Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                               ***

Thạch Lang đánh Tiểu Điệp một bạt tai, cũng xem như đã trả lại bao nhiêu cái uất ức trong lòng. Tuy không thể nói là hẹp hòi, nhưng không thể làm như không có, mà bỏ qua cho được. Tuy nhiên nhìn thấy Tiểu Điệp đang nước mắt ngắn, nước mắt dài có gì đó không nỡ, đang định xin lỗi.
Giờ đây lại có người lên tiếng trách móc, làm như vậy chẳng biết thương hương tiếc ngọc, chẳng phải là một trang nam nhân. Thạch Lang lúc này, mới nhìn người đó. Người đó là một người đàn ông trung niên trông nho nhã, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, mắt sáng như sao, râu đen nhánh, bước đi nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, mà ung dung lại có khí thế hiên ngang. Người đàn ông trung niên đó mặc một cái áo vải màu trắng, giày màu đen, tóc búi cao đang bước đến bên cạnh Tiểu Điệp nhẹ nhàng hỏi han, rồi quay sang trách mắng Dương Tam.
_ Tam nhi! Ta không biết hàng ngày ngươi làm gì, mà đến cái chéo áo của người ta, ngươi cũng không đụng đến được, thật mất mặt người làm thúc thúc như ta. Thật không biết Dương Bình huynh, hàng ngày đã dạy dỗ ngươi như thế nào? Hay tại ngươi ham chơi, nghĩ mình là nhất, nên trở nên lười nhác.
Dương Tam bị trách mắng chỉ biết yên lặng chịu trận. Người đàn ông trung niên kia trách mắng Dương Tam trễ nải trong việc luyện tập võ nghệ, lại quay sang hỏi han Tiểu Điệp, chẳng xem như nơi đây chẳng có ai. Thạch Lang nhìn thấy như vậy, cũng không muốn nhìn nhà người ta an ủi với nhau, nên mới bước đi, mà chẳng cần chào hỏi. Thạch Lang quay người bước đi, nhưng người đàn ông đó liền gọi giật lại.
_ Này chàng trai trẻ! Ngươi đánh người ta như vậy, rồi bỏ đi như vậy sao?
Thạch Lang quay lại chắp tay chào, rồi từ tốn nói:
_ Vị này cũng hay thật? Người không thấy là hai người kia đang vây công để đánh cháu. Cháu đã nhường nhịn ít nhiều, nhưng hai người bọn họ càng  làm tới.
Người đàn ông trung niên kia gật gật đầu rồi bảo:
_ Ta thấy, chứ mắt ta có mù đâu. Nhưng ít ra ngươi cũng phải thương hoa tiếc ngọc, sao lại đánh người ta đỏ cả hai má? Cũng may ngươi không phải là con trai của ta, nếu như không ta sẽ đánh đòn, vì cái tội mà người ta gọi là vũ phu đó.
Thật là hết biết, Thạch Lang chỉ đánh một bên má của Tiểu Điệp, thế mà giờ đây người đó lại bảo Thạch Lang đã đánh hai má của Tiểu Điệp. Tuy vậy, Thạch Lang vẫn khiêm nhường nói:
_ Vị này đã dạy, thì cháu xin nghe, nhưng giờ đây cháu có việc nên xin cáo từ.
Thạch Lang nói xong, nghĩ người đàn ông trung niên kia sẽ buông tha cho mình. Ấy vậy, mà người đàn ông trung niên kia lại xua tay và bảo:
_ Không! Ta chẳng muốn dạy bảo ai hết cả, vì ta chẳng phải là thầy đồ. Ngươi đã đánh Tiểu Điệp cháu ta như thế nào, thì giờ đây ta đánh ngươi lại như thế thôi.
Nghe người đàn ông trung niên kia, bảo sẽ đánh mình, để đòi lại công bằng cho Tiểu Điệp, Thạch Lang liền cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Chỉ sợ người muốn mà không được mà thôi.
Người đàn ông trung niên kia thấy Thạch Lang cười lớn như vậy, cũng chỉ tủm tỉm cười và nói:
_ Ta có ba mươi sáu chiêu Thiên Sơn thiền chưởng, thấy ngươi luôn tránh khỏi chiêu công của Tam nhi, Tiểu Điệp, nay ta muốn thử xem có đánh trúng được ngươi hay không? Chứ không phải ta ỷ trượng lớn ăn hiếp nhỏ.
Thạch Lang biết việc không thể ngừng được liền chắp tay nói:
_ Đã vậy, thì Thạch Lang xin phục mệnh vậy.
Người đàn ông trung niên kia, nghe Thạch Lang giới thiệu mình là Thạch Lang liền hỏi:
_ Ngươi là Thạch Lang?
Thạch Lang không nói, chỉ lặng lẽ gật đầu. Người đàn ông trung niên kia lại nói:
_ Ngươi là Thạch Lang, còn ta tên là Tiểu Nhị, họ Nguyễn, gia trang ở bên cạnh dòng sông Thạch.
Thạch Lang nghe người đàn ông kia giới thiệu, cũng chỉ lặng lẽ gật đầu rồi nhìn chăm chú vào người đàn ông trung niên kia. Thạch Lang lúc này bước lên trước một bộ, rùn thấp người, tay phải biến thành quyền, tay trái biến thành  chưởng, thủ thế.
Người đàn ông trung niên kia chỉ mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ chòm râu đen nhánh, rồi chắp tay như một vị thiền sư nhập định, đứng yên lặng.
Ở trong này, Dương Bình nhìn thấy như vậy mới nói với Linh Nhân.
_ Tiểu Nhị kia cũng thật hết biết. Hai đứa đó tài chẳng bằng người, lại ngang ngược hết sức, nay Tiểu Nhị làm như vậy, chẳng phải chiều hư hai đứa trẻ sao?
Linh Nhân nghe vậy, chỉ cười nói:
_ Ấy! Dương huynh cứ từ từ đã. Tiểu Nhị huynh ấy làm vậy chắc hẳn có lí do.
Dương Bình quay sang hỏi Linh Nhân.
_ Linh Nhân! Đệ có chắc không đó. Chàng trai trẻ kia là ân nhân của ta đó?
Linh Nhân chỉ gật đầu, rồi nhìn vào trận đánh của chàng trai trẻ kia với Tiểu Nhị. Trong lúc này, Tiểu Nhị đã ra tay với Thạch Lang. Người đàn ông trung niên trông chẳng khác gì thiên tiên, khoan thai, nhẹ nhàng như hành thủy lưu vân. Ấy vậy, mà những chiêu quyền chưởng lại đầy kình lực, chẳng khác gì bàn tay của Phật tổ chụp xuống đầu Thạch Lang.
Thạch Lang thấy vậy, liền dùng thân pháp Liễu Phong tránh né. Trông người của Thạch Lang nhẹ nhàng như nhành liễu, lại nhanh như gió tránh khỏi những chiêu quyền chưởng của người đàn ông trung niên ở bên cạnh dòng sông Thạch. Thạch Lang vừa tránh khỏi những chiêu quyền chưởng của người đàn ông trung niên, thì hét lên một tiếng, rồi phóng vút lên cao. Lúc này, người của Thạch Lang lại chúc xuống, tay biến thành đao nhằm người đàn ông trung niên kia, chém xuống.
Người đàn ông trung niên kia, nhìn thấy chiêu công của Thạch Lang, liền xòe bàn tay trông như bông hoa sen đón đỡ chiêu đao của Thạch Lang.
_ Bộp!
Tiếng va chạm của chiêu công vừa ngừng lại, thì hai người cũng tách nhau ra và đứng yên lặng. Lúc này, có người nhìn thấy chiêu công của Thạch Lang liền kêu lên:
_ Đó là chiêu "Lá Rụng Về Cội" của Trương Ngữ thúc thúc, sao người kia lại biết được?
Người vừa kêu lên như vậy, là vị tuyệt sắc giai nhân, mà người giang hồ từng gọi là con Ma Nữ. Dương Bình nghe Vô Tâm bảo đó là chiêu "Lá Rụng Về Cội" của Bích Ngọc Đao Trương Ngữ liền hỏi:
_ Vô Tâm! Muội nói đó là chiêu "Lá Rụng Về Cội" của Bích Ngọc Đao Trương Ngữ thúc thúc sao?
Ngọc Vô Tâm liền gật đầu rồi nói:
_ Dương Bình ca! Vô Tâm đã nhiều lần nhìn thấy, vì Tiểu Quỷ thường hay dùng chiêu này.
Dương Bình nghe vậy, nhưng vẫn hỏi:
_ Nhưng Bích Ngọc Đao Trương Ngữ thúc thúc dùng đao, còn chàng trai trẻ kia lại dùng tay.
Linh Nhân đang đứng nhìn, nghe vậy mới nói:
_ Như thế cũng không có gì là lạ, nếu như muốn biến thành đao thì dùng bàn tay, còn như biến thành kiếm thì dùng hai ngón tay, hoặc biến thành quyền, chưởng, chỉ đều được cả.
Linh Nhân vừa nói xong, thì trong trận đánh giữa Tiểu Nhị và Thạch Lang có biến động. Thạch Lang lúc này mới co tay thành quyền và bảo:
_ Ba mươi sáu chiêu Thiên Sơn thiền chưởng đã được trông thấy một ít, nay cũng xin đáp lại bảy mươi hai chiêu quyền của Thạch gia.
Thạch Lang nói xong liền hét lớn.
_ Hây a!
Thạch Lang vừa hét xong, thì thân hình nhẹ nhàng, nhưng quyền lại vung ra vù vù, mạnh như gió bão, nhằm hướng người đàn ông trung niên kia đánh đến.
Thạch gia quyền, vốn được Thạch lão gia sáng tạo. Vốn lúc trước, Thạch lão gia, căm thù bọn người mặc áo choàng đen, có tên gọi là Tử Vong môn, nên một chiêu quyền đánh ra sát khí đằng đằng, chỉ chực chờ lấy mạng của đối phương.
Thạch Lang biết rằng người đang đứng trước mặt, là một vị cao thủ, chỉ có Thạch gia quyền mới đối phó được với Thiên Sơn thiền chưởng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro