Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                               ***

Một dãy núi mờ mờ trong làn sương sớm, lại hư ảo, bồng bềnh. Trong làn sương mờ với từng đám mây trắng đang từ từ trườn trên sườn. Từng rừng cây đang đứng yên lặng, trong màn sương mờ không một tiếng động.
Những ngôi nhà nhỏ được làm bằng gỗ, lợp ngói nay đã rêu phong, trông cổ kính nằm yên lặng trong màn sương mù của buổi sớm mai. Đôi ba đứa trẻ với những cái áo nhiều màu sắc xanh, đỏ, tóc cột bím hay cạo trọc, để chỏm, trên cổ đeo vòng bạc, đang đứng trước nhà, chỉ trỏ người đi đường, rồi đưa tay lên vẫy vẫy.
Thạch Lang cùng với lão ma đang đi đến Li Phong sơn. Trên đường đi còn có bọn người khác to gan, lớn mật, cũng đi đến đó. Một con đường đất đỏ, vắng người đi, nhưng lại xuất hiện bọn người giang hồ cầm đao, thương, ngồi ngựa hay đi bộ. Bọn người giang hồ cầm vũ khí, làm cho những người dân hai bên đường, liền kéo bọn trẻ vào nhà và khép chặt cửa, chỉ ghé mắt nhìn qua khe cửa và chép miệng nói:
_ Thật là cái thời buổi gì đây, không lo kiếm miếng ăn nuôi miệng, mà suốt ngày chỉ lo đánh nhau, đến khi ngã lăn ra đó thì kêu cha, gọi mẹ.
Lại có người bên cạnh la lên:
_ Muốn chết hay sao mà dây vào bọn chúng chứ?
Trong những căn nhà nhỏ ở hai bên đường, dân tình chỉ ghé mắt nhìn ra. Nhưng ở ngoài đường bọn người giang hồ đất Việt vẫn hướng đến ngọn núi cao nhất trong dãy núi trùng trùng điệp điệp đang ẩn mình sau làn sương mờ, vì ở nơi đó cuộc quyết đấu giữa Thánh Kiếm môn và Sát Đao môn. Một cuộc quyết đấu long trời lở đất, cho dù phải có hi sinh cả tính mạng, thì bọn người giang hồ cũng muốn chứng kiến vì nó chỉ xảy ra một lần trong đời.
Một nhà trọ vừa kiêm hàng rượu không lớn lắm, nhưng trông thấy khá tươm tất, sạch sẽ, nằm khiêm nhường bên cạnh con đường dẫn lên ngọn núi Li Phong. Một nhà trọ với lá cờ ướt đẫm sương với cái biển may bằng lụa trắng, có dòng chữ thêu bằng kim tuyến.
_ Phàm Đức Văn Khắc Đặng Hữu Thế
Tung Hoành Bốn Biển Khắp Năm Châu
Lão ma chống cây gậy trúc xuống đất, đưa mắt nhìn tấm biển kia và gật đầu khen.
_ Tay nào viết hai câu này không anh hùng cũng trang nghĩa sĩ, nếu được làm quen, uống vài ba chén rượu, cũng thỏa tấm lòng.
Lão ma đang đứng ngắm những câu chữ, được thêu bằng kim tuyến lấp lánh ánh vàng, trên nền vải lụa trắng, thì có giọng nói bên cạnh vang lên.
_ Lão ông biết không? Đây là hai câu thơ của một vị thầy đồ khi đi ngang qua đây, vị thầy đồ ấy có danh trong giới giang hồ, là Nhất Đao Đoạn Hồn khi đi ngang qua đây, đã phóng bút lưu lại trên nền vải lụa trắng. Chỉ có điều đây chỉ là lấy vải lụa trắng thêu kim tuyến, còn bút tích của vị đó thì gia phụ cất kĩ, làm vật báu truyền gia.
Người đó nói xong liền than thở:
_ Vật ở nơi đây, mà không biết người ở nơi đâu?
Lão ma nghe vậy, liền cười lớn:
_ Nào cứ ngỡ là ai? Không ngờ là vị thầy đồ dạy học bên cạnh dòng sông Thạch, là người cùng thời với ta, chỉ tiếc người đồng bằng, kẻ ở núi non. Một người miền Nam, kẻ miền Bắc, xuôi xuôi, ngược ngược, nghe danh mà chẳng gặp được nhau thật tiếc.
Lão ma cười xong lại than thở cho cái duyên anh hùng chẳng gặp được nhau. Nhưng bên cạnh lão ma lại có người bảo:
_  Cái vị thầy đồ có danh Nhất Đao Đoạn Hồn ấy không có ở nơi đây, nhưng con gái và con rể của vị đó đang ở nơi đây.
Người đó khoe con gái, con rể của Nhất Đao Đoạn Hồn với giọng tự hào, nay lại lên giọng hỏi:
_ Hai vị đây là ai? Có thể cho biết danh xưng, để cho tiện việc xưng hô.
Lão ma nghe hỏi danh xưng, thì quay sang nhìn, như muốn hỏi ngươi là ai, mà chúng ta phải xưng danh này nọ.
Người đó là một người đàn ông trung niên, có khuôn mặt tròn trịa của người nhàn hạ, mặc một cái áo của thầy đồ, tóc vấn cao, đầu đội khăn, đi guốc mộc, tay cầm quạt lông vũ, làm ra vẻ bụng đang chứa một bụng kinh văn. Người kia như hiểu ý lão ma, vừa phe phẩy cái quạt lông vũ vừa tự giới thiệu:
_ Lão ông có biết không? Ta là một vị thầy đồ, đang làm chủ nơi đây, nơi đây là nhà trọ với tiệm rượu có tên gọi là Giang Hồ Bằng Hữu, còn ta có danh xưng là Nhất Tiếu Đoạt Hồn, còn tên gọi là Tiểu Văn Văn. Nay hai vị tên họ là chi, để cho tiện xưng hô và xướng danh.
Thạch Lang đang đứng bên cạnh lão ma, nghe vậy liền nghĩ:
_ Người đó đã là thầy đồ, mà làm chủ một cái nhà trọ kiêm tiệm rượu, có tên gọi là bằng hữu của người giang hồ, lại chỉ một nụ cười cũng đoạt hồn của người. Mọi thứ chẳng khác gì Nhất Đao Đoạn Hồn ngày xưa, nhưng người thị vào thanh đao, còn người này lại thị vào nụ cười, có kiêu ngạo quá không? Không biết lão ma có xưng danh hay không, chứ với cái tên Hiếu Tử Ma chỉ cần người nghe tên, cũng có người đái cả ra quần hay thấy bộ dạng cũng khiếp vía, thế mà người này trước mặt chân nhân lại lên giọng. Cứ nhìn vẻ mặt của người này, với hai câu thơ treo trước cửa, thì biết khẩu khí của người này cũng không nhỏ.
Thạch Lang cứ ngỡ lão ma sẽ xưng danh, nào đâu lão ma chỉ nói:
_ Hai ông cháu chúng ta chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt trên chốn giang hồ, chỉ đi ngang qua nơi đây, thấy có nơi nghỉ chân mới bước vào, không cần vị đây ghi tên, xướng danh gì cho mệt. Ông cháu chúng ta chỉ cần một bàn ăn vài ba món và căn phòng để nghỉ ngơi mà thôi.
Người đàn ông trung niên với danh xưng Tiếu Đoạt Hồn nghe nói là hai kẻ vô danh tiểu tốt chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi quay sang một đại hán to con, vai vác một thanh đại phủ lớn, liền chắp tay vái chào và hỏi tên họ, rồi xướng lên:
_ Đoạt Hồn Phủ Cao Sơn đại hiệp ghé vào Giang Hồ Bằng Hữu quán. Các ngươi mau mau soạn bút mực để đại hiệp lưu danh.
Vị đại hiệp Đoạt Hồn Phủ Cao Sơn được xướng danh, liền nghênh ngang bước vào. Lúc này người chủ quán lại vung chân, hoa tay như người ta mở đầu một vở tuồng vậy. Thạch Lang nhìn thấy vậy chỉ tủm tỉm cười và nói:
_ Thưa ông! Ông cháu chúng ta chẳng được xướng danh, thì để cháu đưa ông vào trong vậy, chứ ông cháu đi cả đêm cũng mệt rồi, còn mấy việc vặt ấy thì để ý gì cho mệt.
Thạch Lang đưa tay lên đỡ lấy lão ma bước vào trong. Lão ma lúc này liền khua cây gậy trúc, lại làm ra vẻ mệt nhọc quá độ mà bước vào trong. Một chàng trai trẻ trông quê mùa, với ông lão đã gần đất xa trời, chẳng có danh xưng gì cả, bước vào nhà trọ Giang Hồ Bằng Hữu đông đủ các vị khách giang hồ, hiệp khách, thì chẳng ai nhìn lấy nửa con mắt. Cũng tại lão ma hôm nay chẳng mặc đồ của một người con chí hiếu, mà chỉ mặc một cái áo màu xanh nhạt, đầu chẳng đội mũ rơm, tóc lại búi cao, tay cầm cây gậy trúc, chứ không thì cũng không cần xướng danh, cũng có người nằm ẹp xuống đất làm thảm cho lão ma đi qua.
Thạch Lang và lão ma bước vào trong, nhưng loay hoay mãi mới tìm được một bộ bàn ghế trông đã cũ, chẳng ra gì để ngồi xuống. Thạch Lang và lão ma ngồi xuống, chẳng có ai hỏi han một tiếng, thế mà có người vừa nhìn thấy Thạch Lang thì toàn thân run bắn lên. Người vừa nhìn thấy Thạch Lang, đã run bắn lên, chẳng phải là người mẹ hiền đã vô tình ép con mình phải nhảy xuống vực sâu muôn trượng đó sao. Đó là nàng Diệu Chân lúc trước, hay là người mẹ hiền với tấm lòng nhớ thương đứa con trai của mình, mà một đêm tóc đã bạc trắng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                    Hết chương 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro