp nghĩ đến con người kì lạ kia thì quay sang hỏi Dương Bình.
_ Cha! Cha có nhận ra cái con người kì lạ, lại đầy bí ẩn kia là ai không?
Dương Bình nhíu mày hỏi Tiểu Điệp.
_ Tiểu Điệp! Con hỏi người kì lạ nào kia chứ?
Tiểu Điệp lúc này mới nói với giọng nho nhỏ.
_ Cha! Người đã mở đường cho chúng ta chạy thoát đó, thưa cha.
Dương Bình nghe Tiểu Điệp hỏi đến con người kì lạ đó, mới chợt nhớ cho dù chàng trai đó kéo sụp cái nón, nhưng nhìn  hình dáng cũng biết đó là một chàng trai trẻ. Người đó đến một cách kì lạ, đi một cách lạ lùng, chẳng xưng danh xưng tánh, vì thế Dương Bình mới lắc đầu:
_ Tiểu Điệp! Cha có hỏi danh tánh, nhưng người đó chỉ hướng mọi người thoát đi, rồi người đó nhanh chóng biến mất.
Trúc Chi đang đi bên cạnh mới nhắc Dương Bình.
_ Bình ca! Huynh có nhớ thanh kiếm người đó dùng không?
Nghe Trúc Chi nói đến thanh kiếm mà vị ân nhân không rõ lai lịch kia đã dùng, Dương Bình gật đầu rồi nói:
_ Trúc Chi! Nếu như ta nhìn không lầm, thì thanh kiếm trong tay của chàng trai kia là thanh kiếm có tên gọi là Chiêu Văn, nhưng Chiêu Văn kiểm vốn của kiếm khách Vô Danh của Bách Hoa lâu.
Dương Bình nói đến đây thì ánh mắt ngời sáng. Dương Bình tiếp tục nói:
_ Vô Danh là một kiếm khách mà mọi người đều kính ngưỡng. Ông ấy cùng thời với phụ thân Linh Nhân huynh đệ. Ông ấy với thanh kiếm Chiêu Văn đã đại chiến với bọn Tử Vong môn bao nhiêu trận, từ ải Nam Quan cho đến Bạch Hạc sơn. Kiếm khách Vô Danh cùng với cha của Linh Nhân huynh đệ của ta, thúc thúc của con, xưng là Bạch Hạc Song Tiên làm rạng danh những con người nghĩa hiệp đất Việt, chàng trai này trẻ hơn nhiều, tuy không nhìn thấy mặt, nhưng ước độ cũng chỉ bằng Tam nhi là cùng.
Dương Bình đưa mắt nhìn ra xa như chẳng hiểu nổi. Trúc Chi nhìn dáng vẻ của chồng như vậy mới nói:
_ Bình ca! Huynh không nghĩ rằng, chàng trai kia là đồ tử, đồ tôn cho vị tiền bối Vô Danh.
Dương Bình nghe Trúc Chi nói như thế mới gật đầu bảo:
_ Quả thật như vậy. Sao ta không nghĩ ra đó là đồ tử, đồ tôn của vị tiền bối kia, chỉ có Chiêu Văn Kiếm Khách mới có một người đồ đệ như vậy, thật là danh sư xuất cao đồ, thời loạn xuất anh hùng.
Dương Bình nói xong liền quay sang nhìn những người còn lại của Phúc Yên tiêu cục. Giờ đây tất cả mọi người đều mệt mỏi quá rồi, nhưng ai dám bảo bọn người không rõ lai lịch kia không còn đuổi theo nữa chứ?
Dương Bình đưa mắt nhìn quanh.
Lúc này trời đã tối hẳn, trăng muộn đã lên ở phía đông.
_ Giờ đây nên đi về đâu? Không! Phải nói chạy về đâu?
Dương Bình nhìn quanh chợt nhớ ở gần đây có Trúc Lĩnh sơn, là nơi Linh Nhân và Ngọc Vô Tâm đang ẩn cư. Dương Bình chợt nhớ đến Trúc Lĩnh sơn của Linh Nhân, nhưng Linh Nhân và người tri kỉ Ngọc Long Tâm đang ẩn cư, không lẽ đến làm phiền họ sao? Lại trong tình trạng này nữa kia chứ?
Dương Bình không nói, nhưng Trúc Chi lại nói:
_ Bình ca! Ở nơi đây gần Trúc Lĩnh sơn của Linh Nhân, chi bằng chúng ta nên đến Trúc Lĩnh sơn nương náu một thời gian, để mọi người nghỉ ngơi lấy sức rồi tính tiếp. Bình ca thấy thế nào?
Dương Bình nghe Trúc Chi nói như vậy có vẻ ngần ngại, mới nói:
_ Cái này...
Trúc Chi nhìn thấy vẻ ngần ngại của Dương Bình mới hỏi:
_ Bình ca! Có lẽ huynh không thích chúng ta tới gặp Linh Nhân trong bộ dạng thể này? Nhưng huynh cũng biết người đời có câu "thức thời mới là trang tuấn kiệt" tuy rằng chúng ta chẳng phải là anh hùng, nhưng gặp biến thì cũng không nên cứng nhắc như vậy? Bình ca! Chúng ta thành ra thế này, biết đâu bọn người không rõ lai lịch kia đã tiến đánh Trúc Lĩnh sơn, không lẽ huynh không muốn giúp Linh Nhân một tay sao? Còn không thì chúng ta cũng nên báo cho Linh Nhân một tiếng, để cho Linh Nhân biết mà đề phòng, nếu như khi đó huynh không muốn, thì chúng ta tiếp tục đi vậy.
Dương Bình nghe Trúc Chi lí giải như vậy, những gút mắc trong lòng như cởi bỏ hết.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro