Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                              ***
Một bọn ma đầu, quái nhân, chẳng hẹn, chẳng ai  xưng danh hết, chịu ở nơi chốn lụp xụp tồi tàn. Giờ đây cả bọn ngồi chật căn phòng của Thạch Lang với lão ma. Có tên chẳng câu nệ tiểu tiết ngồi bệt xuống cả nền nhà.
Lão ma nhìn thấy cả bọn đi chung với nhau, liền hỏi:
_ Có phải các ngươi, bị bọn người không rõ lai lịch, cùng với bọn người mượn gió bẻ măng, thừa nước đục thả câu, đuổi cho chạy bán sống, bán chết có phải không?
Bọn người kia nghe lão ma hỏi như thế, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Viên Lão Hầu là kẻ lanh lợi nhanh mồm, nhanh miệng liền lên tiếng:
_ Lão Ma Hiếu Tử! Ngươi thì không bị chắc? Ta với Trường Sa Lão Nhi bị truy sát, phải chạy trốn, may gặp các vị đây gộp thành một bọn. Người ta nói " đoàn kết là sức mạnh" chỉ có điều bọn ma đầu, quái nhân chúng ta, khó đứng chung với bọn giang hồ hiệp khách, vì vậy chúng ta cũng chẳng cần phải màu mè gì cho mệt, mà bày trò này nọ có khi bọn người kia kéo đến cũng mệt với bọn chúng.
Lão ma lúc này vung cây gậy trúc xuống đất, rồi thở dài và nói:
_ Không chỉ có bọn người không rõ lai lịch kia, mà còn cái bọn người mượn gió bẻ măng, thừa nước đục thả câu kia nữa, trong bọn người thừa nước đục thả câu, có Dương lão tăng của bọn người chính phái nữa.
Lão ma vừa dứt lời, thì cả đám ma đầu, quái nhân đưa mắt nhìn nhau. Chết thì bọn ma đầu, quái nhân này chẳng sợ, nhưng chết bằng cách đi vào đây, giữa vòng vây của bọn người tự xưng là chính nhân quân tử, thì chúng chẳng cam tâm.
Bọn ma đầu, quái nhân đưa mắt nhìn nhau, và tự hỏi:
_ Không lẽ ở nơi đây là cái bẫy?
Thế là cả bọn ma đầu, quái nhân, ngồi im lặng và chẳng nói gì cả. Một lát sau Tây Bắc Lão Quái Bà mới lên tiếng bảo:
_ Cho dù như vậy, chúng ta cũng cóc có lo sợ, địch đến thì lo sợ, đánh một trận cho sảng khoái, rồi về với ông bà tổ tiên cũng cam lòng.
Trường Sa Lão Nhi tiếp lời của Tây Bắc Lão Quái Bà.
_ Các vị! Ta nghĩ chúng ta thua kém bọn người tự xưng là chính nhân quân tử kia, là vì chúng ta chẳng có lấy một người cầm đầu, bao nhiêu năm chúng ta cứ kèn cựa, nên mới yếu thế, nay chúng ta cần một người cầm đầu để đương đầu với mấy thế lực kia.
Âm Dương Song Phủ Tạ Lão Ông thêm vào.
_ Ta thấy cái bọn người tự xưng là chính nhân quân tử kia, có chủ nhân Long Tuyền kiếm, cũng không phải dễ gì đối phó.
Trong lúc bọn ma đầu, quái nhân đang thì thầm to nhỏ, để tìm ra vị thủ lĩnh của mình, thì Thạch Lang đang lặng lẽ bước đi. Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển và Nhật Nguyệt song đao nữ hiệp đã đi trước Thạch Lang với lão ma, thế mà vào đây cũng không trông thấy. Thạch Lang trong bụng không yên, giờ đây quần hùng đang ở nơi Giang Hồ Bằng Hữu Quán, nhưng tại sao lại không thấy bóng dáng của hai người kia. Chỉ còn đêm nay thôi, sáng mai tất cả mọi người, hai phường hắc, bạch, sẽ tiến vào Li Phong sơn để chứng kiến cuộc quyết đấu của Thánh Kiếm môn và Sát Đao môn. Quần hùng đang ở nơi đây, có khi bọn người không rõ lai lịch và bọn người mượn gió bẻ măng, thừa nước đục thả câu, sẽ tấn công cũng không biết chừng. Thạch Lang đang bước đi vừa suy nghĩ, chợt nghe có tiếng gọi:
_ Thạch Lang! Thạch Lang! Con đang ở nơi đâu? Con có biết là mẹ nhớ con lắm không? Tại sao con không tha thứ cho mẹ kia chứ?
Thạch Lang đang mải mê suy nghĩ, nghe tiếng ai gọi mình, thoang thoảng trong làn gió thổi. Thạch Lang nghe ai đó gọi mình liền quay lại nhìn, nhưng nào thấy một ai, chỉ thấy một không gian yên lặng, có lúc vang lên tiếng cười, tiếng nói của những kẻ đã thấm hơi men.
Thạch Lang bước ra trước mặt của nhà trọ, kiêm luôn tiệm rượu có tên Giang Hồ Bằng Hữu Quán. Một con đường vốn đông khách giang hồ là vậy, nay vắng bóng người qua lại, vì tất cả mọi người đều ở trong nhà trọ kiêm tiệm rượu Giang Hồ Bằng Hữu Quán. Cái nhà trọ kiêm luôn tiệm rượu, vốn thường ngày cũng không đông khách cho lắm, chỉ có hai câu thơ của vị thầy đồ dạy học ở nơi xóm nhỏ bên cạnh dòng sông Thạch, làm cái danh hão, cho khách giang hồ ghé vào. Một nhà trọ kiêm luôn tiệm rượu, nằm dưới chân núi Li Phong, từ ngày có cuộc quyết đấu giữa Thánh Kiếm môn và Sát Đao môn, trên ngọn Li Phong thì đông người ghé vào. Vị chủ nhân ở nơi đây, thấy chỉ có hai câu thơ của Nhất Đao Đoạn Hồn, cảm thấy chưa đủ, liền bày trò xướng danh, ghi tên, cho thêm phần long trọng, một mai có cái để nói với thiên hạ. Đó là điều mà vị chủ nhân ở nơi đây đã nghĩ, còn Thạch Lang thì đang nghĩ đến hai người đó, Khúc Uyển Uyển và Diệu Nhi. Ấy vậy mà hai người đó vẫn chưa thấy tăm hơi, bóng dáng, Thạch Lang lắc lắc đầu và nghĩ:
_ Đáng lẽ hai người đó phải đến nơi đây rồi mới phải.
Thạch Lang nhìn ra xa rồi quay người lại, chẳng ngờ sau lưng mình, đang có hai người đang đứng nhìn. Hai người đó, không phải là hai người Thạch Lang đang đứng trông, mà chính là vị ái nữ và nghĩa nam của vị tổng tiêu đầu Dương Bình. Thạch Lang chẳng muốn nhìn thấy hai người kia, liền kéo sụp cái nón xuống và bước đi. Thạch Lang không muốn nhìn thấy hai người kia, còn Tiểu Điệp với Dương Tam thấy một kẻ trông quê mùa, lên mặt khinh thường. Tiểu Điệp và Dương Tam khinh thường một con người quê mùa, ở nơi tăm tối, rách nát mà bọn trưởng giả học đòi làm sang đã sắp xếp cho. Cho dù như thế, thì Thạch Lang cũng không để ý đến bộ dạng của hai người kia. Thạch Lang cứ lo lắng cho Khúc Uyển Uyển và Diệu Nhi. Thạch Lang cứ đi tới đi lui, rồi quay ra nhìn có ai đi tới hay không? Cũng có vài người đi tới nơi đây, làm cho Thạch Lang hi vọng đó là Khúc Uyển Uyển và Diệu Nhi. Nhưng rồi chẳng phải, chỉ có tiếng xướng danh, một cách sáo rỗng của người chủ nơi đây. Một nghi lễ mà những kẻ ham danh, trong chốn giang hồ đều ham muốn, vì vậy chúng vênh váo với  vẻ mặt, xem trời bằng vung, như dưới gầm trời này chỉ mình chúng là nhất.
Cái mà Thạch Lang không ngờ nhất, là lúc định bước vào trong, lại va phải người của Dương Tam. Dương Tam không dưng bị một tên quê mùa va phải. Dương Tam vừa đưa tay phủi phủi áo quần, như vừa va phải một người mang bệnh truyền nhiễm. Dương Tam vừa phủi phủi trên áo quần, lại quát lên:
_ Tên kia! Ngươi làm gì mà đi lui đi tới ở nơi đây? Sao ta thấy ngươi thật sự chướng mắt?
Dương Tam nói xong, liền nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Bên cạnh Dương Tam là Tiểu Điệp như thể thêm dầu vào lửa, cũng đưa tay bịt mũi, lại vẫy vẫy tay ra chiều khó chịu. Dương Tam nhìn thấy bộ dạng của Tiểu Điệp, thì cười lớn, khinh thường Thạch Lang. Dương Tam, Tiểu Điệp, hai người, kẻ xướng, người họa, ra sức khinh thường Thạch Lang. Thạch Lang tuy nhìn thấy, hai người đó đang cố gắng khiêu khích, nhưng Thạch Lang nào để ý đến hai người đó, chỉ nhìn ra xa, ngóng trông Uyển Uyển với Diệu Nhi, mà tự hỏi mãi sao hai người đó vẫn chưa đến. Thạch Lang  đứng thêm một lúc nữa thì quay vào, nhìn hai người đó vẫn cứ đứng nơi đó mà làm bộ làm tịch, ra chiều khinh thường, vì vậy Thạch Lang mới buột miệng nói:
_ Trông chẳng gì các ngươi đang diễn tuồng, hát chèo với nhau vậy?
Thạch Lang nói xong liền bước đi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro