Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                               ***

Đoàn người của Thạch Lang, đang bị bọn người không rõ lai lịch, bao vây ở nơi bãi cỏ. Họ làm thành một vòng tròn, tựa vai vào nhau chống lại sự tấn công của bọn người kia. Đoàn Tử Trực vung thanh trường côn quét ngang, đánh xuống mạnh như gió táp, mưa bão. Từng tên không rõ lai lịch lao đến bị thanh trường côn trong tay của Đoàn Tử Trực ngăn lại. Bọn chúng  khựng lại là cũng lúc tỉ đệ Mộc  Yến Yến, Mộc Từ Quang cầm kiếm xông đến bọn người không rõ lai lịch kia mà chém giết. Từng tên, từng tên không rõ lai lịch kia vừa lao đến đã bị tỉ đệ Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang giết chết. Với lòng quyết trả thù, Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang cứ thẳng tay chém giết chẳng hề nương tay.  Thạch Lang với thanh kiếm Chiêu Văn trong tay, tả xung hữu đột giữa bọn người không rõ lai lịch kia, như con mãnh thú. Thạch Lang chém bên đông, lại đánh bên tây, hết ứng cứu cho tỉ đệ Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang, rồi lao đến ứng cứu cho nàng Diệu Nhi, người con gái bên cạnh bờ sông Thạch. Thạch Lang nhìn thấy bọn người không rõ lai lịch kia đang lao đến bao vây Đoàn Tử Trực, liền dùng Liễu Phong thân pháp đánh vẹt bọn người kia và lao đến ứng cứu cho Đoàn Tử Trực. Đoàn Tử Trực nhìn thấy Thạch Lang vung kiếm đánh giúp mình một tay, nhân đó cũng vung thanh trường côn đánh tràn.
_ Đa tạ người huynh đệ đã giúp cho.
Đoàn Tử Trực vừa nói, vừa vung thanh trường côn đánh bay một tên không rõ lai lịch kia. Nhưng bọn người không rõ lai lịch lại cứ lao lên.
Ở bên này Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển vừa cười lên từng tràng như điên dại, trông như ma khóc quỷ tru.
Từng chiêu đao bén ngọt của Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển lấy mạng từng tên không rõ lai lịch kia. Ấy vậy, mà bọn người không rõ lai lịch kia cứ lao lên, bất chấp sống chết. Thạch Lang nhìn thấy vậy, liền vung kiếm chém chết một tên không rõ lai lịch kia, lại vung kiếm nhằm hướng Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển mà đánh tới. Bọn người không rõ lai lịch kia liền mở rộng vòng vây, rồi nhanh chóng vây kín hai người vào giữa. Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển nhìn thấy vậy liền bảo với Thạch Lang.
_ Tên Diêm bang kia! Ta thấy như thế này cũng không phải là cách hay, cứ ở nơi đây đánh mãi với bọn chúng cũng đến lúc kiệt sức mà chết, chi bằng tập trung lại vừa đánh vừa rút.
Thạch Lang nghe Nữ Nhân Ma nói như vậy, liền nói:
_ Cứ theo ý của cô nương mà làm vậy.
Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển lúc này hét lớn:
_ Thế thì mọi người hãy theo ta.
Tuy nói như vậy, chứ nào có được một cách dễ dàng kia chứ? Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển vung đao chém chết một tên trước mặt, và lao về hướng của Diệu Chân, Thạch Lang liền theo sau chống đỡ bọn người không rõ lai lịch đang áp đến. Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển đi trước, Thạch Lang theo sau.  Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển đánh đến bên cạnh người con gái bên cạnh bờ sông Thạch, nhìn thấy Diệu Nhi vung đôi Nhật Nguyệt song đao tả xưng hữu đột giữa vòng vây của bọn người không rõ lai lịch liền khen.
_ Nhật Nguyệt song đao quả nhiên bách danh hư truyền. Diệu Nhi! Chúng ta rút thôi.
Diệu Nhi gật đầu, liền vung đôi Nhật Nguyệt song đao cùng với Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển đánh về phía Đoàn Tử Trực. Nữ Nhân Ma, Diệu Nhi, hai nữ tử xinh đẹp, nhưng mặt lại đầy sát khí, đi đến đâu bọn người không rõ lai lịch kia dạt ra đến đó, tên nào không nhanh chân liền bị chém chết.
Thạch Lang theo sát, chẳng cho bọn người không rõ lai lịch kia áp đến. Ba người Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển, Diệu Nhi, Thạch Lang đoạn hậu đánh đến bên cạnh Đoàn Tử Trực. Thạch Lang hét lớn:
_ Tử Trực huynh đệ! Chúng ta rút thôi.
Đoàn Tử Trực vung thanh trường côn, đánh lui mấy tên không rõ lai lịch rồi tựa lưng vào người Thạch Lang, cùng đi đoạn hậu cho Nữ Nhân Ma, Diệu Nhi mở đường. Nữ Nhân Ma, Diệu Nhi đánh tới bên cạnh tỉ muội Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang và bảo:
_ Yến Yến! Từ Quang! Chúng ta rút lui thôi.
Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang đang điên cuồng đánh nhau với bọn người không rõ lai lịch kia, giờ đây nghe Nữ Nhân Ma bảo rút lui, chỉ giận người cô, thế cô, không thì đánh một trận cho hả lòng hả dạ, bởi bao nhiêu căm phẫn chứa chất trong lòng bấy nhiêu lâu. Nhưng giờ đây cũng đành nhập vào đoàn người do Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển với cô gái Diệu Nhi mở đường. Thạch Lang, Đoàn Tử Trực đoạn hậu. Đoàn người do Nữ Nhân Ma, Diệu Nhi mở đường, thứ đến là tỉ muội Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang và Thạch Lang, Đoàn Tử Trực đoạn hậu.
Bọn người không rõ lai lịch nào để yên cho bọn người Thạch Lang rút ra.
Bọn chúng liền đuổi theo, giờ đây Thạch Lang, Đoàn Tử Trực lại vung kiếm, vung trường côn ngăn cản bọn người không rõ lai lịch kia đuổi theo.
Trời đã vào lúc cuối thu, nhưng tiết trời vẫn còn oi bức, như mới vào hạ. Trên bầu trời chẳng có lấy một gợn mây. Ánh mặt trời như thiêu như đốt, giữa một bầu trời xanh như ngọc. Từng cái lá vàng, đang nằm trên cành cây, chỉ cần một ngọn gió thổi sẽ rời khỏi nhành cây, bay theo làn gió. Nhưng làn gió của mùa thu chưa làm rơi rụng những cái lá vàng, thì những cái lá vàng thi nhau ào ào rơi rụng bởi từng bước chân của đoàn người Thạch Lang, và bọn người không rõ lai lịch kia. Từng tiếng hét long trời, lở đất, từng tiếng va chạm của binh khí, từng  tiếng rít đầy căm phẫn của Khúc Uyển Uyển, hay tỉ đệ Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang, hoặc từng cú quăng quật của Đoàn Tử Trực làm cho bọn người không rõ lai lịch kia va vào thân cây. Từng cú va chạm, làm cho từng cái lá vàng rơi rụng, xuống những vũng máu đang chảy trên mặt đất. Ấy vậy mà tiếng la hét của bọn người Thạch Lang vẫn vang lên.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Tiếng va chạm của  sắt thép tóe lửa, nghe khô khốc, lạnh lẽo, cùng với tiếng nấc nghẹn của con người trước lúc chết. Thế mà bọn người không rõ lai lịch kia, cứ điên cuồng lao đến, như muốn ăn tươi nuốt sống đoàn người của Thạch Lang. Vì cớ gì? Vì sao mà bọn chúng muốn tiêu diệt bọn người Thạch Lang cho bằng được, hay chúng muốn tiêu diệt hết những nhân vật trẻ tuổi của đất Việt. Bọn chúng là ai? Bọn chúng là con quỷ khát máu, hay bọn chúng đang thực hiện mệnh lệnh của ai đó? Chỉ biết rằng bọn chúng đang điên cuồng lao đến. Hai chàng trai trẻ, Đoàn Tử Trực, Thạch Lang đang đứng đoạn hậu. Thanh trường côn trong tay của Đoàn Tử Trực đang quét ngang, đánh dọc, rồi lại đánh dọc, quét ngang. Thạch Lang bên cạnh Đoàn Tử Trực đang vung thanh Chiêu Văn kiếm chém giết liên hồi. Bọn người không rõ lai lịch kia lao đến bị Đoàn Tử Trực, Thạch Lang ngăn lại. Ánh kiếm loang loáng dưới ánh mặt trời, va chạm với lưỡi kiếm của bọn người không rõ lai lịch tóe lửa. Thân người ngã xuống nằm ngổn ngang chồng chất lên nhau, không biết những người mẹ hiền yêu quý sẽ nghĩ gì khi những đứa con trai yêu quý của họ, nằm lại nơi đây vĩnh viễn.  Nhưng bọn họ vì cái gì mà chết nào ai biết, chỉ biết họ đang lao vào, để giết chết hai chàng trai trẻ có tên Đoàn Tử Trực, Thạch Lang. Thạch Lang vung thanh kiếm Chiêu Văn ngăn bọn người không rõ lai lịch kia lại và hô lớn:
_ Tử Trực huynh đệ! Rút lui thôi.
Thế là hai chàng trai trẻ, người cầm trường côn, người cầm kiếm, co giò chạy theo Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển, Diệu Nhi, Mộc Từ Quang, Mộc Yến Yến.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro