Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                              ***

Để đối phó với ba mươi sáu chiêu Thiên Sơn thiền chưởng của người đàn ông trung niên, có tên gọi là Tiểu Nhị, họ Nguyễn kia, Thạch Lang liền sử dụng Thạch gia quyền, mà Thạch lão gia đã truyền cho. Thạch gia quyền có tất cả là bảy mươi hai chiêu quyền. Thạch Lang lại kết hợp Thạch gia quyền với thân pháp Liễu Phong.
Người nhẹ nhàng như nhành liễu, lại nhanh như gió, quyền đánh ra như vũ bão. Chiêu chưởng của người đàn ông kia lại đầy tâm Phật, còn chiêu quyền của Thạch Lang sát khí đằng đằng, thật hợp với người trẻ tuổi. Hai người cứ chiêu qua thức lại, đánh nhau hồi lâu vẫn không phân hơn được.
Linh Nhân đứng bên ngoài trông một lúc rồi thốt lên.
_ Đó chẳng phải là thân pháp Liễu Phong của Liễu Phong, một cao thủ trong Kì Hình bang sao?
Ngọc Vô Tâm nghe Linh Nhân nói như vậy, liền nhíu mày rồi bảo:
_ Liễu Phong thân pháp của cao thủ Kì Hình bang, chiêu đao "Lá Rụng Về Cội" của Trương Ngữ thúc.
Dương Bình thì lại gật gù.
_ Chàng trai trẻ này quá nhiều bí ẩn?
Nhưng lúc này lại có người kêu lên:
_ Quả thật là giống.
Tất cả mọi người nghe tiếng, đều quay lại nhìn, về phía người vừa kêu lên đó.
Ngọc Vô Tâm liền hỏi:
_ Trúc Chi tỉ! Tỉ nói cái gì giống, mà cái gì giống với cái gì?
Thì ra người vừa kêu lên như vậy, là Trúc Chi. Trúc Chi nhìn những ánh mắt, đang chờ câu trả lời của mình, mới nói.
_ Vô Tâm! Tỉ muốn nói chàng trai trẻ kia. Mọi người không nhìn thấy, là chàng trai trẻ kia giống Tiểu Nhị lúc còn trẻ hay sao? Chàng trai trẻ kia chỉ khác Tiểu Nhị, ở đôi mắt to hơn, nhưng đôi mắt to hơn, thì mọi người biết của ai rồi đó.
Dương Bình nghe vậy, thì cau mày hỏi:
_ Trúc Chi! Sao muội lại cho là vậy?
Linh Nhân trả lời thay cho Trúc Chi.
_ Dương Bình huynh! Có lẽ chúng ta đã lớn tuổi, nên chỉ để ý đến hình thức bây giờ, mà quên đi cái hình thức lúc còn trẻ. Nhìn chàng trai trẻ này mà nhớ lại cái hào khí năm xưa, nhưng có lẽ người giống người, chứ đâu có chuyện li kì như vậy?
Dương Bình thì bảo:
_ Với lại thằng bé Thạch Lang của Tiểu Nhị, Diệu Chân, đâu còn nữa?
Dương Bình vừa nói xong, có người lên tiếng nói, đó là Quỷ Khóc.
_ Trên cõi đời này, trong nhân thế, chẳng có chuyện gì là không xảy ra hết cả.
Quỷ Khóc giờ đây không khóc, mà chỉ chăm chú nhìn vào trận đánh, giữa hai người, mà họ cho rằng là cha con kia. Cùng lúc này lại có người lên tiếng.
_ Tiểu Nhị! Muội nói là con còn sống mà. Con sẽ tìm về với muội.
Mọi người nghe vậy liền quay lại nhìn, nhưng tất cả đều im lặng và không nói gì cả.
_ Muội biết con còn sống và con sẽ tìm về với muội.
Người vừa thốt lên, những lời nói đó, chẳng phải ai khác, mà chính là người mẹ hiền ngày đêm nhớ  đứa con trai của mình, đến mái tóc dài đen mượt, nay lại bạc trắng. Nhưng con của mẹ đâu còn nữa. Người mẹ hiền thương con đó thốt lên những câu nói như vậy, rồi thì thầm gọi nhỏ:
_ Thạch Lang! Thạch Lang!
Trước mắt của người mẹ hiền kia, là vực sâu muôn trượng, một đứa bé trai kì hình dị dạng, đang từ từ lùi lại, lùi lại cho đến khi thằng bé đó ngã xuống vực sâu muôn trượng, mà tiếng kêu vẫn còn vang mãi.
_ Mẹ ơi! Cứu con. Cứu con với mẹ ơi.
Một hình ảnh mà người mẹ hiền thương con đã chứng kiến và không bao giờ quên. Người mẹ hiền ấy lắc lắc đầu.
_ Không! Không thể như thế? Thạch Lang! Mẹ không cố ý hại con. Không! Không! Mẹ không có.
Người mẹ hiền thương con  ấy vừa kêu lên, vừa ôm lấy đầu và ngất lịm. Chỉ biết rằng khi đi vào cơn hôn mê, người mẹ hiền thương con ấy nghe tiếng ai đó gọi:
_ Mẹ! Mẹ ơi. Con là Thạch Lang, con trai của mẹ đây.
Nhưng người mẹ thương con ấy chẳng còn biết gì nữa, vì người mẹ thương con ấy, muốn tin chàng trai trẻ trước mặt  chính là đứa con trai mà bao nhiêu lâu nay mình đã mong mỏi, nhưng bà lại sợ mình nhầm, người đó chẳng phải là con trai của mình.
Trong căn phòng khá tươm tất, ở một nơi thanh vắng, yên tĩnh. Trên cái giường được chạm trổ tinh xảo, với cái chăn ấm áp, ánh đèn dầu soi rõ một người phụ nữ trung niên, với đôi mắt nhắm nghiền sau hàng mi cong vút. Người phụ nữ trung niên kia đang nằm mê man, thỉnh thoảng lại gọi tên một người nào đó. Lúc này, một cô gái vừa, có khuôn mặt xinh đẹp ưa nhìn bước vào. Cô gái xinh đẹp kia vừa bước vào, thì thấy có chàng trai trẻ đang ngồi bên cạnh người phụ nữ trung niên kia. Chàng trai trẻ ấy đang ngồi bên cạnh người phụ nữ trung niên kia, tay cầm lấy bàn tay mà khẽ gọi:
_ Mẹ ơi! Mẹ tỉnh lại đi. Thạch Lang con trai của mẹ đã trở về đây.
Nhưng người phụ nữ trung niên vẫn nằm yên lặng trên giường và cứ gọi tên một người nào đó. Cô gái trẻ xinh đẹp nhìn thấy người đang ngồi ở nơi đó liền hỏi:
_ Thạch Lang! Huynh đến thăm mẹ của muội sao? Mẹ của muội bị làm sao vậy?
Chàng trai trẻ kia chẳng trả lời câu hỏi của cô gái kia, mà đứng dậy lắc lắc đầu bảo:
_ Diệu Nhi! Hãy chăm sóc mẹ cho thật cẩn thận nhé, huynh phải đi đây.
Nghe chàng trai trẻ kia bảo như vậy, cô gái xinh đẹp liền hỏi:
_ Thạch Lang! Bây giờ huynh đi đâu? Có phải là huynh lên đỉnh Li Phong?
Chàng trai trẻ kia gật đầu và nói:
_ Diệu Nhi! Giờ đây huynh sẽ đi lên đỉnh Li Phong, vì huynh đã là thủ lĩnh của đám ma đầu, quái nhân. Diệu Nhi! Hãy chăm sóc mẹ thay huynh nhé, hãy chăm sóc cho mẹ thay huynh, khi mẹ thức dậy hãy nói với mẹ rằng Thạch Lang của mẹ đã trở về.
Cô gái trẻ xinh đẹp nghe vậy vô cùng ngạc nhiên.
_ Tất nhiên muội sẽ chăm sóc cho mẹ, nhưng còn huynh...?
Chàng trai trẻ không nói gì nữa, chỉ xốc lại thanh kiếm Chiêu Văn trên lưng và bước đi. Khi sắp bước ra khỏi cửa, mới quay lại bảo với cô gái
_ Diệu Nhi! Muội không nên nói gì cả, hãy làm theo những lời mà huynh đã căn dặn, đó là chăm sóc cho mẹ thật tốt.
Diệu Nhi còn có bao nhiêu điều muốn hỏi, nhưng chỉ lặng lẽ gật đầu.
Thạch Lang bước ra ngoài tiến lên đỉnh Li Phong. Theo sau Thạch Lang là một đoàn người, toàn là những tên ma đầu, quái nhân khét tiếng trong giới giang hồ đất Việt. Thạch Lang bước đi, còn trong căn phòng kia người phụ nữ trung niên tóc bạc đang nằm yên lặng trên cái giường kia đã tỉnh lại. Trên khóe mắt của người phụ nữ trung niên tóc bạc là những giọt nước mắt, đang ướt đẫm bờ mi cong vút và lăn dài trên má. Lúc này, người đàn ông trung niên đẹp như tranh vẽ bước vào. Vừa nhìn thấy người đàn ông kia, người phụ nữ trung niên tóc bạc đã lên tiếng thúc giục.
_ Tiểu Nhị! Huynh hãy lên đỉnh Li Phong đem con về cho muội. Thằng bé giống huynh, nhưng đôi mắt lại giống muội. Thằng bé vừa mới từ đây đi ra.
Người phụ nữ trung niên tóc bạc nói xong, liền mở to mắt nhìn người đàn ông kia, chờ đợi câu trả lời. Người đàn ông trung niên đẹp như tranh vẽ kia liền giật đầu và nói:
_ Diệu Chân! Muội hãy nghỉ ngơi cho chóng khỏe. Ta sẽ đem thằng  bé về cho muội, nếu không ta sẽ không trở về nữa.
Người phụ nữ trung niên tóc bạc đưa mắt nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm:
_ Tiểu Nhị! Huynh nói rằng huynh không trở về, khi không có thằng bé ư. Nhưng nếu cả hai đều không trở về thì mình biết phải làm sao?
Người phụ nữ trung niên tóc bạc muốn ngồi dậy, để đi lên đỉnh Li Phong, nhưng thân thể yếu nhược, chẳng cho phép người phụ nữ trung niên kia, làm cái điều mình mong muốn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro