Chương Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                               ***

Diệu Chân đã nhìn thấy đứa con trai, mà mình ngày đêm nhớ mong. Đứa con trai đã thất lạc từ khi Diệu Chân còn là một người mẹ trẻ. Từ cái ngày nhận được thư của Linh Nhân, một người huynh đệ thân thiết trong lúc nguy nan, chẳng lẽ khoanh tay đứng nhìn? Thế là Diệu Chân từ biệt thằng bé Thạch Lang, đứa con trai bé bỏng của mình để xông pha nơi chốn giang hồ. Nhưng hết chuyện Linh Nhân vướng vào chuyện bí ẩn của người giang hồ, đến cuộc đại chiến giữa Vạn Mai cốc với Bảo Ngọc cung. Khi tàn cuộc chiến, Diệu Chân quay về với mong muốn gặp lại đứa con trai bé bỏng của mình. Diệu Chân phi ngựa bất kể ngày đêm, chỉ mong mau chóng trở về quê nhà, đến Tiểu Nhị cũng phải lắc đầu bảo:
_ Diệu Chân! Muội nên nghỉ ngơi một chút, nếu không khi đến được nhà thì lăn ra ốm đó.
Diệu Chân nghe Tiểu Nhị bảo như vậy liền nguýt dài.
_ Tiểu Nhị! Có khi muội cứ tự hỏi, huynh có xem thằng bé Thạch Lang là con của mình không nữa?
Tiểu Nhị nghe Diệu Chân nói có vẻ giận dỗi như vậy, liền nói:
_ Diệu Chân! Sao lại không có chứ? Ta cũng mong gặp lại con biết chừng nào? Cũng đã mấy năm rồi, chắc hẳn giờ đây con cũng đã lớn, có khi chúng ta chẳng nhận ra.
Diệu Chân mỉm cười bảo:
_ Thế sao huynh không còn mau lên.
Diệu Chân nói xong liền ra roi cho ngựa phóng nhanh. Tiểu Nhị lúc này cũng không chút chậm trễ, liền phóng ngựa theo. Diệu Chân lúc này vừa ra roi cho ngựa phóng nhanh vừa bảo:
_ Tiểu Nhị! Huynh có thể không nhận ra thằng bé Thạch Lang, chứ muội nhìn một cái là biết liền, vì con có khuôn mặt giống huynh và đôi mắt giống muội.
Tiểu Nhị, Diệu Chân, hai người ra roi cho ngựa phóng nhanh, để mau chóng trở về quê nhà, để gặp đứa con trai bé bỏng của mình. Quê hương bao nhiêu năm xa cách nay đã hiện ra trước mặt. Từng lũy tre, từng nếp nhà, từng con đường và từng con người thân quen. Nhưng trong số ấy, lại chẳng có thằng bé Thạch Lang, đứa con trai bé bỏng của Diệu Chân, Tiểu Nhị. Diệu Chân ngơ ngác nhìn quanh, khi biết được thằng bé Thạch Lang đã thất tung mấy năm nay. Đại Nhi buồn bã kể lại, chuyện trưa hôm ấy, thằng bé Thạch Lang đang ngủ trưa, bất chợt nói rằng;
_ Đại Nhi cô cô! Thạch Lang đi ra ngoài một chút, khi quay trở về sẽ có quà tặng cho cô cô.
Đại Nhi vô cùng ngạc nhiên, nhưng cứ nghĩ thằng bé Thạch Lang chỉ qua bên hàng xóm để chơi với mấy đứa bạn. Nào ngờ đâu thằng bé Thạch Lang một đi không trở lại. Mọi người trong xóm đều đi khắp nơi để tìm, nhưng nào thấy. Diệu Chân nghe chuyện thằng bé Thạch Lang, đứa con trai bé bỏng của mình thất tung, liền ngã xuống đất ngất lịm. Mọi người liền ùa tới vực dậy, thuốc thang hồi lâu mới tỉnh lại. Diệu Chân vừa tỉnh lại đã lên đường đi tìm đứa con trai bé bỏng của mình. Diệu Chân, đi khắp nơi, bất kể ngày đêm, mưa nắng, quanh năm suốt tháng. Tiểu Nhị thì tức tốc viết thư cho bọn người Dương Bình, Linh Nhân báo tin và nhờ tìm giúp. Diệu Chân tìm mãi đến khi thành ra ngớ ngẩn. Ấy vậy mà khi gặp đứa trẻ kì hình dị dạng trước mặt, Diệu Chân lại chẳng nhận ra đó là đứa con trai của mình, chỉ có trái tim của người mẹ là đau thắt. Trên thế gian này, có người mẹ nào mong muốn, chính mình ép đứa con trai mà mình đã đi tìm bao nhiêu lâu nay, nhảy xuống vực sâu muôn trượng kia chứ? Như vậy chẳng khác gì chính mình đã giết chết đứa con trai của mình, người mẹ hiền kia sau những ngày mong nhớ tóc đã bạc trắng vì một nỗi day dứt khôn nguôi. Nhưng như vậy, Diệu Chân với trái tim người mẹ, vẫn tin rằng người con trai của mình sẽ trở lại. Chỉ có điều con còn sống sao không muốn gặp lại người mẹ này. Tại sao? Có phải con còn giận mẹ vì chuyện đó hay không?
Giờ đây mẹ con gặp lại nhau, thì phải xa cách. Nhìn thằng bé giờ đây là một trang anh hùng, Diệu Chân thật sự vui mừng, nhưng bao nhiêu năm vì nhớ thương con, với một nỗi day dứt khôn nguôi làm cho thân thể suy nhược, chẳng thể cùng con lên đỉnh Li Phong.
May mắn còn có Tiểu Nhị, hai cha con cùng đi đến đó. Tiểu Nhị đã hứa sẽ đem con an toàn trở về, bên cạnh Diệu Chân, nếu như không đem thằng bé Thạch Lang trở về, thì sẽ không trở lại nữa.
Trong căn phòng, Diệu Chân đang có một nỗi lo sợ khác. Diệu Chân lại sợ cả hai cha con đều không trở lại thì sao?
Diệu Chân gượng dậy, cho dù như thế nào, cũng phải đồng hành cùng với hai cha con, chỉ tiếc rằng lực bất tòng tâm. Lúc này, bên cạnh Diệu Chân, chỉ có đứa con gái nuôi, Diệu Nhi. Diệu Nhi ngồi xuống bên cạnh giường, kéo cái chăn mỏng đắp lại cho me.
_ Mẹ! Mẹ hãy nghĩ ngơi.
Nhưng lúc này Diệu Chân làm sao mà an tâm để nghỉ ngơi, vì thế mới hỏi:
_ Cha của con đi rồi sao?
Diệu Nhi gật đầu và nói:
_ Cha cùng Dương bá bá, Linh Nhân thúc thúc với mọi người đều đã đi hết cả. Ở nơi đây chỉ còn mẹ con của mình.
Diệu Chân nghe vậy thì nói nhỏ:
_ Chỉ còn mẹ con mình, tất cả mọi người đều đi hết.
Diệu Chân nói xong liền chìm vào trong giấc ngủ.
Một thời gian sau.
Lúc này trời đầy mây mưa như trút nước. Ở bên cạnh ô cửa sổ có hai người đang đứng nhìn ra ngoài đường. Hai người đó là một người phụ nữ trung niên tóc bạc trắng và một người con gái. Hai người đó đang đứng đợi người thân yêu của họ quay trở về.
Đỉnh Li Phong sơn có gì là ghê gớm, chỉ là một đỉnh núi như bao đỉnh núi khác. Có chăng đỉnh núi Li Phong mùa đông băng phủ, quanh năm gió thổi và ở nơi ấy có một cuộc đại chiến giữa Thánh Kiếm môn và Sát Đao môn. Một cuộc đại chiến giải quyết ân oán của hai đại môn phái, đã kéo theo bao nhiêu người giang hồ võ lâm đất Việt đến nơi đây. Bọn họ một đi không trở lại. Có người trở lại, nhưng chẳng phải là người mà hai người đang đứng bên cạnh cửa sổ mong đợi.
Lúc này, đã là thanh minh trong tiết tháng ba. Từng hạt mưa xuân rơi rơi trên ngọn cỏ. Bầu trời đầy mây, không khí mát mẻ. Những bông hoa dại đang khoe sắc thắm. Thanh minh trong tiết tháng ba, thì mọi người đều đi tảo mộ. Đốt những nén hương thơm mùi trầm. Hương trầm đang bay giữa không trung hòa quyện với mùi thơm của hương hoa, sắc trời để dâng lên người đã khuất.
Ở nơi đây, cũng là một ngọn đồi khá xa với đỉnh Li Phong. Có hai người, một nam, một nữ đang trao đổi chiêu thức. Hai người đó, nam sử kiếm, nữ dùng đao. Đôi nam nữ kia, đang chiết chiêu trước hai ngôi mộ đang nằm sát bên cạnh nhau. Đôi nam nữ kia sau khi chiết chiêu xong liền quỳ xuống trước hai ngôi mộ kia, dâng hương, tưởng nhớ người nằm dưới mộ.
Ở dưới hai ngôi mộ kia, là xương cốt của hai người, lúc còn trẻ là thanh mai trúc mã, lớn lên thì hai người hai ngã, yêu nhau chẳng lấy được nhau, lại trở thành kẻ thù không đội trời chung. Giờ đây, lúc cát bụi trở về với cát bụi, linh hồn đến nơi cõi vĩnh hằng, thì họ lại ở bên cạnh nhau.
Đôi nam nữ kia, sau khi dâng hương, tảo mộ xông liền quay trở về. Có ai trông theo thì biết họ là một đôi vợ chồng trẻ. Đôi vợ chồng trẻ đó đang đi bên cạnh nhau, trên con đường mòn đầy hoa lá với tiếng chim hót líu lo. Đôi vợ chồng trẻ kia vừa đi vừa nói chuyện. Người chồng liền ngắt một đóa hoa màu tím, cài lên mái tóc người vợ. Đôi vợ chồng trẻ kia chẳng phải ai khác, chính là Ngọc Long, Bích Phụng.
Hai người họ ở nơi đây, còn cuộc quyết đấu ở nơi đỉnh Li Phong sơn thì sao? Chỉ biết  hai cha con Tiểu Nhị, Thạch Lang, đi đến nơi đó chẳng trở về, để lại một người phụ nữ trung niên tóc bạc trắng mãi ngóng trông.

                      Hết phần 8

* Cảm ơn quý vị đã đọc hết phần truyện. Xin mời quý vị đọc tiếp phần 9 có tên gọi là Tiểu Linh Truyện trong bộ truyện nhiều phần Long Tuyền Kiếm của tg Ninh Nguyễn Đức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro