Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                              ***

Ở nơi đây, Thạch Lang được gặp lại Trân Nương tỉ. Vị tỉ tỉ đã cưu mang Thạch Lang trên bước đường giang hồ, vậy mà giờ đây, vị tỉ tỉ ấy lại chắp tay thi lễ và nói:
_ Thạch Lang đệ! Trân Nương này thật sự sơ ý, xin hãy thứ cho. Trân Nương quen miệng cứ kêu là Thạch Lang đệ, chứ với thanh kiếm Chiêu Văn trong tay, lại được Thạch lão gia chân truyền võ công. Trân Nương nên gọi là tiểu chủ nhân mới phải phép.
Thạch Lang nghe Trân Nương tỉ, muốn gọi mình là tiểu chủ nhân, liền bật cười.
_ Trân Nương tỉ! Tỉ nghĩ đi đâu thế. Thạch Lang vẫn là thằng bé, mà Trân Nương tỉ đã cưu mang như ngày nào. Giờ đây nhìn thấy mọi người ở trong Bách Hoa lâu, dưới sự chỉ huy của Trân Nương tỉ, đều được bình an là Thạch Lang mừng lắm rồi. Trân Nương tỉ đã làm được một việc, mà Thạch Lang đa tạ cũng không hết, đó  là Trân Nương tỉ, giúp Thạch Lang thấy mình cũng không làm nhục mệnh, khi được Thạch lão gia giao phó.
Trân Nương nghe Thạch Lang bảo như vậy, cũng không câu nệ tiểu tiết nữa, liền hỏi:
_ Người đã cảnh báo cho chúng ta, hôm miếu thờ hai bà là của Thạch Lang đệ?
Thạch Lang nghe vậy, bất chợt lại nhớ đến Lí Thiếu Phong. Thạch Lang lặng lẽ gật đầu, rồi nhìn về phía chân trời và tự hỏi:
_ Không biết giờ đây Lí đại hiệp, đã điều tra bọn người không rõ lai lịch kia đến đâu rồi. Một mình người cô độc nơi hang hùm, miệng sói, còn Thạch Lang ở nơi đây....?
Thạch Lang lúc này bước đến cầm lấy thanh kiếm Chiêu Văn, làm cho Trân Nương hết sức ngạc nhiên liền hỏi:
_ Thạch Lang đệ! Đệ đang tính gì vậy? Không lẽ đệ muốn rời khỏi nơi đây sao?
Thạch Lang gật đầu và nói:
_ Không ai hiểu Thạch Lang bằng Trân Nương tỉ hết cả. Đệ đang định đi tới Li Phong sơn một chuyến và Thạch Lang sẽ đi ngay bây giờ.
Trân Nương nghe vậy liền hỏi:
_ Thạch Lang! Có phải Thạch Lang đệ tới núi Linh Phong vì cái hẹn giải quyết ân oán giữa Thánh Kiếm môn và Sát Đao môn? Nhưng như vậy, thì Thạch Lang đệ cũng nên nói với mọi người một tiếng chứ?
Thạch Lang lắc đầu.
_ Trân Nương tỉ! Không cần thiết phải làm thế,  đệ phải đi, nhưng Trân Nương tỉ hãy giữ vững ở nơi đây, biết đâu chốn này, sẽ là nơi chốn để các vị anh hùng hiệp khách tìm đến, cùng bàn cách chống lại bọn người không rõ lai lịch kia.
Trân Nương nghe Thạch Lang nói vậy liền gật đầu và nói:
_ Thạch Lang! Tỉ sẽ làm như lời Thạch Lang đệ vừa nói. Tỉ sẽ biến ở nơi đây thành một chỗ, để cho các vị anh hùng hiệp khách, tới bàn cách chống lại bọn người không rõ lai lịch kia.
Thạch Lang lại nói với Trân Nương.
_ Trân Nương tỉ! Chúng ta cũng nên đặt tên cho nơi đây, có tên có chốn các vị anh hùng hiệp khách sẽ dễ dàng tìm đến.
Trân Nương gật đầu và hỏi:
_ Thạch Lang! Đặt tên cho nơi đây ư? Nhưng Thạch Lang đệ, chúng ta nên đặt tên gì cho nơi đây?
Thạch Lang nhìn Trân Nương, mỉm cười bảo:
_ Trân Nương tỉ! Hãy lấy là Vọng Nguyệt cốc.
_ Vọng Nguyệt cốc sao?
Thạch Lang gật đầu nói:
_ Trân Nương tỉ! Theo ý của Thạch Lang là Vọng Nguyệt cốc, nếu như Trân Nương tỉ không thích cái tên đó, thì chúng ta tìm cái tên khác vậy.
Trân Nương lắc đầu và nói:
_ Không! Tỉ rất thích cái tên này. Vọng Nguyệt cốc, bắt đầu từ đây, chúng ta là người Bách Hoa lâu ở Vọng Nguyệt cốc.
Trân Nương lại hỏi Thạch Lang.
_ Thạch Lang! Thế bây giờ Thạch Lang đệ định lên đường tới Li Phong sơn sao? Sao lại vội vàng lên đường, không ở lại thêm mấy ngày nữa, Trân Nương còn nhiều chuyện muốn hỏi Thạch Lang đệ nữa?
Nhìn bộ dạng của Trân Nương và những câu hỏi của Trân Nương tỉ, Thạch Lang có gì không nỡ, nhưng ý đã quyết Thạch Lang chỉ lắc lắc đầu. Biết không có gì lay chuyển được ý của Thạch Lang, Trân Nương mới bảo:
_ Thạch Lang! Tỉ sẽ  tiễn chân Thạch Lang đệ một đoạn.
Thạch Lang cùng với Trân Nương tiến đến cái vách núi dựng đứng, mà ngày nào Thạch Lang đã leo lên. Ở nơi đây, Trân Nương cũng cho các tỉ muội luân phiên canh gác. Thạch Lang đã leo lên  đây và cũng từ đây Thạch Lang đang leo xuống để đi tới Li Phong sơn vì ở nơi đó có một cái hẹn quyết đấu để giải quyết ân oán, giữa Thánh Kiếm môn và Sát Đao môn. Trân Nương nhìn theo Thạch Lang đang leo xuống và hét lớn:
_ Thạch Lang đệ! Lên đường bình an, sớm quay trở lại Vọng Nguyệt cốc.
Nhưng Trân Nương chỉ nhìn thấy, Thạch Lang quay lại nhìn về phía mình một chút rồi bước đi. Một chàng trai trẻ với thanh kiếm Chiêu Văn trên lưng với bao nhiêu sứ mệnh đang gánh trên vai. Một thân hình cô đơn đang bước đi và khuất dần sau những rặng cây xanh. Nhân ảnh cứ như vậy mà mờ dần trong tầm mắt của Trân Nương. Trân Nương cứ đứng nhìn mãi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của vị đệ đệ mà mình yêu quý. Trân Nương cứ đứng như vậy, cho đến lúc một hồi tù và vang lên, báo có kẻ địch xâm nhập vào Vọng Nguyệt cốc. Trân Nương chẳng kịp suy nghĩ gì cả, chỉ lao đi nhanh như chớp.
Là ai? Là kẻ nào đang xâm phạm Vọng Nguyệt cốc? Khách giang hồ hay là bọn người không rõ lai lịch kia. Chỉ biết Vọng Nguyệt cốc bây giờ cũng không được bình yên, thế thì ở chốn giang hồ đất Việt nào bình yên cho được.
Một ông lão trong bộ áo quần của người con có hiếu đang cố gắng chạy dưới tán cây rừng. Bình thường con đường mòn này, ông lão kia chỉ chạy một loáng thì qua. Nhưng hôm nay ông lão chạy muốn đứt cả hơi mà chẳng qua được, bởi vì trên người của ông lão từng vết thương đang ứa máu.
Từng vết máu loang lổ vương trên cái áo tang màu trắng. Ông lão tay cầm cái mũ rơm, tay cầm cái gậy trúc bịt sắt, lưng tựa vào một thân cây ở bên con đường mòn. Ông lão đưa tay lau mặt vừa chửi đổng.
_ Mẹ kiếp! Không lẽ Hiếu Tử Ma lại bỏ cái mạng già ở nơi đây. Bọn người chó má kia, thừa lúc ta không phòng bị thừa cơ đánh lén. Cái bọn người không rõ lai lịch kia đã đành còn có cái bọn giả dạng kia nữa chứ?
Một cái cây to, cạnh đường xum xuê cành lá tỏa bóng mát. Từng nhánh cây vươn ra, như thể một cái ô đang che ánh nắng cho ông lão có tên là Hiếu Tử Ma. Hiếu Tử Ma chẳng do dự gì cả, liền tựa lưng vào thân cây đó mà thở hỗn hển. Từng giọt máu từ vết thương đang ứa ra, Hiếu Tử Ma lấy trong người ra một lọ thuốc vừa cho vào miệng một ít, lại lấy bôi lên vết thương. Những vết thương ở trước người thì lão ông còn tự lo cho mình được, còn ở sau lưng thì đành chịu. Lúc này, trên con đường mòn đó, có một chàng trai trẻ mặc một cái áo màu nâu, đầu đội nón lá, lưng đeo kiếm, vai khoác cái tay nải, ở nơi thắt lưng đeo lủng lẳng cái bầu rượu, chân đi dép cỏ. Chàng trai trẻ kia đang từ từ tiến lại gần ông lão. Nhìn thấy ông lão kia đang tựa lưng vào thân cây, trên người loang lổ đầy vết máu. Chàng trai có ý muốn giúp đỡ ông lão kia, nhưng có vẻ ngần ngại, nên mới đứng yên lặng để nhìn. Ông lão đưa mắt nhìn chàng trai trẻ kia và quát bảo:
_ Nhóc con! Đến đây cho ta.
Chàng trai trẻ nghe ông lão gọi liền bước đến gần, chắp tay vái chào rồi hỏi:
_ Lão ông vừa gọi cháu.
Lão ông đang mệt mỏi với những vết thương, nghe vậy chỉ hừ lạnh một tiếng và nói:
_ Ngươi lưng đeo kiếm là người trong giang hồ, nhìn thì như một gã nông dân, nhưng ăn nói thì như một tên mọt sách. Ở nơi đây chỉ có ta và ngươi, không gọi ngươi thì gọi ai nữa.
Chàng trai trẻ đó nghe ông lão nói như vậy, cũng chỉ hỏi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro