Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                              ***

Trong lúc Thạch Lang với lão ma đang loay hoay tìm chỗ để ngồi, thì có người trông thấy Thạch Lang mà người run bắn. Người đó là một người phụ nữ trung niên, chưa thành lão bà, nhưng tóc đã bạc trắng. Người phụ nữ trung niên kia nhìn thấy bộ dạng của Thạch Lang, mới kêu lên:
_ Tiểu Nhị ca! Sao nhìn chàng trai trẻ kia, giống huynh lúc trẻ đến vậy?
Người đàn ông được gọi với cái tên Tiểu Nhị ca, nghe vậy liền quay lại nhìn, chỉ thấy đó là một chàng trai trẻ, đang ngồi xoay lưng về phía mình liền đưa tay cầm lấy tay của người phụ nữ trung niên kia và bảo:
_ Diệu Chân! Lúc trẻ ta phải oách hơn chàng trai đó chứ?
Tiểu Nhị tếu táo vài câu, rồi nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe.
_ Diệu Chân! Có phải muội lại nhớ đến thằng bé có phải không? Chuyện đã qua lâu rồi, chúng ta có muốn níu kéo cũng không còn được nữa. Con đã không còn nữa, nhưng chúng ta có một đứa con gái cần phải tìm. Chúng ta đã ở nơi đây mấy ngày rồi, mà chẳng thấy con bé đến nơi đây.
Mặc cho người đàn ông có tên gọi là Tiểu Nhị nói như thế, người đàn bà trung niên tóc bạc trắng vẫn nhìn chăm chú về phía chàng trai trẻ, đang ngồi với lão ông kia, miệng vẫn nói nhỏ:
_ Là thằng bé, không thể sai được? Nhưng tại sao con lại không muốn gặp mẹ kia chứ? Tại sao? Không lẽ con còn giận mẹ vì chuyện đó?
Tiểu Nhị nhìn thấy Diệu Chân như vậy, chỉ biết lắc lắc đầu và cầm thật chặt bàn tay và nói:
_ Diệu Chân! Ta biết phải làm gì cho muội bây giờ?
Diệu Chân vẫn nhìn chăm chú về phía chàng trai trẻ kia, vẫn nói với giọng cương quyết.
_ Tiểu Nhị ca! Là thằng bé, muội tin con còn sống, nhưng tại sao con nó không tha thứ cho muội chứ?
Tiểu Nhị nghe Diệu Chân nói như vậy, cũng chỉ biết gật đầu, xót xa trong dạ, thương người vợ hiền cũng không biết làm sao đây. Nhưng Diệu Chân mắt cứ nhìn về phía chàng trai trẻ, mà cho đó là đứa con trai của mình. Linh tính mách bảo, hay tấm lòng của người mẹ hiền thương con nên vậy?
Ôi! Cũng thật thương đến rơi nước mắt.
Lúc này, ở nơi nhà trọ Giang Hồ Bằng Hữu Quán lại xuất hiện một đoàn người bước vào. Đoàn người này là ai? Cũng không cần phải chờ đợi lâu, đã có người xướng lên.
Lại nói chuyện một ông lão, với chàng trai trẻ trong bộ cánh quê mùa đang ngồi ở nơi một cái bàn trông đã cũ. Nhìn hai người đó thật thảm hại lạc lõng giữa một khung cảnh trái ngược.
Phía xa xa là mâm cỗ đầy ắp, toàn món ngon, sơn hào hải vị, của ngon vật lạ chẳng thiếu thứ gì? Từng tiếng cười, tiếng nói, trong chén rượu cay, hòa lẫn với tiếng vỗ tay hay lời ba hoa khoác lác xưng danh. Nhưng ông lão với chàng trai trẻ kia vẫn ngồi yên lặng, như thể xưng quanh họ không có gì? Mãi một lúc sau bọn người làm trong Giang Hồ Bằng Hữu Quán, mới đưa tới một niêu cơm với cá kho, tô canh rau, đĩa rau muống, thêm chút nước chấm. Thạch Lang chẳng câu nệ chuyện ăn uống, chỉ sợ lão ma không vừa ý sẽ sinh sự, vừa xới cơm cho lão ma vừa đóng vai một người cháu.
_ Thưa ông! Chúng ta là người quê mùa, như thế này cũng tốt rồi.
Nào ngờ khác với Thạch Lang đang suy nghĩ, lão ma lại bảo:
_ Bao nhiêu lâu không suy nghĩ về chuyện ăn uống, hôm nay nhìn bữa cơm đạm bạc lại thấy ấm áp biết bao.
Lão ma nói xong, liền cầm lấy chén cơm mà Thạch Lang đã xới cho. Lão ma với Thạch Lang cứ từ từ mà ăn một bữa cơm đạm bạc. Lúc này, có một người ra dáng là người phục vụ trong nhà trọ kiêm tiệm rượu Giang Hồ Bằng Hữu Quán, bước đến đặt lên bàn thêm đĩa đậu phụ chiên vàng, thở dài và hỏi:
_  Hai người ở quê tới nơi đây phải không?
_ Người đó lại chép miệng nói tiếp:
Đây là nơi chỉ dành cho khách giang hồ võ lâm hay những vị có chức có sắc, có tên, có tuổi, bước vào đây thì sẽ được đón tiếp nồng hậu, còn người thường như các vị, không tên, không tuổi, vào đây bữa cơm thường cũng đắt đỏ hơn bên ngoài mấy lần. Nhưng nói thật với hai vị, hai vị không phải là người duy nhất vào đây đâu.
Người đó nói xong liền ghé vào tai của Thạch Lang nói nhỏ:
_ Vị tiểu ca này, thêm vài lượng bạc, nhưng sau này về nhà lấy le với bạn bè cũng sướng chán.
Người đó đang huyên thuyên với Thạch Lang thì có tiếng xướng danh vang lên.
_ Dương tổng tiêu đầu của Phúc Yên tiêu cục ghé vào Giang Hồ Bằng Hữu Quán.
Người đó nghe vậy liền quay người tất tả bước đi.
Tiếng người xướng danh cứ vang lên mãi, vì một đoàn người đến mấy mươi người bước vào. Đi đầu là vợ chồng Dương Bình, Trúc Chi. Thứ đến là chủ nhân Long Tuyền kiếm và vị tri kỉ Ngọc Vô Tâm. Theo sau những người đó là ái nữ của tổng tiêu đầu Dương Bình, nàng Tiểu Điệp. Tiểu Điệp hôm nay mặc áo màu vàng, trông như một con bướm màu vàng, lưng đeo kiếm, chân đi giày trắng có thêu kim tuyến lấp lánh. Đi bên cạnh Tiểu Điệp là nghĩa nam của Dương Bình, Trúc Chi, chàng Dương Tam. Ngoài những người đó, còn có khoái đao Đinh Nhị, nữ nhân ma động, Quỷ Khóc, Mai Tiểu Hắc và người trong Phúc Yên tiêu cục. Bọn người đang ngồi bên trong Giang Hồ Bằng Hữu Quán, liền nhường bàn, nhường ghế, lại lôi lôi kéo kéo, hỏi han vang lên chẳng khác gì một buổi chợ phiên.
Lão ma thấy vậy liền chép miệng bảo:
_ Chà! Biết vậy lão ma ta cũng xưng danh cho bọn kia biết mặt.
Thạch Lang đang ăn từng miếng cơm, nghe lão ma bảo như vậy mới nói:
_ Ông ơi! Cũng không muộn mà. Ông muốn thì để cháu xướng danh cho.
Lão ma nghe Thạch Lang nói như vậy, liền cười bảo:
_ Nhóc con! Đừng có mà láu cá.
Lão ma nói xong, liền cùng với Thạch Lang ngồi dùng bữa. Sau bữa cơm, với dáng vẻ quê mùa, Thạch Lang với lão ma được đưa đến một căn phòng ọp ẹp, chỉ có một cái giường tre, muốn nắm nghỉ cũng phải nằm xuôi nằm ngược mới đủ nằm. Thạch Lang lúc này bảo với lão ma.
_ Ông lão! Ông lão cứ nằm nghỉ. Thạch Lang đi ra ngoài kiếm ít  cỏ khô, trải xuống đất nằm cũng được.
Lão ma nghe vậy liền cười bảo:
_ Thạch Lang! Kính già, già để tuổi cho. Cháu của ông có hiếu lắm.
Lão ma nói xong liền ngã lưng xuống giường. Lão ma vừa đặt lưng xuống giường, thì lúc đó phòng bên cạnh có tiếng người nói vang lên.
_ Hiếu Tử Ma! Có gì sung sướng mà ngươi cười lớn như thế? Sao giờ đây ngươi không còn khóc cha, khóc mẹ nữa?
Lão ma nghe tiếng thì cười ầm lên.
_ Viên Lão Hầu! Không ngờ ngươi cũng ở nơi đây? Nếu như ngươi muốn ta khóc, thì ta sẽ khóc miễn phí cho?
Lão ma vừa dứt lời, thì một bọn gồm Viên Lão Hầu, Trường Sa Lão Nhi, Tây Bắc Quái Bà, Âm Dương Ma, Âm Dương Song Phủ Tạ Lão Ông cùng với mấy tên ma đầu, quái nhân khác đang kéo vào. Cũng trùng hợp đến lạ kỳ, khi bọn ma đầu, quái nhân, năm xưa đã ra tay cướp đoạt món hàng trong người của thằng bé Diêm bang khi xưa không hẹn mà đều tập trung ở nơi đây cả. Những tên ma đầu, quái nhân không xưng danh, để được tiếp đón long trọng, mà thay hình đổi dạng, lại ở một nơi tồi tàn, chỉ hạng người dưới đáy xã hội mới ở. Có phải vậy không hay vì một lý do nào khác.
Nhưng giờ đây, bọn ma đầu, quái nhân tiến vào ngồi chật cả căn phòng vốn chẳng lấy gì to lớn. Có tên chẳng câu nệ tiểu tiết liền ngồi bệt xuống cả nền nhà. Thạch Lang thấy bọn ma đầu, quái nhân đi vào liền bước ra ngoài.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro