Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                               ***

Từng thân người ngã xuống nằm ngổn ngang, cùng với đó là những tiếng kêu cha, gọi mẹ trước lúc linh hồn rời khỏi thể xác, trông thật thảm thương, khiến tinh nhật cũng kéo mây che mặt, khóc thương cho người trần thế. Ấy vậy, mà họ nào đâu để ý đến từng giọt nước mắt của ông trời. Họ lao vào nhau bất chấp tất cả, để giành lấy sinh mệnh của đối phương.
Thạch Lang giờ đây như một vị đại sát tinh giáng thế, đang đại khai sát giới. Thanh kiếm Chiêu Văn lóe lên liên tục và cũng từng ấy thân người ngã xuống.
Ôi! Thật là kinh hãi.
Ai cũng từ máu thịt của cha mẹ sinh ra. Ai cũng là con dân đất Việt, nhưng vì cớ gì mà lôi nhau vào một cuộc chém giết, nào ai biết? Ngay như Thạch Lang cũng không biết, chỉ biết bọn người này thừa cơ bọn người không rõ lai lịch kia hoành hành bá đạo, xem mạng người như cỏ rác, mà ra tay sát hại Hiếu Tử Ma, một lão ma đầu quái nhân, giết người không gớm tay, nhưng với đạo lý giang hồ " thấy việc bất bình ra tay tương trợ" hay "ỷ đông hiếp ít" rút kiếm tương trợ.
Nhưng cũng không phải, Thạch Lang chẳng rút kiếm bảo vệ lấy thân mình, chắc hẳn sẽ là người nắm trên bãi cỏ xanh, khi đó chỉ có nước đến mười tám tầng địa ngục mà kiện cáo.
Thế thì vì sao họ lại lôi nhau vào một cuộc chém giết? Chắc hẳn chỉ tại lòng người mà ra cả. Lòng người thì thâm sâu khó đoán, ai mà đo cho được.
Bọn người mượn gió bẻ măng, thừa nước đục thả câu, thấy không thể giết được hai con người, một già, một trẻ kia, liền co giò bỏ chạy, để lại trên con đường mòn, ở nơi một khu rừng không tên, là thân thể của đồng bọn nằm chồng chất lên nhau, với những hình thù chẳng còn nguyên vẹn.
Hiếu Tử Ma, một lão ma đầu quái nhân, nhìn đám thân người vừa chết trước cây gậy trúc của mình mà òa khóc nức nở, như một người con chí hiếu khóc lóc thảm thiết trước linh cữu của cha mẹ. Thạch Lang lúc này thu kiếm vào vỏ, đưa mắt nhìn những thân người đang nằm yên lặng ở trước mắt, rồi lắc đầu:
_ Cũng chỉ là bọn tôm tép làm vật hi sinh, trong lúc bọn cầm đầu lại co giò bỏ chạy, chúng lại đến nơi khác tìm kẻ yếu thế để giết. Bọn chúng làm thế là vì cái gì? Vì danh, vì lợi, nếu như vì hai cái đó, thì người như Dương lão tăng có thể đứng ra hô hào mọi người như lúc trước từng truy sát con Ma Nữ và tên Tiểu Quỷ. Nhưng lão không làm như vậy, lại lợi dụng hình tung của bọn người không rõ lai lịch kia là vì sao?
Thạch Lang lúc này cũng không có câu trả lời, chỉ biết đưa mắt nhìn lên bầu trời đang tuôn mưa và tự hỏi vì sao như vậy. Lão ma thì cứ đang khóc như người con chí hiếu trước linh cữu của cha mẹ, thì bất chợt quát lên:
_ Ai?
Khu rừng, giờ đây chỉ còn lại một chút ánh sáng của mặt trời, không gian yên tĩnh một cách kì lạ. Vừa lúc trước là tiếng la hét, tiếng hô xung sát cùng với từng giọt nước mưa tuôn rơi.
Thế mà giờ đây, bầu trời đầy mây, vẫn le lói chút ánh sáng mờ mờ ở nơi đường chân trời. Nhưng như vậy cũng soi tỏ ở nơi đây là một trận kịch chiến vừa xảy ra. Thân người nằm ngổn ngang chồng chất, lên nhau, với muôn vàn hình thù thảm thương. Mới đó là con người bằng xương, bằng thịt, biết đi, biết đứng, biết vui, biết buồn, giờ đây chỉ còn lại là những thân thể nằm bất động và là những linh hồn ở nơi miền âm ti lạnh lẽo.
Thế thì vì sao? Vì cái gì? Chắc cũng vì cái tham tâm của con người mà ra cả. Nhưng đã là con người, thì ai cũng có lòng sân si hết cả, chỉ có những vị Phật ở chốn Tây Thiên cực lạc mới không như vậy chăng? Cõi Phật nào mấy ai thấy, còn chốn nhân gian hồng trần, thì con người giết nhau bất cứ vì lí do gì họ cho là đúng, thói thường mạnh được yếu thua và những kẻ thua thì nằm yên lặng trên mặt đất.
Hiếu Tử Ma! Một lão ma đầu quái nhân, nhìn thấy như vậy, thì lão khóc như người con chí hiếu khóc cha, khóc mẹ. Lão ma khóc cho những con người, mới còn đó còn truy sát lão ma một cách không thương tiếc.
Thạch Lang nhìn thấy vậy cũng chỉ biết lắc lắc đầu, mặc kệ lão ma. Nhưng khi nghe lão ma quát lên:
_ Ai?
Thạch Lang nghe tiếng quát của lão ma, liền thầm nghĩ:
_ Không lẽ lại là kẻ địch.
Bọn người kia vừa co giò bỏ chạy, giờ đây chỉ còn là bọn người không rõ lai lịch kia. Thạch Lang liền đưa mắt nhìn. Thật sự có người xuất hiện, một người trong cái áo màu trắng, nhìn mỏng manh như nhành liễu trước gió. Thế mà người đó lại vác một cỗ quan tài màu đỏ đang đi tới. Lão ma nhìn thấy người con gái kia đang đi tới, liền vung cây gậy trúc, lấy hết sức bình sinh để tấn công người kia. Lão ma muốn liều cái mạng già để đền ơn tri ngộ với chàng trai trẻ. Ấy vậy mà cái thằng bé Diêm bang liền đưa tay ngăn cản.
_ Ông lão! Xin ngừng tay.
Lão ma bị Thạch Lang ngăn cản, râu tóc vểnh ngược, quát hỏi:
_ Tên Diêm bang kia! Sao lại ngăn cản ta ra tay, có phải ngươi khinh ta không còn sức nữa?
Thạch Lang không trả lời, chỉ lắc lắc đầu, muốn nói không phải như vậy. Nhìn Thạch Lang lắc lắc đầu, lão ma thu cây gậy trúc lại và cười lớn:
_ Thạch Lang! Thì ra ngươi cũng thường tình như bao người khác. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng như thế có gì không tốt.
Lão ma nói xong lại cười lớn hơn, khi trông thấy, thêm một cô gái nữa xuất hiện. Cô gái này mặc áo màu tím, lưng đeo đôi song đao, vì thế lão ma mới hỏi Thạch Lang.
_ Thạch Lang! Con bé này cũng là của ngươi nốt.
Thạch Lang nghe lão ma hỏi như thế, chỉ biết đưa tay lên gãi gãi đầu và nói:
_ Thưa ông! Của cháu thì không, nhưng đều là người quen của cháu.
Lão ma vừa vung cây gậy trúc xuống đất, vừa bước đi, vừa bảo với Thạch Lang.
_ Anh hùng thì xứng với mỹ nhân, chỉ có điều hai người thì cũng thật rắc rối.
Lão ma nói xong liền cười lớn. Nào ngờ đâu mấy ngày nay vì dùng sức quá độ, thêm những vết thương cũ và mới đang ứa máu, thế là lão ma ngất tại chỗ. Thạch Lang nhìn thấy vậy, liền lao đến đưa tay đỡ lấy và kêu lên:
_ Ông lão! Ông lão! Tỉnh lại đi.
Ấy vậy mà lão ma cứ nhắm mắt lại, làm Thạch Lang lại nhìn thấy một ông lão, trên con thuyền nhỏ đang trôi trên dòng sông Thạch. Thạch Lang lúc này mới hét lớn:
_ Không!
Hai cô gái kia vừa đến nơi, thấy vậy liền xúm quanh.
Ở một nơi, bên cạnh bếp lửa được nhóm lên giữa đêm khuya, một cái chảo đầy nước, có đủ các loại thịt, rau, củ, quả ăn được, đều cho vào trong đó. Một chàng trai trẻ đang ngồi, chốc chốc lại nhìn vào cái chảo. Bên cạnh chàng trai là hai cô gái trẻ xinh xắn, đang xâu từng xiên thịt để nướng. Một cô gái đang nướng thịt, bất chợt đưa mắt nhìn lên, mà lòng như nở hoa. Cô gái kia liếc nhìn chàng trai trẻ, mà nghĩ thầm:
_ Sao nhìn Thạch Lang, trông huynh ấy có nét vừa giống cha, vừa giống mẹ như vậy? Đôi mắt ấy chẳng phải là giống mẹ, còn khuôn mặt thì giống cha, còn cái dáng thì giống như mẹ, cái tính thì giống cha. Nhưng người con trai của cha mẹ, cái người mà đáng ra ta phải gọi là ca ca, chẳng phải đã ngã xuống vực sâu muôn trượng kia rồi mà. Vị ca ca đó cũng có tên gọi là Thạch Lang, người trước mặt của ta cũng có tên gọi là Thạch Lang, chẳng lẽ hai người là một. Không có chuyện trùng hợp kì lạ như vậy chứ? Người ngã xuống vực sâu muôn trượng mà không chết.
Người con gái kia vừa nướng thịt vừa liếc nhìn chàng trai trẻ kia.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro