Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                               ***

Đoàn Tử Trực bảo Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang kéo tất cả thang mây lên, còn để một cái cho Thạch Lang. Đoàn Tử Trực bảo với Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang.
_ Yến Yến! Từ Quang! Khi nào ta bảo kéo, thì cùng lúc với ta kéo cái thang mây này lên.
Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang nghe thế thì mở tròn mắt, làm sao biết Thạch Lang leo lên mà kéo chứ? Đoàn Tử Trực biết ý chỉ cầm lấy cái thang mây giật giật, như người ta câu cá, nhưng nào thấy đã động gì khác. Đoàn Tử Trực quay lại nhìn Yến Yến với Từ Quang mà lắc lắc đầu. Đoàn Tử Trực chốc chốc lại giật cái thang mây.
Lại nói, Thạch Lang vung thanh kiếm Chiêu Văn ngăn cản bọn người không rõ lai lịch kia, để cho Đoàn Tử Trực, Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang leo lên cái vách núi dựng đứng kia. Bọn Đoàn Tử Trực, Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang, đã leo lên tận đỉnh, nhưng Thạch Lang lại mắc kẹt ở nơi đây. Bọn người không rõ lai lịch kia lúc này cứ ào ào lao đến, lại bị Thạch Lang đánh bật ra khỏi cái thang mây. Thanh kiếm Chiêu Văn trong tay của Thạch Lang giờ đây lóe lên liên tục, cùng với đó là thân người không rõ lai lịch kia ngã xuống.
Thạch Lang liếc nhìn thấy cái thang mây giật giật đang định lao đến, thì bọn người không rõ lai lịch cũng biết, lao đến ngăn cản Thạch Lang leo lên cái thang mây. Thạch Lang nhìn thấy vậy liền hét lớn:
_ Các ngươi muốn chết sao?
Thanh kiếm Chiêu Văn trong tay của Thạch Lang lại lóe lên, bọn người kia phải lùi lại. Thạch Lang thấy cái thang mây giật giật liền giật mạnh một cái.
Trên đó, Đoàn Tử Trực thấy cái thang mây giật một cái thì kéo lên, nhưng cái thang mây lại nhẹ như không, liền đưa mắt nhìn Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang mà lắc đầu. Ấy vậy mà giờ đây lại nặng tay liền hét lớn:
_ Yến Yến! Từ Quang! Kéo nhanh.
Đoàn Tử Trực, Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang, cả ba người đều hợp lực kéo cái thang mây lên. Một lúc sau thì kéo hết cái thang mây lên, quả nhiên là Thạch Lang ở nơi đó. Nhưng người của Thạch Lang, từ đầu đến chân đều bê bết máu. Đoàn Tử Trực thấy vậy kinh ngạc vô cùng, liền hỏi:
_ Người huynh đệ có bị thương ở nơi nào hay không?
Thạch Lang lắc lắc đầu và nói:
_ Tử Trực huynh! Thạch Lang không sao? Nhưng mệt quá!
Thạch Lang lúc này mới đưa mắt nhìn quanh chẳng thấy Khúc Uyển Uyển, Diệu Nhi ở nơi đâu, mới hỏi:
_ Tử Trực huynh! Uyển Uyển và Diệu Nhi ở đâu, sao chẳng thấy? Hai người đó lên đây trước mọi người kia mà.
Đoàn Tử Trực, Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang kéo Thạch Lang lên thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nghe Thạch Lang hỏi vậy, mới đưa mắt nhìn quanh, quả thật chẳng thấy hai người đó. Lúc này có một mùi hương thơm thật dễ chịu bay theo làn gió thổi qua. Mộc Yến Yến hít lấy hít để và kêu lên:
_ Mùi hương gì mà thơm quá?
Mộc Từ Quang cũng bảo:
_ Đệ cũng thấy vậy, nhưng sao lại buồn ngủ như thế này?
Thạch Lang đang định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói gì nữa, chỉ thấy mọi người ngã lăn ra đất. Mùi hương thơm ấy cũng làm cho Thạch Lang nằm yên lặng trên mặt đất, như đi vào cõi mộng, loáng thoáng trông thấy ai đó thướt tha như tiên nữ giáng trần. Một giấc mộng đẹp hay là chẳng phải, chỉ biết khi bọn người Thạch Lang, Đoàn Tử Trực, Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang, nằm yên lặng trên mặt đất, là lúc những cô gái xinh như hoa xuất hiện.
(Một con đường ngoằn ngoèo khúc khuỷu lởm chởm đá, nằm bên cạnh vực sâu thăm thẳm, bên kia là vách núi dựng đứng, núi non hiểm trở. Mây trắng bay là là trên đỉnh núi, cùng với đó là tiếng gầm gừ của loài thú dữ. Con đường hiểm trở là vậy nay vắng bóng người qua lại? Không! Vẫn có hai con người đang sải bước, đó là một người phụ nữ trung niên đang thoăn thoắt bước, theo sau là một đứa bé đang đuổi theo. Thằng bé đó đang bước đi thì vấp ngã. Thằng bé ấy kêu lên:
_ Mẹ ơi! Mẹ ơi! Đợi con với.
Thằng bé vừa ngã xuống, ngẩng đầu lên gọi, mong người phụ nữ trung niên ấy quay lại bế lên, hoặc ít cũng cầm lấy tay của nó để dắt đi. Ấy vậy! Người phụ nữ trung niên kia chỉ quay đầu lại nhìn thằng bé với ánh mắt xa lạ và rồi người phụ nữ trung niên ấy bước đi. Thằng bé kia ngã xuống, gọi mẹ, nhưng chẳng được bế, được dắt đi như ý thằng bé mong muốn. Thằng bé đành đứng dậy, cố gắng đuổi theo người phụ nữ trung niên kia và gọi.
_ Mẹ ơi! Mẹ chờ con với.
Thằng bé vừa gọi vừa đuổi theo người phụ nữ trung niên kia, nhưng giờ đây là một tảng đá cao hơn người thằng bé chắn ngang trước mặt. Người phụ nữ trung niên kia leo qua và quay lại nhìn thằng bé, rồi cười khẩy. Thằng bé kia thấy vậy nước mắt lăn dài trên má, nhưng cũng gắng gượng để trèo lên, nhưng thằng bé cứ trèo mãi chẳng qua được tảng đá kia. Thằng bé liền kêu lên:
_ Mẹ ơi! Mẹ ơi! Giúp con.
Nhưng người phụ nữ trung niên kia vẫn thoăn thoắt bước đi, mặc kệ thằng bé ở nơi đó, chẳng cần quay lại nhìn. Thằng bé nước mắt lưng tròng, vẫn ngậm chặt môi, rồi gắng sức để qua tảng đá kia. Thằng bé gắng sức, cứ ngỡ sẽ qua được, nào ngờ đâu lại trượt chân ngã xuống vực sâu. Thật may mắn thằng bé vẫn cầm lấy được một nhánh cây đang vươn ra. Thằng bé liền vớ lấy và kêu lên:
_ Mẹ ơi! Cứu con với.
Thằng bé ấy cứ gọi, cứ gọi đến khản cả tiếng. Thế mà người phụ nữ ấy vẫn bước đi, rồi quay lại cười như thằng bé là một người xa lạ, mà chẳng thèm đến để giúp thằng bé. Nhành cây nào chịu được sức nặng của thằng bé, đến lúc nhành cây bị gãy, thằng bé liền rơi xuống vực sâu thăm thẳm.
_ Á! Á! Á!)
Trên cái giường được ghép bằng những cây tre, có một người đang nằm im lìm, thỉnh thoảng lại mê sảng, lúc nóng, lúc lạnh. Quanh đó, có bốn năm người, đang đứng nhìn với ánh mắt lo lắng. Lúc này có chàng trai trẻ, khuôn mặt còn lún phún lông tơ đưa mắt nhìn người nằm trên cái giường tre rồi hỏi:
_ Tử Trực ca ca! Đệ bị thương nhiều như vậy, mà vẫn tỉnh giấc trước. Người Thạch Lang lại chẳng thấy vết thương, sao lại ngủ mê man như vậy? Cũng thật lạ lùng là Thạch Lang ca ca còn mê sảng nữa? Lạ thật?
Chàng trai trẻ kia vừa dứt lời, thì bị một cô gái đứng bên cạnh cốc một cái trên đầu và bảo:
_ Từ Quang! Đệ nói vậy mà không thấy xấu hổ sao? Lúc trước, tỉ bảo phải cố gắng luyện tập võ nghệ, ấy vậy mà đệ cứ mãi rong chơi, cuối cùng mới ra thế này. Bây giờ cứ đứng đó mà than này kêu nọ.
Chàng trai trẻ kia liền đưa tay lên gãi đầu gãi tai cười trừ.
_ Yến Yến tỉ! Từ Quang biết rồi mà, mấy bữa nay đệ khi nào cũng chuyên cần luyện tập võ nghệ. Chỉ tại đệ thấy Thạch Lang ca ca cứ ngủ mãi không thức dậy, lại mê sảng mới hỏi.
Mộc Yến Yến nghe Mộc Từ Quang nói như vậy, liền đưa mắt nhìn chàng trai đang nằm yên lặng trên cái giường bằng tre, rồi hỏi cô gái đã lớn tuổi.
_ Trân Nương tỉ! Tại sao lại có chuyện lạ lùng như vậy? Có phải vì thuốc mê của tỉ tỉ mà Thạch Lang mới bị ra thế này?
Người con gái lớn tuổi tên gọi là Trân Nương, nghe hỏi vậy, liền cười bảo:
_ Nha đầu ngốc! Nếu như nói chuyện ngửi phải mê dược, thì mọi người đều bị như nhau, ai cũng hít phải chỉ riêng người huynh đệ này đâu.
Người con gái lớn tuổi có tên gọi là Trân Nương lúc này, suy nghĩ một chút rồi nói.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro