Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                              ***

Thạch Lang, Đoàn Tử Trực co giò chạy theo Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển và mọi người, thế mà bọn người không rõ lai lịch kia cứ đuổi theo. Lúc này, trời đã là lúc cuối thu, thế mà tiết trời nắng và oi bức như mới vào hạ. Trên bầu trời xanh như ngọc, chẳng có lấy một gợn mây, mặt trời chói lọi đang đổ từng tia nắng vàng óng ánh lên những cái lá vàng đang nằm yên lặng trên cành cây. Từng cái lá vàng đang nằm yên lặng trên cành cây, chỉ cần một ngọn gió thổi thổi qua, chúng sẽ rơi rụng theo làn gió. Nhưng làn gió chưa thổi qua, chúng đã thi nhau rơi rụng bởi những bước chân của đoàn người Thạch Lang và bọn người không rõ lai lịch. Thạch Lang, Đoàn Tử Trực co giò bỏ chạy. Nhưng bọn người không rõ lai lịch kia không biết từ đâu lại xuất hiện, buộc Thạch Lang và Đoàn Tử Trực phải quay lại nghênh chiến. Từng tiếng thét long trời lở đất, từng tiếng va chạm của vũ khí, tóe lửa nghe khô khốc, hay tiếng nấc nghẹn của con người trước lúc về với miền âm ti diêm cảnh lạnh lẽo. Bọn người không rõ lai lịch kia, cứ lặng lẽ lao lên. Bọn chúng cứ điên cuồng lao đến như muốn ăn tươi nuốt sống Thạch Lang, Đoàn Tử Trực.
Vì cớ gì? Vì sao mà bọn chúng muốn tiêu diệt đoàn người Thạch Lang, hay là bọn chúng muốn tiêu diệt toàn bộ những tinh hoa võ thuật của đất Việt?
Cũng có thể chúng chỉ là con quỷ khát máu hay là tay sai của ai đó. Nhưng giờ đây chỉ biết bọn chúng đang điên cuồng lao đến, muốn giết cho bằng được hai chàng trai trẻ, có tên gọi là Thạch Lang và Đoàn Tử Trực.
Bọn người không rõ lai lịch kia, quyết giết hai chàng trai trẻ cho bằng được, ấy vậy mà nào có như mong muốn.
Thanh trường côn trong tay của Đoàn Tử Trực, quét ngang, đánh dọc, rồi lại quét ngang. Bọn người không rõ lai lịch kia vừa lao động đã bị Đoàn Tử Trực ngăn lại. Thạch Lang bên cạnh liền vung thanh kiếm Chiêu Văn lao đến ra tay, đưa tiễn bọn người đó về nơi miền âm ti diêm cảnh. Ánh quang của thanh kiếm Chiêu Văn loang loáng dưới ánh mặt trời, va chạm với lưỡi kiếm của bọn người không rõ lai lịch tóe lửa.
Mùa thu với ánh nắng vàng óng ả, bầu trời trong xanh như ngọc, với những chiếc lá vàng bay bay theo làn gió, làm cho những thi nhân cảm khái phóng bút đề thơ, hay những chàng họa sĩ vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp.
Ấy vậy mà nơi đây, màu sắc đỏ của máu loang lổ khắp nơi, với những thân thể chẳng còn nguyên vẹn hình thù, nằm chồng chất lên nhau. Ôi! Những thân thể kia, đều là máu thịt của người mẹ hiền chín tháng mang nặng đẻ đau, nhưng vì cái gì bọn họ lại nằm lại ở nơi đây, trước lưỡi kiếm, trường côn của hai chàng trai trẻ.
Mặt trời của mùa thu, đang soi sáng từng chân tơ kẽ tóc, từng mô đất, ngọn cỏ và từng vệt máu máu chảy lênh láng, nay đã đặc quánh đen thẫm, với những thân thể chẳng còn nguyên vẹn hình thù. Nhưng nào đã hết. Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển, Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang, Diệu Nhi, giờ đây đã quay lại hợp lực với Thạch Lang, Đoàn Tử Trực đánh thêm một trận nữa. Tiếng hô xung sát lại vang lên:
_ Sát! Sát! Giết! Giết!
Nhưng chỉ còn là tiếng khàn khàn trong cổ họng. Bọn người không rõ lai lịch kia bất chấp cái chết vẫn điên cuồng lao lên. Bọn chúng như đàn quỷ đói, muốn ăn tươi nuốt sống con mồi mà bất chấp tất cả. Một bọn người không rõ lai lịch, trang phục màu đen, bịt kín mặt chỉ chừa lại đôi mắt, với những thanh kiếm sắc bén lóe lên dưới ánh sáng của mặt trời. Bọn người không rõ lai lịch kia lao đến như làn sóng dữ muốn cuốn phăng đi những chàng trai, cô gái đang tuổi xuân xanh.
Ba chàng trai trẻ, với ba người con gái đang đứng giữa vòng vây của bọn người không rõ lai lịch kia. Sáu con người với trang phục giờ đây đã đặc quánh màu sắc đen thẫm của máu. Bọn họ đã kịch chiến với bọn người không rõ lai lịch kia cho đến bây giờ. Bọn Thạch Lang vừa đánh, vừa rút, vừa rút lui vừa đánh. Nhưng giờ đây bọn họ đã đến nơi đây, ở nơi đây toàn là vách đá dựng đứng chẳng còn chỗ nào để rút lui. Bọn họ đã vào tuyệt lộ, hay ông trời đã tuyệt đường sống của mọi người. Thạch Lang, Đoàn Tử Trực, Khúc Uyển Uyển, Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang, Diệu Nhi đưa mắt nhìn nhau, phía trước là vách đá dựng đứng, phía sau là bọn người không rõ lai lịch đang ùn ùn kéo đến.
Chẳng mấy chốc nữa là một trận đánh một mất một còn sẽ xảy ra. Nhưng Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển chưa muốn chết bây giờ, dù sao Nữ Nhân Ma cũng đã đánh một trận đã tay, giết bao nhiêu kẻ không rõ lai lịch trả thù cho cha mẹ. Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển đưa mắt nhìn lên vách núi, rồi phóng vút ra một chiêu đao găm vào vách núi dựng đứng, đồng thời nàng leo lên. Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển vừa leo lên, lại phóng ra một chiêu đao nữa và leo lên. Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển cứ vậy mà leo lên cho đến khi nàng chỉ còn lại là một chấm nhỏ.
Diệu Nhi nhìn thấy vậy liền bảo:
_ Ta cũng theo cách Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển xem sao?
Diệu Nhi liền dùng đôi Nhật Nguyệt song đao, từ từ leo lên, cứ như vậy từng chiêu đao một mà leo lên. Thạch Lang, Đoàn Tử Trực, Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang ngước lên nhìn vách núi dựng đứng, rồi nhìn bọn người không rõ lai lịch kia. Bọn người không rõ lai lịch kia chưa đầy một khắc nữa sẽ đến nơi đây. Thạch Lang cầm chắc thanh kiếm Chiêu Văn và bảo với Đoàn Tử Trực, Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang.
_ Mọi người tìm cách leo lên trước đi, để Thạch Lang ngăn bọn chúng lại.
Thạch Lang đang định lao về phía bọn người không rõ lai lịch để ngăn cản bọn chúng, cho mọi người leo lên. Lúc này Đoàn Tử Trực la lên:
_ Mọi người! Có thang mây thả xuống kìa. Nữ Nhân Ma quả thật cũng được việc đó chứ? Chúng ta lên thôi.
Thế là cả bọn nhanh chóng cầm lấy thang mây để leo lên. Đoàn Tử Trực, Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang cầm lấy thang mây để leo lên. Lúc này, bọn người không rõ lai lịch kia đã ập lên. Thạch Lang lúc này liền vung thanh kiếm Chiêu Văn ngăn chặn bọn người không rõ lai lịch kia, để cho bọn người Đoàn Tử Trực, Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang leo lên. Thanh kiếm Chiêu Văn trong tay của Thạch Lang giờ đây, lóe sáng liên tục dưới ánh mặt trời, tả xung hữu đột giữa bọn người không rõ lai lịch kia, chẳng cho bọn người kia đến gần. Kiếm vung, thì từng thanh người ngã xuống, Thạch Lang lấy hết sức thi triển kiếm thuật, một trận đánh kinh thiên động địa, đang diễn ra dưới vách núi. Lúc này, bọn Đoàn Tử Trực, Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang đã leo lên trên. Đoàn Tử Trực lúc này mới nói:
_ Yến Yến! Từ Quang! Hãy kéo thang mây lên đi
Mộc Yến Yến nghe vậy liền hỏi:
_ Tử Trực huynh! Thạch Lang vẫn đang còn ở dưới.
Mộc Từ Quang mỉm cười bảo:
_ Tử Trực ca ca quá lo xa. Bọn người không rõ lai lịch kia mà leo lên, chúng ta chỉ cần cắt đứt thang mây cho bọn chúng ngã đập đầu xuống đất chết tuốt, khỏi vung kiếm, múa gậy cho mệt sức, chỉ sợ bọn chúng không dám leo lên. Nhưng giờ đây Thạch Lang ca ca đang còn ở phía dưới.
Đoàn Tử Trực suy nghĩ một chút rồi bảo:
_ Yến Yến! Từ Quang! Hai người cứ kéo thang mây lên đi, để lại một cái cho ta.
Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang liền làm theo lời của Đoàn Tử Trực. Đoàn Tử Trực lúc này mới bảo.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                    Hết chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro