Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                               ***

Bên cạnh bếp lửa, có một cô gái lén nhìn chàng trai. Chàng trai trẻ kia đang cúi đầu nhìn lom lom vào cái chảo, mà chẳng hề biết có người đang nhìn mình. Người con gái kia chẳng ai khác chính là nàng Diệu Nhi. Nàng đang ngồi bên cạnh bếp lửa, đưa mắt lén nhìn chàng trai trẻ kia, mà thoáng mỉm cười. Chàng trai trẻ kia vẫn nhìn vào cái chảo, rồi hỏi cô gái mặc áo trắng.
_ Uyển Uyển! Hãy thử xem thức ăn đã được hay chưa?
Cô gái trẻ có tên gọi là Uyển Uyển với nét mặt nhợt nhạt, như của người nằm trong cỗ quan tài đã lâu, nhưng giờ đây bên cạnh bếp lửa, nét mặt của nàng lại ngời sáng, đôi mắt long lanh như mặt nước hồ thu. Uyển Uyển lúc này mới thử một miếng nước rồi bảo với chàng trai kia.
_ Thạch Lang ca ca! Chắc cũng được rồi đó.
Uyển Uyển nói xong liền đưa mắt nhìn Thạch Lang mà mỉm cười, đôi môi anh đào, như muốn làm tan chảy đá vàng. Thạch Lang múc lấy một tô lớn, đem đến cho lão ma lúc này, đang nằm gần nơi đó.
_ Ông lão! Hãy ăn một chút cho lại sức.
Lão ma ngồi dậy cầm lấy cái tô to đầy ắp thịt với các loại rau củ quả. Lão ma cầm lấy và ăn, vừa ăn vừa khen ngon.
_ Ngon! Thật là ngon.
Lão ma khen xong, liền ghé tai Thạch Lang nói nhỏ:
_ Hai cô gái ấy mà cũng đảm đang ra phết.
Thạch Lang nghe lão ma nói như vậy, chỉ tủm tỉm cười, khi nhìn thấy lão ma thường ngày oai phong là vậy, có người nghe đến tên lão ma còn tè cả ra cả quần, thế mà giờ đây trông lão ma cứ như ông lão trên chiếc thuyền nhỏ năm xưa. Thạch Lang nhìn lão ma rồi bảo:
_ Ông lão! Vẫn còn nhiều, nếu cần để Thạch Lang lấy thêm cho.
Lão ma đang ăn thì ho lên sặc sụa.
Thạch Lang ngồi xuống vừa đưa tay vuốt nhẹ sau lưng vừa nói:
_ Ông lão! Từ từ ăn, chẳng việc gì mà phải vội vàng.
Thạch Lang liền lấy bình nước đưa cho lão ma. Lão ma cầm lấy bình nước uống cạn rồi cười lấp liếm. Lão ma cười để che giấu đi cái e thẹn của mình. Một lão ma vang danh khắp thiên hạ, thế mà giờ đây thèm ăn đến nỗi. Lão ma nói với Thạch Lang.
_ Thạch Lang! Ngươi biết đói mấy ngày sẽ như thế nào không?
Thạch Lang nghe lão ma hỏi như vậy, liền nhớ đến câu nói của Vương lão " sống phải hầu hạ người nhà họ Vương, chết làm ma cũng phải hầu hạ cho nhà họ Vương" . Trên bước đường phiêu bạt, Thạch Lang còn có những ngày tháng khó khăn hơn gấp bội Ấy vậy mà Thạch Lang chỉ lắc lắc đầu. Lão ma thấy Thạch Lang lắc lắc đầu, liền cười bảo:
_ Thằng bé ngốc! Thì như ta bây giờ chứ còn sao nữa? Thôi được rồi, ngươi hãy quay lại lấy cho ta chút thịt nữa.
Lão ma tựa lưng vào một thân cây vừa ăn vừa khen ngon. Thạch Lang quay lại lấy cho lão ma thêm hai xiên thịt nướng nữa. Thạch Lang lúc này ngồi xuống bên cạnh bếp lửa, tay cầm thanh củi cho vào bếp và hỏi:
_ Uyển Uyển! Diệu Nhi! Hai cô sao không ở Vọng Nguyệt cốc, sao lại đến nơi đây?
Người con gái bên cạnh dòng sông Thạch thì e thẹn chẳng nói gì, chỉ biết đưa mắt nhìn vào bếp lửa. Khúc Uyển Uyển thì nói:
_ Ngươi hỏi làm gì? Cái chân của ta thích đến nơi đâu thì đến nơi đó. Không lẽ nơi đây là của riêng mình ngươi?
Thạch Lang nghe Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển nói như thế, cũng không hỏi gì nữa, chỉ ngồi im lặng bên cạnh bếp lửa. Một lát sau, Thạch Lang bước đến ngồi xuống bên cạnh lão ma. Lão ma lúc này tủm tỉm cười và bảo với Thạch Lang.
_ Thạch Lang! Nhìn cái cảnh này thì ngươi còn khổ dài dài.
Thạch Lang nghe lão mà bảo như vậy, liền hỏi:
_ Ông lão! Ông lão nói gì Thạch Lang không hiểu, bây giờ Thạch Lang chỉ muốn ngủ một giấc để sáng mai đi đến Li Phong sơn mà thôi.
Thạch Lang nói xong liền ngáp ngắn ngáp dài rồi tựa lưng vào thân cây mà ngủ. Sáng hôm sau Thạch Lang vừa thức dậy đã vội vàng nhằm hướng Li Phong sơn mà bước đi. Nhưng trước mắt Thạch Lang đã có mấy người đang chờ sẵn. Lão ma lúc này mới hỏi Thạch Lang:
_ Thạch Lang! Ngươi định như vậy mà đến Li Phong sơn một mình sao?
Thạch Lang gật đầu và nói:
_ Ông lão! Quả thật Thạch Lang muốn đến đó một mình, cũng chỉ muốn xem Thánh Kiếm môn và Sát Đao môn, giải quyết ân oán là chuyện thực hư mà thôi.
Thạch Lang nói xong liền quay sang nói với Khúc Uyển Uyển và Diệu Nhi.
_ Uyển Uyển! Diệu Nhi! Thạch Lang mong rằng hai vị có thể quay trở lại Vọng Nguyệt cốc để giúp đỡ cho Trân Nương tỉ, trong việc xây dựng Vọng Nguyệt cốc thành một nơi dừng chân của các anh hùng hiệp khách, trước sự truy đuổi của bọn người không rõ lai lịch kia.
Thạch Lang vừa nói xong, thì người con gái ở bên cạnh dòng sông Thạch lên tiếng nói:
_ Thạch Lang! Thế sao huynh không trở về Vọng Nguyệt cốc để giúp Trân Nương tỉ? Còn chúng ta sao lại không đến Li Phong sơn được hay sao? Không lẽ ở nơi đó là hang hùm, hổ huyệt, huynh đến được, còn bọn ta kém tài thì không đến được sao?
Thạch Lang thấy mặt hoa đang giận dỗi, chỉ muốn phân bua:
_ Diệu Nhi! Thạch Lang nào có ý đó, chỉ có điều...
Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển đang đứng bên cạnh Diệu Nhi liền nói:
_ Thạch Lang! Ngươi là gì mà quản việc chúng ta đi hay ở?
Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển nói xong, liền quay sang nói với Diệu Nhi.
_ Nhật Nguyệt song đao nữ hiệp! Không lẽ nữ hiệp cứ đứng mãi ở bên đây sao? Khúc Uyển Uyển này đi trước đây.
Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển nói xong liền vác lấy cỗ quan tài màu đỏ, nhằm hướng Li Phong sơn để bước đi.
Diệu Nhi cũng không chút chậm trễ liền bước theo Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển. Thạch Lang lúc này chỉ biết đứng ngây người nhìn theo, miệng nói nhỏ:
_ Thế này là thế nào?
Lão ma đưa tay vỗ vai Thạch Lang và bảo:
_ Thạch Lang! Xem ngươi cái gì cũng thông, nhưng tâm ý của con gái, thì ngươi chẳng hiểu chút nào.
Lão ma nói xong liền cười lớn. Thạch Lang nghe vậy, thấy vậy, cũng chỉ biết lắc đầu và nói:
_ Ông lão! Tâm ý con gái là sao? Tâm ý con gái là như thế nào, mà Thạch Lang phải biết.
Thạch Lang nói xong liền hỏi lão ma.
_ Ông lão hãy cùng với Thạch Lang đi đến Li Phong sơn nhé?
Lão ma nghe Thạch Lang rũ mình cùng đi đến Li Phong sơn, đưa mắt nhìn quanh và bảo:
_ Ta cô độc một đời không huynh đệ, không bằng hữu. Nhưng hôm nay lại đồng hành với Thạch Lang ngươi. Thạch Lang! Hiếu Tử Ma này sẽ đi cùng với ngươi.
Thế là một già, một trẻ đang bước đi.
Già thì trông như một người con chí hiếu, trẻ thì thấy chẳng khác gì một chàng trai ở nơi thôn dã. Hai con người đó đang hướng đến núi Li Phong để xem chuyện Thánh Kiếm môn, Sát Đao môn giải quyết ân oán là chuyện thực hư thế nào? Chứ lúc này, bọn người không rõ lai lịch và bọn người mượn gió bẻ măng, thừa nước đục thả câu đang hoành hành bá đạo, không lẽ bọn người kia để yên sao? Cho dù như vậy, thì cuộc quyết đấu giữa Thánh Kiếm môn và Sát Đao môn ở Li Phong sơn vẫn hấp dẫn những tay giang hồ to gan lớn mật, đi đến, để chứng kiến hai môn phái, có uy danh trong giới giang hồ, võ lâm đất Việt giải quyết ân oán. Từng tay giang hồ to gan lớn mật, đang hướng đến Li Phong sơn, đó cũng là cơ hội cho bọn người không rõ lai lịch, hay bọn người mượn gió bẻ măng, thừa nước đục thả câu kia ra tay sát hại. Lão ma cùng với Thạch Lang trên đường đi, cũng bắt gặp những tay giang hồ to gan lớn mật, đang hướng đến Li Phong sơn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro