Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                              ***

Thạch Lang vừa thức dậy, nghe Đoàn Tử Trực bảo mình đã ngủ hơn ba ngày ba đêm, thì vô cùng kinh ngạc, nhưng khi nhớ đến giấc mơ kia, thì cố xua đi nỗi ám ảnh ấy.  Thạch Lang giờ đây mới hỏi Đoàn Tử Trực.
_ Tử Trực huynh đệ! Ở nơi đây là đâu? Thế mọi người đâu hết cả rồi?
Đoàn Tử Trực lúc này mới thong thả nói:
_ Ở nơi đây là một sơn cốc, được người Bách Hoa lâu trấn giữ dưới sự chỉ huy của Trân Nương tỉ. Bọn họ là người mà Thạch Lang huynh đệ đang đi tìm đó.
Thạch Lang nghe vậy bất giác kêu lên:
_ Thật như vậy sao? Thế thì hay quá.
Đoàn Tử Trực lúc này mới kể lại chuyện, vì sao đoàn người của Trân Nương tỉ, lại vào ở trong sơn cốc này.
_ Mọi người ở Bách Hoa lâu, bị bọn người không rõ lai lịch kia chặn đánh, phải rút chạy vào trong sơn cốc này. Ở nơi sơn cốc này, ba bề là vách núi dựng đứng, chỉ có một con đường độc đạo để đi vào sơn cốc, nhưng bọn họ đã lấy đá chắn ngang đường vào sơn cốc, như một bức tường thành.
Thạch Lang nghe vậy liền bảo:
_ Chúng ta ở trong sơn cốc này chẳng khác gì ba ba trong rổ, cá trong chậu, chẳng có đường tiến, chẳng còn đường lui.
Đoàn Tử Trực gật đầu đồng ý và nói:
_ Thạch Lang huynh đệ! Tuy biết là vậy, nhưng trong lúc này mọi người đều an toàn, trước sự tấn công của bọn người không rõ lai lịch kia.
Thạch Lang lúc này mới bước xuống giường, đưa mắt nhìn ra ngoài rồi nói:
_ Cũng không còn cách nào hơn, ít nhất cũng đã tìm ra bọn họ. Không ngờ sau vách núi dựng đứng, mà chúng ta leo lên lại là một sơn cốc mà mọi người trong Bách Hoa lâu chiếm giữ.
Thạch Lang và Đoàn Tử Trực đang cùng nhau nói chuyện thì một cô gái trẻ xinh xắn bước vào.
Trong căn nhà bằng tranh tre vừa được dựng lên không bao lâu, có một chàng trai trẻ đang lặng lẽ nhìn bầu trời đầy mây. Chàng trai trẻ đó cứ khoanh tay đứng yên lặng cho đến khi có người bước đến. Chàng trai trẻ kia mới lên tiếng hỏi:
_ Trân Nương tỉ! Tỉ tìm đệ sao?
Người con gái vừa bước đến đó là Trân Nương. Trân Nương nghe chàng trai trẻ kia hỏi như vậy, thì lộ vẻ ngạc nhiên liền hỏi:
_ Người huynh đệ này, hình như ta nhớ chưa giới thiệu tên của ta với người huynh đệ bao giờ? Sao người huynh đệ lại biết tên của Trân Nương này?
Chàng trai trẻ kia nghe người con gái kia hỏi như vậy, biết mình đã lỡ lời, liền tìm cách lấp liếm.
_ Trân Nương tỉ! Chuyện này đệ đã nghe Tử Trực huynh kể lại, nên đã đoán như thế thôi.
Trân Nương nghe Thạch Lang nói như vậy, chỉ tủm tỉm cười nói:
_ Người huynh đệ! Không lẽ người huynh đệ còn muốn giấu Trân Nương này nữa sao? Như thanh kiếm Chiêu Văn người huynh đệ đã đeo trên người chẳng hạn, hay là vì lí do gì người huynh đệ truy tìm chúng ta. Người huynh đệ có thể cho Trân Nương này biết không, không lẽ người huynh đệ để cho Trân Nương này phải đoán già đoán non.
Thạch Lang không trả lời câu hỏi của Trân Nương, mà tủm tỉm cười một cách bí ẩn, rồi nói:
_ Trân Nương tỉ! Tỉ vẫn xinh đẹp và sâu sắc như khi còn ở nơi lầu Vọng Nguyệt vậy? Không khác gì khi ấy cả.
Trân Nương nghe Thạch Lang nhắc đến lầu Vọng Nguyệt thì kêu lên thảng thốt.
_ Lầu Vọng Nguyệt ư? Làm sao mà huynh đệ biết được? Huynh đệ thật ra là ai, mà biết ta khi còn ở nơi lầu Vọng Nguyệt?
Thạch Lang chỉ mỉm cười, không trả lời câu hỏi của Trân Nương mà lại hỏi:
_ Thế Trân Nương tỉ nghĩ đệ là ai? Cũng có thể đệ là thông thiên nhĩ nên cái gì cũng nghe, cũng biết.
Trân Nương nghe Thạch Lang hỏi như vậy, thì nước mắt lăn dài trên má lắc lắc đầu:
_ Không thể thế được, khi đó ở nơi lầu Vọng Nguyệt chỉ có một mình Trân Nương với người đó, mà người đó giờ đây đã không còn.
Thạch Lang lúc này ngước mắt lên nhìn trời và lại hỏi:
_ Trân Nương tỉ! Tỉ có thể cho tiểu đệ biết được khi ở nơi lầu Vọng Nguyệt, Trân Nương tỉ đã ở cùng với ai hay không?
Trân Nương nghe Thạch Lang hỏi liền bước vào trong, đến một cái linh vị, lấy một ít trầm xông lên và bảo:
_ Người huynh đệ hỏi lúc đó ta ở trong lầu Vọng Nguyệt với ai sao? Đó là một con người chịu nhiều đau khổ, một vị tiểu đệ kì hình dị dạng của Trân Nương này. Không biết ở nơi xa ấy, Tiểu Quỷ Thạch Lang có còn chịu nhiều nỗi đắng cay hay không? Tiểu Quỷ Thạch Lang! Đệ ở nơi đó có hiểu cho tấm lòng của người làm tỉ tỉ này đã không bảo vệ được cho đệ chu toàn.
Thạch Lang lúc này mới bước đến bên cạnh Trân Nương, đưa tay cầm lấy cái bài vị, có khắc bốn chữ Tiểu Quỷ Thạch Lang và nói:
_ Trân Nương tỉ! Cho dù ở nơi đâu thì Tiểu Quỷ Thạch Lang đều hiểu được nỗi lòng của Trân Nương tỉ. Chỉ có điều Tiểu Quỷ Thạch Lang, giờ đây không còn là một thằng bé kì hình dị dạng, mang trong người ba mươi sáu cái thấu cốt đinh của Quỷ Khóc hành hạ nữa, mà giờ đây là một người bằng xương bằng thịt đang đứng bên cạnh Trân Nương tỉ, chứ không phải là một người ở nơi xa xôi đó.
Trân Nương nghe Thạch Lang nói như vậy, liền quay lại nhìn chàng trai cao lớn đang đứng trước mặt và hỏi:
_ Đệ chính là Tiểu Quỷ Thạch Lang sao? Thế không phải Thạch Lang đệ đã bị song đao nữ hiệp, mẹ nuôi của Diệu Nhi ép phải nhảy xuống vực sâu muôn trượng hay sao?
Trân Nương lắc lắc đầu, nước mắt lại càng tuôn rơi.
_ Người huynh đệ! Tiểu Quỷ Thạch Lang là một đứa bé kì hình dị dạng, còn người huynh đệ đây? Không! Người huynh đệ không nên trêu đùa vào một nỗi đau mà Trân Nương đã giấu kín trong lòng bao nhiêu lâu nay.
Thạch Lang nhìn cái bài vị có khắc chữ Tiểu Quỷ Thạch Lang và đưa tay dùng chỉ lực, xóa bốn chữ đó đi và nói:
_ Trân Nương tỉ! Đệ quả thật là Tiểu Quỷ Thạch Lang năm xưa của Trân Nương tỉ.
Thạch Lang lúc này đưa mắt nhìn về phía chân trời xa, mà nói nhỏ:
_ Trân Nương tỉ! Hôm đó..
Thạch Lang nói đến đây thì trong lòng như có cái gì mắc nghẹn, đến khi Trân Nương hỏi:
_ Thạch Lang! Hôm đó thì sao? Có phải...
Thạch Lang gật đầu rồi nói tiếp.
_ Hôm đó, lúc người ấy bảo, sẽ bắt Thạch Lang về cho giang hồ xử tội, đệ không còn cách nào khác liền nhảy xuống vực sâu muôn trượng. Đệ nghĩ sẽ tan thây nát thịt, cho dù có mấy mươi năm công lực của Quỷ Khóc ban cho, cũng không giữ được mạng, bởi vì hôm đó, qua hơn một ngày tử chiến, đệ chẳng còn một chút sức lực nào cả.  Nhưng số phận của Thạch Lang vẫn còn may mắn, ở nơi vực sâu muôn trượng đó, Thạch lão gia đi tìm một vị thuốc, cũng vì vậy người đã tìm cách, lấy ba mươi sáu cái thấu cốt đinh của Quỷ Khóc, ra khỏi thân thể của đệ. Người đã đem Thạch Lang  về nơi thôn nhỏ dưới chân núi Hắc Lão, để làm một người bình thường như bao người khác, an an bình bình  sống qua ngày.
Thạch Lang nói đến đó, thì ngừng lại một lúc, rồi nói tiếp.
_ Trân Nương tỉ! Nhưng có lẽ số mệnh của Thạch Lang, không thể làm một người bình thường, an an bình bình mà sống qua ngày được, nên giờ đây đệ phải xông pha nơi chốn giang hồ. Trân Nương tỉ! Gặp lại tỉ, Thạch Lang thật sự vui mừng biết bao, đệ cứ ngỡ bọn người không rõ lai lịch kia, đuổi kịp mọi người, thì chuyện không hay đã xảy ra. Thạch Lang nghĩ đến đó mà lòng vô cùng kinh sợ.
Trân Nương nhìn Thạch Lang, đưa tay gạt nước mắt, chắp  tay thi lễ và nói.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro