Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                               ***

Trân Nương đưa mắt nhìn chàng trai trẻ, đang nằm trên cái giường tre, mỉm  cười bảo với Yến Yến.
_ Nha đầu ngốc! Nếu như nói vì bị xông mê dược, thì mọi người đều hít phải như nhau, chỉ riêng đâu người huynh đệ  Thạch Lang, có lẽ Thạch Lang huynh đệ  có tâm trạng gì đó, hay lao lực quá độ mà sinh ra như vậy? Giờ đây cũng tốt, hãy để cho Thạch  Lang huynh đệ  nghỉ ngơi thêm chốc lát.
Trân Nương nói xong, liền liếc nhìn thanh kiếm Chiêu Văn đang để bên cạnh Thạch Lang,  nhíu mày suy nghĩ, lúc sau mới bảo:
_ Chúng ta đi thôi, hãy để cho người huynh đệ này nghỉ ngơi thêm chút nữa.
Đoàn Tử Trực ngồi bên cạnh liền nói:
_ Mọi người cứ ra trước đi, để  Tử Trực  ở lại, chăm sóc cho Thạch Lang huynh đệ.
Trân Nương nghe Đoàn Tử Trực bảo như vậy, liền gật đầu rồi nói:
_ Chúng ta đi thôi.
Thế là Trân Nương cùng với Yến Yến, Từ Quang bước ra ngoài. Trân Nương lúc này mới gọi:
_ Yến Yến!
Yến Yến nghe Trân Nương gọi liền hỏi:
_ Trân Nương tỉ! Tỉ có gì muốn hỏi Yến Yến hay sao?
Trân Nương gật đầu và hỏi:
_ Yến Yến! Yến Yến quen biết với Thạch Lang huynh đệ bao nhiêu lâu rồi?
Yến Yến đang bước đi, nghe Trân Nương hỏi chuyện mình quen biết với Thạch Lang bao nhiêu lâu rồi, suy nghĩ một chốc lát rồi hỏi:
_ Trân Nương tỉ! Tỉ muốn hỏi về lai lịch của Thạch Lang hay sao?
Trân Nương gật đầu.
_ Yến Yến! Ta muốn biết về người huynh đệ này?
Mộc Yến Yến nghe vậy mới kể.
_ Trân Nương tỉ! Thật ra Yến Yến chỉ biết Thạch Lang trước đây là người của Diêm bang, mấy ngày trước mới gặp lại. Trong lúc bọn muội đang truy tìm bọn người không rõ lai lịch kia, còn Thạch Lang đang đi tìm Trân Nương tỉ, nên bọn muội mới gặp nhau.
Trân Nương nghe bảo Thạch Lang tìm mình, rất ngạc nhiên mới kêu lên:
_ Người huynh đệ đó tìm bọn ta sao?
Từ Quang đang đi bên cạnh liền nói xen vào.
_ Trân Nương tỉ! Lúc đó trời tối, bọn đệ còn nhầm tưởng huynh ấy, là bọn người không rõ lai lịch kia, mới đánh nhau.
Trân Nương nhìn Từ Quang và hỏi:
_ Từ Quang! Có chuyện như thế nữa sao?
Yến Yến gật đầu, rồi nhìn Trân Nương với ánh mắt lo lắng, mới hỏi:
_ Trân Nương tỉ! Chuyện là như vậy đó, có chuyện gì  hả Trân Nương tỉ?
Yến Yến nói xong thì nhìn Trân Nương, chẳng yên trong dạ cho được. Trân Nương nhìn ánh mắt đầy lo lắng của Yến Yến cười bảo:
_ Yến Yến! Không có việc gì đâu, chỉ là Trân Nương   muốn biết về thân thế người huynh đệ này một chút.
Trân Nương, Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang vừa đi vừa nói chuyện, thì có một cô gái xách kiếm chạy đến. Nhìn thấy cô gái đó, Trân Nương liền hỏi:
_ Tiểu Hạ! Có chuyện gì xảy ra thế?
Cô gái có tên là Tiểu Hạ lên tiếng:
_ Trân Nương tỉ! Có bọn người không rõ lai lịch lai vãng trước cửa sơn cốc. Chúng muội chờ Trân Nương tỉ định đoạt.
Trân Nương nghe Tiểu Hạ nói có bọn người không rõ lai lịch, đang lai vãng trước cửa sơn cốc liền hỏi:
_ Tiểu Hạ! Có chuyện như vậy thật sao? Thế thì chúng ta đi thôi.
Thế là cả bọn kéo nhau ra trước cửa sơn cốc. Lúc này, ở trên gò đất được đắp cao, như một cái đài quan sát. Khúc Uyển Uyển, Diệu Nhi, Tiểu Xuân và mấy cô gái trong Bách Hoa lâu đang đứng quan sát từng hành động của bọn người không rõ lai lịch. Bọn chúng tiến đến trước sơn cốc rồi quay lại. Trân Nương bước đến bên cạnh mọi người, quan sát một lúc và bảo:
_ Hình như là thợ săn, có lẽ họ vào đây để săn bắn, thấy sơn cốc bị chặn lại nên mới quay ra, nhưng cũng không loại trừ là những kẻ do thám, dù sao chúng ta cũng nên tăng cường cảnh giác, biết đâu bọn người xấu cải trang.
Nghe Trân Nương nói thế, tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn ra ngoài cửa sơn cốc, sau đó chia nhau tuần tra canh gác. Trong khi mọi người đang quan sát bọn người không rõ lai lịch kia, thì ở nơi đây có một người đang nằm yên lặng trên cái giường được làm bằng tre, còn một người dang đi  lui đi lại với ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Đoàn Tử Trực nhìn Thạch Lang đang nằm ở nơi đó mà tự hỏi:
_ Sao lại có chuyện như thế này được nhỉ? Cũng kì lạ thiệt, không biết sao lại có chuyện như thế này? Một người  luyện võ như Thạch Lang huynh đệ, sao cứ mê sảng như thế này? Ở nơi đây lại chẳng có thầy thuốc? Ta phải làm gì bây giờ?
Đoàn Tử Trực vừa đi lui đi tới, lại cứ nói một mình, làm cho Thạch Lang lúc này đang nằm trên cái giường tre, mới tỉnh lại, thấy vậy cũng phải bật cười và hỏi:
_ Tử Trực huynh đệ! Người huynh đệ làm gì mà đi lui đi lại, vừa nói một mình cứ như ma ám?
Đoàn Tử Trực đang đi lui đi lại, lòng đầy lo lắng cho Thạch Lang, nay nghe Thạch Lang hỏi như vậy, liền lao đến.
_ Thạch Lang huynh đệ! Người huynh đệ đã tỉnh rồi sao? Thế mà ta cứ ngỡ người huynh đệ không tỉnh lại nữa chứ? Thật may là người huynh đệ đã tỉnh dậy.
Thạch Lang lúc này đã ngồi dậy, thấy bộ dạng của Đoàn Tử Trực như vậy liền cười bảo:
_ Người huynh đệ cũng biết làm trò đó nhỉ? Làm gì mà Thạch Lang này không thức dậy kia chứ? Chúng ta bị người xông mê dược, cái thứ vặt vãnh của bọn chuyên đào vách khoét tường ấy làm gì mà không thức dậy được, chỉ có điều chúng ta không ngờ đến trên vách núi lại có người, đang chờ sẵn để xông mê dược.  Tử Trực huynh! Lần sau chúng ta cần phải cẩn thận hơn trong lúc bôn tẩu giang hồ.
Đoàn Tử Trực nghe vậy liền gật đầu nói:
_ Quả thật như Thạch Lang huynh đệ vừa nói, chúng ta phải thật cẩn thận hơn trong lúc bôn tẩu giang hồ, đây cũng là bài học cho chúng ta rút kinh nghiệm.
Đoàn Tử Trực nói xong lại hỏi Thạch Lang.
_ Thạch Lang! Người huynh đệ có biết mình ngủ bao lâu rồi không?
Thạch Lang lắc lắc đầu cười bảo:
_ Tử Trực huynh! Theo thiển ý của Thạch Lang, người bị xông mê dược cùng lắm chỉ vài canh giờ là tỉnh lại.
Đoàn Tử Trực bước tới ngồi xuống bên cạnh Thạch Lang và nói:
_ Người huynh đệ biết người bị xông mê dược, cùng lắm chỉ vài canh giờ đã tỉnh, thế mà người huynh đệ đã ngủ mê man đến ba ngày ba đêm rồi đó và đến bây giờ, là gần đến đêm thứ tư. Ta cứ ngỡ đêm nay người huynh đệ vẫn chưa thức dậy nữa chứ?
Thạch Lang nghe Đoàn Tử Trực nói, mình đã ngủ hơn ba ngày ba đêm thì vô cùng ngạc nhiên, mới hỏi:
_ Người huynh đệ không giỡn Thạch Lang này đó chứ? Làm gì mà Thạch Lang này ngủ một giấc dài như người huynh đệ vừa nói.
Đoàn Tử Trực lắc lắc đầu và nói:
_ Thạch Lang huynh đệ! Đoàn Tử Trực này đâu phải là người hay nói giỡn. Người huynh đệ đã ngủ ba ngày ba đêm luôn đó, không những vậy trong lúc ngủ, người huynh đệ còn ngủ mê, kêu la thảm thiết nữa, làm cho ta hết sức lo lắng.
Nghe Đoàn Tử Trực nói như vậy, Thạch Lang mới kêu lên thảng thốt:
_ Thật sự Thạch Lang này ngủ ba ngày ba đêm rồi sao? Không những vậy còn kêu la thảm thiết nữa ư?
Đoàn Tử Trực nghe vậy liền gật đầu, còn Thạch Lang trước mắt xuất hiện hình ảnh một con đường ngoằn ngoèo khúc khuỷu lởm chởm đá, một bên vực sâu thăm thẳm, một bên vách núi dựng đứng và một người phụ nữ đang  bước đi. Thạch Lang lắc lắc đầu cố xua đuổi giấc mơ đó ra khỏi đầu và hỏi:
_ Tử Trực huynh đệ! Đây là đâu? Còn tất cả mọi người đâu hết rồi? Chẳng phải chúng ta bị xông mê dược, không lẽ chúng ta được người mời đi ăn cỗ?
Đoàn Tử Trực nghe Thạch Lang hỏi vậy liền cười lớn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro