Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                               ***

Hiếu Tử Ma bực mình với mấy vết thương ở sau lưng, thì thấy có một chàng trai trẻ mặc cái áo màu nâu, trông như một người nông dân lam lũ, đầu lại đội nón lá, lưng đeo kiếm, vai khoác tay nải, ở nơi thắt lưng đeo lủng lẳng cái bầu rượu, chân đi dép cỏ, liền  gọi đến để giúp mình. Nay thấy chàng trai trẻ đó cứ như một người nông dân, lưng đeo kiếm giống khách giang hồ võ lâm, lại ăn nói như kẻ mọt sách, cũng phải bật cười. Lúc này, chàng trai trẻ kia vẫn điềm đạm thưa gửi:
_ Thưa ông! Ông cần gì để cháu giúp cho.
Hiếu Tử Ma đưa lọ thuốc cho chàng trai trẻ và bảo:
_ Có mấy vết thương ở sau lưng, ta không thể bôi thuốc được, nay ngươi hãy bôi cho ta.
Chàng trai trẻ cầm lấy lọ thuốc, thì Hiếu Tử Ma liền chìa lưng ra. Thường thì ít người chìa lưng ra như vậy, vì dễ bị kẻ khác ám toán, thế mà Hiếu Tử Ma lại làm vậy, lại còn bảo với chàng trai trẻ kia.
_ Cũng đeo kiếm nữa đấy, giờ đây cũng có người muốn làm khách giang hồ. Nhưng ta thấy ngươi nên vứt thanh kiếm ấy đi, rồi tìm một nơi nào đó để mà tránh nạn. Giờ đây bọn người không rõ lai lịch hoành hành bá đạo, coi mạng người như cỏ rác, lại còn bọn người mượn gió bẻ măng, thừa nước đục thả câu. Ngươi hãy nhanh chân, nếu không chẳng giữ được mạng.
Hiếu Tử Ma bảo như thế, nhưng chàng trai trẻ kia chẳng nói gì cả, chỉ lo trị thương cho lão. Quả thật thuốc trị thương của Hiếu Tử Ma thật hiệu nghiệm, thuốc bôi đến đâu vết thương cầm máu đến đó. Một lúc sau, chàng trai trẻ kia mới lên tiếng:
_ Thưa ông! Cháu hỏi khí không phải, có lẽ ông vừa mới gặp cường địch?
Hiếu Tử Ma nghe chàng trai trẻ kia hỏi như vậy, liền nói:
_ Không những mới gặp, mà hai ngày nay ta đã kịch chiến với bọn người không rõ lai lịch kia, không một chút ngơi tay, nay mới chạy đến nơi đây. Cũng không biết bọn người không rõ lai lịch kia là ai, từ đâu ra, mà đông như kiến cỏ? Không lẽ ai đó đã chuẩn bị cho cái ngày này lâu lắm rồi hay sao?
Hiếu Tử Ma nói xong lắc lắc đầu và đưa mắt nhìn chàng trai trẻ, sau lại cười lớn:
_ Không ngờ lại là ngươi, lúc đầu ta có vẻ ngờ ngợ, nào đâu ở nơi chốn này ta lại gặp được ngươi, thằng bé Diêm bang.
Hiếu Tử Ma lắc lắc đầu và nói:
_ Nếu như năm đó ta cướp được món hàng kia trong tay của ngươi, thì giờ đâu đến nông nỗi này. Chàng trai trẻ! Ngươi hãy đi đi kẻo một lát nữa bọn người không rõ lai lịch kéo đến nơi đây, thì ngươi chẳng có cơ hội để sống sót, còn Hiếu Tử Ma ta, đã sống đủ một kiếp người, giờ đây có chết cũng chết ở nơi sa trường, không đến nỗi phải chết rục ở nơi xó xỉnh nào đó.
Hiếu Tử Ma nói xong lại hỏi chàng trai trẻ, mà lão gọi là thằng bé Diêm bang.
_ Thằng bé Diêm bang! Ngươi có biết giờ đây ta cần cái gì nhất hay không?
Chàng trai trẻ lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết, nhưng chàng trai trẻ kia vẫn nói:
_ Thưa ông! Làm sao cháu biết được ý của ông ra sao? Ông cần cái gì, thì nói cháu sẽ làm ngay.
Hiếu Tử Ma cười lên, cười đến nỗi mấy vết thương vừa lành miệng, cũng như muốn bung ra. Hiếu Tử Ma cười xong thì nói:
_ Thằng bé Diêm bang! Ngươi có biết giờ đây ta cần cái gì không?
Hiếu Tử Ma ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
_ Ta cần ăn, hai ngày vừa qua ta chưa có một chút gì vào bụng, nếu một chút nữa, bọn người không rõ lai lịch kia có đuổi đến, ta có chết cũng muốn làm con ma no, chứ không phải là con ma đói.
Chàng trai trẻ nghe vậy, mới nhìn lão ma, cả một đời ngang dọc khắp chốn giang hồ, chẳng sợ trời, không sợ đất, thế mà giờ đây chỉ sợ khi chết làm một con ma đói. Cái tên Diêm bang như cách gọi của lão Hiếu Tử Ma mới nói:
_ Thưa ông! Ở nơi đây muốn có thịt ăn, phải đi săn mới có. Cháu giờ đây chỉ có một ít bánh với chút rượu. Nay lão ông cứ dùng tạm, để cháu đi quanh đây xem có thêm chút gì nữa hay không?
Thằng bé Diêm bang mở cái tay nải, lấy ra cặp bánh nếp, lại lấy bầu rượu ở nơi thắt lưng đưa cho lão ông. Hiếu Tử Ma cầm lấy cái bánh, bóc vội cái lá gói, ăn một miếng bánh và cười lớn:
_ Quả thật một miếng khi đói, bằng một gói khi no, có ai ngờ chỉ là cái bánh nếp, thế mà giờ đây lại ngon như vậy.
Hiếu Tử Ma nói xong, lại quay sang nhìn thằng bé Diêm bang mà hỏi:
_ Này thằng bé Diêm bang! Ngươi tên là gì? Ăn của ngươi một miếng, cũng phải biết tên, để sau này còn trả ơn của ngươi nữa chứ?
Cái thằng bé Diêm bang kia nghe hỏi cũng chỉ tủm tỉm cười và nói:
_ Thưa ông! Ơn với nghĩa gì chỉ là cái bánh nếp. Còn tên thì cháu tên là Thạch Lang, lão ông muốn gọi là Thạch Lang hay là thằng bé Diêm bang cũng được. Xin ông cứ dùng, còn để cháu đi xem có nước hay không để lấy chút nước.
Hiếu Tử Ma nghe thằng bé Diêm bang giới thiệu mình là Thạch Lang, liền nói:
_ Thạch Lang! Được lắm, còn ta là Hiếu Tử Ma, không thì ngươi cứ gọi ta là ông lão cũng được.
Thì ra chàng trai trẻ mà ông lão cứ gọi  thằng bé Diêm bang, là Thạch Lang. Thạch Lang mấy bữa nay nhằm hướng Li Phong sơn mà tiến bước. Không ngờ đi đến nơi đây, lại gặp lão Hiếu Tử Ma đang bị bọn người không rõ lai lịch kia truy sát. Dưới gốc cây, Hiếu Tử Ma sau khi ăn bánh, uống nước, thêm chút rượu đã tươi tỉnh hơn lúc trước. Giờ đây lão nhìn Thạch Lang cười bảo:
_ Thạch Lang! Sau khi thoát  khỏi tình cảnh này, nếu như ngươi muốn, ta sẽ truyền hết võ công mà cả đời cho ngươi, chứ với mấy chiêu quyền cước mà ngươi học được ở Diêm bang, thì không thể đi lại trên chốn giang hồ, nhất là vào lúc trời bọn người không rõ lai lịch đang hoành hành bá đạo.
Thạch Lang đang định lên tiếng, thì Hiếu Tử Ma đưa tay lên miệng ra hiệu cho Thạch Lang im lặng và nói khẽ:
_ Thạch Lang! Có sát khí.
Quả thật như Hiếu Tử Ma vừa nói, sát khí lạnh lẽo đang từ từ tiến lại gần, càng lúc lại càng nặng thêm. Hiếu Tử Ma nhìn Thạch Lang rồi bảo:
_ Thạch Lang! Sát khí càng lúc càng tiến nhanh, ngươi nên tránh xa khỏi nơi đây để giữ mạng, dù sao ta cũng cám ơn ngươi đã giúp đỡ cho ta những lúc như thế này.
Hiếu Tử Ma nói xong liền lắc lắc đầu và nói tiếp:
_ Thạch Lang! Giang hồ đất Việt, cũng không còn được mấy người như ngươi.
Thạch Lang nghe Hiếu Tử Ma nói như vậy, cũng khẳng khái đáp:
_  Thưa lão ông! Cháu tuy mới bước chân vào chốn giang hồ, nhưng cũng đã được nghe câu "thấy việc bất bình thì ra tay tương trợ" nay cháu sức chẳng được bao nhiêu, nhưng cũng xin nguyện cùng sát cánh với ông chống lại bọn người không rõ lai lịch kia, cái bọn hoành hành bá đạo coi mạng người như cỏ rác.
Hiếu Tử Ma nghe Thạch Lang nói như vậy liền cười lớn:
_ Được lắm! Hôm nay nếu như Hiếu Tử Ma này phải chết, mà bên cạnh lại có người như Thạch Lang ngươi, thì ta cũng cảm thấy mãn nguyện, vì thế Hiếu Tử Ma ta phải đánh một trận cho thật oanh oanh liệt liệt.
Hiếu Tử Ma lúc này đưa trả cái bầu rượu cho Thạch Lang, đội cái mũ rơm lên đầu, cầm cây gậy hiếu tử, mà đứng dậy. Hiếu Tử Ma quắc mắt nhìn về phía có những làn sát khí đang lan đến. Một lão già tóc bạc trắng, trong bộ đồ của người con hiếu tử, đang hoành ngang cây gậy, đứng đợi kẻ địch xuất hiện.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro