Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                               ***

Thạch Lang ra ngoài để ngóng Uyển Uyển với Diệu Nhi. Nhưng Uyển Uyển với Diệu Nhi đâu chẳng thấy lại gặp ngay hai kẻ khó ưa là Dương Tam, Tiểu Điệp. Dương Tam, Tiểu Điệp, ra điều khinh kẻ quê mùa. Thạch Lang nghe vậy, cũng không thèm chấp, đến khi đi vào mới nói Dương Tam, Tiểu Điệp như hai kẻ đang hát tuồng, chèo.
Ai ngờ câu nói đó lại lọt vào tai Dương Tam. Dương Tam nghe Thạch Lang nói như vậy, liền hét lớn:
_ Tên nhà quê kia! Ngươi vừa nói chi nói lại xem sao?
Dương Tam lúc này vừa hét, vừa vung quyền như muốn ăn tươi nuốt sống Thạch Lang. Thạch Lang vốn đang nóng lòng vì chuyện Khúc Uyển Uyển, Diệu Nhi liền mắng.
_ Không lẽ ngươi điếc hay sao mà không nghe ta vừa nói gì?
Dương Tam nghe Thạch Lang bảo như vậy, mặt đỏ bừng như con gà chọi, quát bảo:
_ Tên nhà quê kia. Ngươi muốn chết ta cho chết?
Dương Tam lúc này mới vung quyền nhằm hướng Thạch Lang đánh tới.
Thạch Lang nhìn thấy thế, chỉ nhếch mép cười nói:
_ Ngươi mà muốn đánh chết ta sao? Ỷ vào ngươi chưa xứng?
Dương Tam nghe vậy liền vung quyền, vung cước đánh tới tấp. Ấy vậy mà Thạch Lang chỉ lách người tránh né, thỉnh thoảng mới khép tay làm cương đao đánh ra, cũng làm cho Dương Tam luống cuống chống đỡ. Tiểu Điệp cứ nghĩ Dương Tam sẽ cho cái tên nhà quê kia một trận nên thân, nào ngờ đâu chỉ thấy tên nhà quê kia ung dung tránh né, lại ra chiêu làm cho Dương Tam khó nhọc chống đỡ. Tiểu Điệp lúc này mới hét lên:
_ Xem chiêu của ta đây.
Tiểu Điệp nói xong, liền nhằm lưng của Thạch Lang vung quyền đánh tới. Thạch Lang như có mắt ở sau lưng, liền bước qua một bước, chiêu quyền của Tiểu Điệp liền đánh tới trước mặt Dương Tam. Dương Tam chẳng còn cách nào hơn, liền ra chiêu đón đỡ chiêu quyền của Tiểu Điệp. Lúc này, Tiểu Điệp với Dương Tam người trái, người phải, miệng la hét ầm ĩ, lại vung quyền tấn công tới tấp. Bọn người giang hồ đang ở trong nhà trọ, nghe có đám đánh nhau, liền lao ra vây lấy mà xem, lại la hét cổ vũ. Hai người, một nam, một nữ vung quyền, vung cước, đánh ra mạnh như vũ bão. Người còn lại thì nhanh như gió, nhẹ như nhành liễu tránh né các chiêu công của hai người kia.
Một tên mặt đen như nhọ nồi, mắt trông như hai con ốc bươu, thấy vậy liền cười bảo:
_ Tên kia thật là ẻo lả như nữ nhân, chỉ biết tránh né.
Tên khác trông như học trò biết chữ, thì thốt lên.
_ Đó là ba mươi sáu chước, bỏ chạy là thượng sách.
Thêm người nữa nhìn vào trận đánh, thấy vậy mới nói:
_ Hay tên kia, một chiêu mèo cào ba chân cũng không biết?
Tiếng la hét ầm ĩ, cũng làm cho đám người Dương Bình, Linh Nhân nghe được, cũng bước ra ngoài để xem. Dương Bình vừa bước ra, cứ ngỡ là ai, nào hay Dương Tam, Tiểu Điệp đang vung quyền, vung cước tấn công một chàng trai trẻ, thì tức giận quát lên:
_ Hai đứa này thật quá đáng, ngang ngược đến thế là cùng?
Dương Bình đang đỏ mặt tía tai, muốn lên tiếng quát mắng Dương Tam, Tiểu Điệp, thì Linh Nhân đang đứng bên cạnh nhìn vào trận đánh và nói:
_ Quả thật xứng đáng với danh xưng.
Dương Bình nghe Linh Nhân mở lời khen, có ý không bằng lòng mới hỏi:
_ Linh Nhân! Hai đứa đó ngang ngược đến thế, người huynh đệ không trách mắng bọn chúng, sao còn khen bọn chúng nữa?
Dương Bình hỏi, nhưng Linh Nhân lắc đầu bảo:
_ Không! Linh Nhân không nói Dương Tam, Tiểu Điệp, mà đệ nói đến chàng trai trẻ kia.
Linh Nhân lại hỏi Dương Bình.
_ Dương Bình huynh! Huynh không thấy chàng trai trẻ kia, lưng đeo kiếm Chiêu Văn, chẳng ra chiêu, chỉ tránh né thôi sao?
Dương Bình quay sang hỏi Linh Nhân.
_ Linh Nhân! Đệ nói thanh kiếm Chiêu Văn của Vô Danh tiền bối lúc trước hay sao?
Linh Nhân nghe Dương Bình hỏi như vậy, liền nhìn thanh kiếm Long Tuyền trên tay mà nói rằng:
_ Quả thật đó là thanh kiếm Chiêu Văn của Vô Danh tiền bối. Một thời thanh kiếm đó đã đứng ngang hàng với thanh kiếm Long Tuyền. Cha của Linh Nhân với Vô Danh tiền bối là bằng hữu thân thiết. Người đó đeo kiếm Chiêu Văn thì cũng xem như ngang hàng với Linh Nhân này.
Dương Bình lúc này mới nhìn chăm chú vào chàng trai trẻ kia và nói:
_ Ta mãi nhìn Dương Tam với Tiểu Điệp mà không nhìn chàng trai trẻ kia, giờ đây mới biết thật sự là người đó.
Linh Nhân nghe vậy mới hỏi:
_ Dương Bình huynh muốn nói đến người nào?
Dương Bình chỉ lắc lắc đầu rồi buồn bã nói:
_ Linh Nhân! Là chàng trai trẻ mà ta đã kể với Linh Nhân đệ đó. Chàng trai đó đã ra tay tương trợ cho chúng ta, phá vòng vây, chạy thoát đến Trúc Lĩnh sơn.
Dương Bình lúc này mới hạ thấp giọng và nói:
_ Không có chàng trai trẻ kia ra tay tương trợ, thoát khỏi vòng vây của bọn người không rõ lai lịch kia, thì biết đâu ta chẳng còn đứng được ở nơi đây.
Dương Bình nhìn hai đứa trẻ nhà mình đang ngang ngược tấn công người đã ra tay tương trợ cho mình, thì tức muốn hộc máu. Nhưng giờ đây, ở đương trường, chàng trai trẻ kia đang lên tiếng bảo:
_ Dương Tam, Tiểu Điệp! Hai người xem chừng mà liệu, ta không nhường nhịn nữa.
Chàng trai trẻ kia, liền nhẹ nhàng bước đến, dùng tay làm cương đao nhằm hướng Dương Tam chém xuống, lại xoay người thúc cùi chỏ vào người của Tiểu Điệp. Nhìn thấy chàng trai trẻ kia một lúc tấn công luôn cả Dương Tam, Tiểu Điệp có người buột miệng khen.
_ Hay!
Dương Tam, Tiểu Điệp thấy cái gã trông quê mùa chỉ tránh né chứ không trả đòn. Nhưng Dương Tam với Tiểu Điệp tấn công mãi vẫn không có cách nào đụng đến chéo áo của cái gã trông quê mùa kia, chứ nói gì đánh trúng vào người. Tiểu Điệp, Dương Tam, hai người càng tấn công, thì cái gã nhà quê kia cứ nhanh như gió, nhẹ như nhành liễu, mới thấy trước mặt, nay đã sau lưng của hai người. Dương Tam, Tiểu Điệp, thoáng thấy lo sợ, nhưng dù sao cũng là nghĩa nam, ái nữ của vị tổng tiêu đầu Phúc Yên tiêu cục, há để mất mặt, vì vậy hai người càng tấn công ráo riết.
Lại nói, Thạch Lang tránh né, lại có ý nhường nhịn, nhưng thấy Dương Tam, Tiểu Điệp chẳng có ý buông tha cho mình, liền lấy tay làm cương đao, bước đến chém vào người Dương Tam, lại thúc cùi chỏ vào người của Tiểu Điệp. Thạch Lang lấy tay làm cương đao chém xuống Dương Tam là hư chiêu, để buộc Dương Tam thu quyền về đón đỡ. Tiểu Điệp chẳng thế nào ngờ cái gã trông quê mùa kia, lúc này lại thúc cùi chỏ vào người của mình liền lùi lại để tránh khỏi. Ấy vậy, mà cái gã kia tay đang biến thành cương đao, lại biến thành nhu chưởng, tát vào bên má của Tiểu Điệp một cái. Mặt hoa da phấn của Tiểu Điệp, giờ đây in hình một bàn tay năm ngón. Tiểu Điệp bị đánh bất ngờ, không kịp tránh né, chỉ biết đứng yên lặng, mà nước mắt chảy dài. Thạch Lang vốn đã ghét Tiểu Điệp, như kẻ khác ắt hẳn sẽ ra tay trả thù, giết chết Tiểu Điệp mới cam lòng. Thạch Lang nào phải là những kẻ như vậy, cũng muốn đánh Tiểu Điệp một cái cho bỏ ghét, nhưng giờ đây thấy Tiểu Điệp đang đứng khóc, có gì không nỡ đang định lên tiếng xin lỗi, thì có người vỗ tay khen ngợi.
_ Hay!
Người kia vừa khen hay, nhưng lại bảo:
_ Nam nhân nào lại đánh nữ nhân như vậy, quả thật chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả. Thật tiếc cho một trang nam nhân anh hùng.
Thạch Lang nghe tiếng, quay lại nhìn, thì thấy một người đàn ông trung niên trông nho nhã, mặt đẹp như tranh vẽ, râu đen nhánh, mắt sáng như sao, mặc áo màu vải màu trắng, đang bước đi. Người đàn ông trung niên bước đi cứ như nhẹ nhàng như nước chảy, mây bay.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro