Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                                ***

Một lão đầu tóc bạc, trong bộ quần áo của người con chí hiếu đang hoành ngang cây gậy trúc bịt sắt, đứng đợi kẻ địch xuất hiện. Bên cạnh lão đầu bạc là chàng trai trẻ, đầu đội nón lá, mặc áo màu nâu, ở thắt lưng đeo cái bầu rượu, chân đi đôi dép cỏ, tay cầm chắc thanh kiếm. Một già, một trẻ, đang đứng yên lặng, để chờ. Cũng không phải để một già một trẻ kia chờ đợi lâu. Bọn người không rõ lai lịch kia, đông đặc như một làn hắc vụ, đang lao đến, vây lấy một chàng trai trẻ và một ông lão trong bộ áo quần của người con trai chí hiếu. Một bọn người đông như kiến cỏ đang vây quanh, ấy mà Hiếu Tử Ma nhìn thấy chỉ cười khẩy, chẳng thèm để vào mắt. Hiếu Tử Ma vung cây gậy trúc quét ngang, một làn hàn khí lạnh lẽo tỏa ra. Hiếu Tử Ma chẳng hề lo cho mình, mà chỉ lo cho thằng bé Diêm bang đang đứng bên cạnh mình.
_ Thạch Lang! Hãy đứng sau lưng của ta, cho dù như thế nào, thì ta cũng quyết bảo vệ cho ngươi đến giờ khắc cuối cùng.
Thạch Lang nhìn bọn người không rõ lai lịch đang bao vây, tầng tầng lớp lớp, rồi quay sang nói:
_ Ông lão! Bọn người này chỉ là bọn giả dạng, chẳng biết bọn chúng vì lẽ gì mà đuổi theo để giết cho bằng được ông lão.
Nghe thằng bé Diêm bang bảo đây chỉ là bọn người giả dạng, mượn gió bẻ măng, thừa nước đục thả câu, Hiếu Tử Ma đưa mắt nhìn quanh và cười lên ha hả:
_ Cứ tưởng là ai? Không ngờ chỉ là bọn người mượn gió bẻ măng, thừa nước đục thả câu. Các ngươi chỉ là loài sâu mọt trong giới giang hồ võ lâm, được mấy hơi sức. Hôm nay sẽ là lúc Hiếu Tử Ma cho các ngươi biết thế nào là người con chí hiếu.
Hiếu Tử Ma cười xong liền khóc như một người con chí hiếu đang khóc lóc thảm thiết trước quan tài của cha mẹ.
Lão ma đang khóc lóc thảm thiết, thì một giọng nói lạnh lùng từ bọn người mặc áo quần dạ hành vang lên.
_ Lão ma! Ngươi chớ khóc lóc làm trò nữa? Ngày này năm sau, sẽ là ngày giỗ của ngươi, đến khi đó ta sẽ cho người lập đàn cầu siêu cho ngươi.
Lão ma nghe vậy, liền tròn mắt nhìn như muốn xuyên qua lớp vải đen che trên khuôn mặt, cho rõ cái tên muốn lập đàn cầu siêu cho lão. Lão ma nhìn tên kia và hỏi:
_ Ngươi là ai? Là kẻ nào thừa lúc bọn người không rõ lai lịch kia hoành hành bá đạo, mà dám khinh thường lão phu?
Hiếu Tử Ma hỏi, nhưng bọn người không rõ lai lịch kia chẳng trả lời.
Không! Phải nói rằng là bọn người mượn gió bẻ măng, thừa nước đục thả câu, đã giả dạng bọn người không rõ lai lịch kia để làm điều bạo ngược. Bọn  người kia không trả lời câu hỏi của lão ma. Thạch Lang nhìn cái tên vừa lên tiếng kia, rồi quay nói với lão Hiếu Tử Ma.
_ Ông lão! Theo Thạch Lang thì tên kia, chính là Dương lão tăng trong Âm Dương Nhị Lão. Lão ma nghe Thạch Lang nói đó là Dương lão tăng trong Âm Dương Nhị Lão liền hỏi:
_ Dương lão tăng! Là ngươi sao? Không ngờ một tên hòa thượng khi nào cũng rêu rao là giang hồ chính nghĩa, không ngờ hôm nay lại làm chuyện mờ ám, lén lén lút lút, không dám ló mặt ra giữa bàn dân thiên hạ?
Lão ma nói xong liền cười lớn. Bên này cái tên mà Thạch Lang bảo là Dương lão tăng như bị Hiếu Tử Ma nói trúng tim đen, khuôn mặt ở sau lớp vải đen như  xanh lại. Nhưng tên đó lại bảo:
_ Một tên ma đầu! Một kẻ không có lai lịch, mới chính là những kẻ không được sống trong giới giang hồ võ lâm đất Việt, những kẻ ấy phải chết.
Tên kia vừa nói xong, liền đưa tay ra hiệu và lạnh lùng ra lệnh:
_  Giết! Không để lại một tên nào hết.
Bọn người kia nghe lệnh liền lao đến, nhanh như chớp. Lão ma nhìn thấy vậy, liền nói:
_ Bằng vào bọn các ngươi sao?
Nhưng lão ma chưa kịp ra chiêu, thì Thạch Lang đã vung thanh kiếm Chiêu Văn lao về phía Dương lão tăng.
Thanh kiếm Chiêu Văn trên tay Thạch Lang, lóe lên một thứ ánh sáng chết chóc nhằm hướng Dương lão tăng chém xuống. Trước làn sát khí lạnh lẽo của Thạch Lang đang nhắm hướng của mình chém xuống. Dương lão tăng thấy vậy liền đưa tay túm lấy một tên thuộc hạ, làm khiên để đón đỡ chiêu kiếm của Thạch Lang.
Ánh sáng trong tay của Thạch Lang đi xuyên qua tên thuộc hạ, xé tên này làm đôi. Dương lão tăng nhìn thấy như vậy, liền lùi lại để cho bọn thuộc hạ làm vật che chắn cho mình. Bọn người kia, nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo của thanh kiếm Chiêu Văn trong tay của Thạch Lang, có chút gì đó run sợ. Thạch Lang nhìn thấy vậy liền hét lớn:
_ Các ngươi khôn hồn thì biến, ta để lại cho một con đường sống, mà cải tà quy chánh, bằng không đừng trách ta ra tay độc ác.
Nhưng bọn người kia chẳng thèm nghe những lời của Thạch Lang. Chúng tru lên từng tràng như lang sói tru lên lúc đêm trăng rằm và lao đến. Bọn chúng vung vũ khí nhằm Thạch Lang và Hiếu Tử Ma chém xuống.
Lão ma nhìn thấy khí thế của Thạch Lang như vậy, cũng vung cây gậy trúc xông vào bọn người mặc áo quần dạ hành kia. Thế là một trường sát kiếp của giới giang hồ võ lâm đất Việt đã xảy ra nơi đây, cũng không biết vì sao lại đến nông nỗi này? Hay chốn giang hồ võ lâm đất Việt là như vậy?
Tiếng hô xung sát, tiếng va chạm của vũ khí, làm cho tiết trời cuối thu càng thêm lạnh lẽo, lại đầy mùi tanh của tinh huyết.
Thạch Lang! Một chàng trai trẻ, chẳng có tiếng tăm gì trong giới giang hồ đất Việt.
Hiếu Tử Ma! Một lão ma đầu, chỉ nghe tiếng cũng làm cho người ta không rét mà  run.
Hai người đó, một già, một trẻ đang đứng giữa vòng vây của bọn người mượn gió bẻ măng, thừa nước đục thả câu. Họ cùng nhau kề vai sát cánh vung vũ khí chống lại bọn người giả danh, giả dạng kia. Nhưng giờ đây ai là kẻ bại hoại của giới giang hồ võ lâm đất Việt? Là lão ma hay là lão tăng? Tất cả đều có lí do chính đáng của mình, chỉ có điều người đứng sau cùng mới bảo vệ được lí do của mình và thế là cả hai đều lao vào nhau để giành giật một món hàng, món hàng đó là sự sống của kẻ thắng cuộc và cái chết cho kẻ thua cuộc. Họ lao vào nhau như những con gà chọi đang sung sức, bất chấp tất cả cho dù biết rằng chốc lát nữa có lẽ họ sẽ chết dưới đao kiếm của đối phương. Bọn người mặc áo quần dạ hành hay bọn người mượn gió bẻ măng, thừa nước đục thả câu, như cách gọi của Thạch Lang đang lao đến, vung vũ khí nhằm hướng Thạch Lang, lão ma mà chém xuống. Bọn chúng vừa lao đến đã bị Thạch Lang vung thanh kiếm Chiêu Văn chém chết, ấy vậy mà bọn chúng cứ xông đến. Tên trước vừa ngã xuống, thì tên sau lại xông lên, đạp cả lên thân xác của đồng bọn và rồi trước thanh kiếm Chiêu Văn của chàng trai trẻ, cùng với cây gậy hiếu tử bọn chúng đã ngã xuống đè lên thân xác của đồng bọn. Từng thân thể ngã xuống chẳng nguyên vẹn hình thù, sau lớp vải đen chẳng biết sắc mặt bọn chúng ra sao? Chỉ nghe được bọn chúng kêu cha, gọi mẹ trước lúc linh hồn lìa khỏi thân xác. Thật là thảm thương cho những kẻ ngã xuống, nhưng cũng thật đau đớn cho cõi  lòng của những bậc làm, cha làm mẹ, vì thế tinh nhật cũng lấy mây che mặt lại, vì không muốn nhìn thấy, một cảnh tượng thảm thương đang xảy ra.
Không những vậy, để thay thế cho cõi lòng đau khổ của bậc làm cha, làm mẹ, ông trời cũng  tuôn trào  lệ rơi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro