Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                              ***

Thạch Lang theo lời của Liễu Phong thúc thúc, hãy quay trở về kẻo mọi người nảy sinh nghi ngờ. Thạch Lang quay trở về, lúc trời đã sang canh, tất cả mọi người vẫn an giấc bên cạnh đống lửa. Thạch Lang thở phào nhẹ nhõm, nhưng quay lại nhìn thấy cô gái mặc áo màu trắng, khuôn mặt xính đẹp nhưng lại lạnh tanh như băng giá đang nhìn Thạch Lang. Khúc Uyển Uyển nhìn Thạch Lang mà không nói gì? Thạch Lang ra hiệu cho Khúc Uyển Uyển đừng hỏi, rồi ngồi xuống bên cạnh đống lửa, nhắm mắt dưỡng thần.
Trời vừa rạng sáng. Bầu trời mùa thu vẫn còn đầy mây, từng hạt sương vẫn còn nằm trên chiếc lá. Con đường vẫn còn mơ ngủ, thì đã bị đánh động bởi từng bước chân của đoàn người Thạch Lang. Thạch Lang, Khúc Uyển Uyển, Đoàn Tử Trực, Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang, Diệu Nhi vẫn đang bước đi, họ đi tìm đoàn người của Trân Nương tỉ, cũng như từng dấu vết của bọn người không rõ lai lịch kia. Một đoàn người len lỏi dưới tán cây rừng còn ướt đẫm sương. Bọn họ tìm kiếm những vết sương mờ, hay cái lá vừa rụng xuống. Thạch Lang đi đầu, đến Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển với  cỗ quan tài trên vai, Đoàn Tử Trực, Mộc Từ Quang, cuối cùng là Mộc Yến Yến, Diệu Nhi. Đoàn người của Thạch Lang cứ vậy mà đi. Thạch Lang đang đi bất chợt đứng lại và ra ra hiệu cho mọi người không lên tiếng. Thạch Lang chỉ về phía trước, ở nơi đó là núi rừng trùng trùng điệp điệp trong làn sương sớm, nhưng ở phía trước mặt mọi người không xa là một khu rừng chẳng có một tiếng động. Thạch Lang tự nhủ:
_ Cho dù như thế nào, thì buổi sớm mai cũng có tiếng chim hót hay thú kêu, đằng này....?
Thạch Lang đang đưa mắt nhìn, nhưng giờ đây tất cả mọi thứ đều im lặng, im lặng đến không ngờ. Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển đang đi sau lưng Thạch Lang nhìn thấy vậy đang định lên tiếng trách móc, nhưng khi đưa mắt nhìn về phía trước, liền bảo:
_ Mọi người! Có sát khí.
Thạch Lang nghe Khúc Uyển Uyển bảo "có sát khí", liền gật đầu. Tất cả mọi người lúc này đều ngừng lại, tay cầm chặt lấy vũ khí, ngưng thần đưa mắt nhìn về phía trước.
Sát khí lạnh lẽo càng lúc càng tăng dần, tăng dần cho đến lúc ngừng lại.
Ánh nắng của ban mai càng lúc càng thêm nóng hơn, nhưng chẳng xua tan cái lạnh lẽo của sát khí. Sát khí tỏa ra ở rừng cây trước mặt thì ngừng lại không tiến thêm nữa. Tất cả mọi người đều ngừng thần chờ đợi, chờ đợi cái gì đến phải đến. Nhưng giờ đây, cái không khí lạnh lẽo làm cho con người ta không rét cũng tuôn những giọt mồ hôi lạnh.
Quả thật như vậy, từng giọt mồ hôi lạnh đang lăn trên má của đoàn người Thạch Lang. Từng khắc, từng khắc đang lặng lẽ trôi qua.
Sát khí một lúc một mạnh, đang từ từ tiến lại gần đoàn người của Thạch Lang. Thạch Lang và mọi người căng mắt ra nhìn, tay nắm chặt lấy vũ khí, chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng thật kì lạ, sát khí lạnh lẽo đang tiến đến, thì ngừng lại nơi rừng cây trước mặt.
Nhưng không! Sát khí lạnh lẽo vẫn lan tỏa và nó từ từ vây lấy đoàn người Thạch Lang. Sát khí càng lúc càng siết chặt và lớn dần hơn. Sát khí càng lúc càng tiến lại gần đoàn người của Thạch Lang. Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển đặt cỗ quan tài xuống và bước lên đứng bên cạnh Thạch Lang và cười khẩy:
_ Tên Diêm bang kia! Giờ đây ngươi không được lên giọng nhân từ nửa, hãy liệu mà giữ mạng sống của ngươi.
Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển nói xong liền quay sang nhìn người con trai mà ngày đêm nhung nhớ trong tim, nhưng chẳng hiểu tại sao vừa nhìn thấy lại buông lời chế giễu? Thạch Lang không trả lời câu châm chọc, chế giễu của Khúc Uyển Uyển mà quay lại bảo với mọi người.
_ Mọi người hãy cẩn thận, xem ra lần này cường địch rất mạnh. Chúng ta hãy cố thủ ở nơi bãi cỏ rộng này, không được vào nơi rừng cây rậm rạp, lấy bãi cỏ rộng này làm trung tâm.
Người xưa thường nói, gặp rừng chớ vào là vậy, huống chi trong khi sát khí xung quanh mọi người lại càng dày đặc. Sát khí lạnh lẽo và vô hồn như muốn giết chết những con người xấu số. Đoàn Tử Trực nghe liền gật đầu nói:
_ Cứ nghe theo lời của Thạch Lang huynh đệ mà làm vậy.
Đoàn Tử Trực nói xong, liền hoành ngang thanh trường côn, uy dũng như một vị thiên tướng đứng chờ làn sát khí đang tiến đến gần. Đoàn người của Thạch Lang lúc này, làm thành một vòng tròn, tựa lưng vào nhau, mặt hướng ra ngoài. Nàng Diệu Nhi, người bạn mới quen của mọi người, thì cầm đôi Nhật Nguyệt song đao gõ vào nhau chan chát và bảo:
_ Các ngươi muốn chết thì cứ tiến lại đây, Diệu Nhi bên bờ sông Thạch đang đợi các ngươi ở nơi đây.
Tỉ đệ Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang đưa mắt nhìn nhau, rồi gật đầu thay cho lời muốn nói. Hôm nay là lúc hai người phải trả thù cho mọi người ở Mộc phủ mà bọn người không rõ lai lịch kia đã vay. Tất cả mọi người đã quyết ý vũ khí cầm chặt, đứng yên lặng để chờ đợi. Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển liếc nhìn Thạch Lang đang đứng bên cạnh, bất chợt mỉm cười, nụ cười sung sướng vì nàng cùng người ngày nhớ đêm mong, sát cánh cùng nhau giết địch.
Cái gì đến rồi cũng đến. Bọn người không rõ lai lịch từ từ xuất hiện. Chúng từng toán, từng toán, trong bộ quần áo dạ hành, bịt kín mặt, chỉ chừa đôi mắt, với những thanh kiếm sắc bén đang tiến lại gần bọn người Thạch Lang.
Thật đúng như lời Thạch Lang đã nói, ở giữa bãi cỏ rộng lớn này, đã bao quát được xung quanh, nhưng như vậy thì bọn người Thạch Lang bị bao vây không lối thoát. Khi này mặt trời đã lên cao, nhưng chẳng xua tan đi được cái không khí lạnh lẽo của chết chóc. Không khí như chùng xuống rồi nó vỡ tung từng mảnh. Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển cười lên từng tràng cười như điên dại. Cỗ quan tài màu đỏ được Khúc Uyển Uyển vác lên, rồi dùng kình lực xoay xoay từng vòng, rồi lao thẳng vào bọn người không rõ lai lịch kia đang tràn đến.  Tiếng cười của Nữ Nhân Ma vừa dứt, cùng lúc với cỗ quan tài màu đỏ lao đi, là người của Nữ Nhân Ma cũng lao theo. Thân người của Nữ Nhân Ma lao đi, cùng với đó là chiêu đao của nàng cũng xé gió lao đến một tên không rõ lai lịch kia. Thạch Lang cũng không chút chậm trễ vung kiếm lao vào giữa bọn người không rõ lai lịch kia. Thạch Lang vung kiếm chém xuống và hét lớn:
_ Xem Chiêu Văn kiếm của ta.
Thanh kiếm Chiêu Văn lóe sáng dưới ánh mặt trời chói lọi của buổi sớm mai. Bọn bốn người Đoàn Tử Trực, Mộc Từ Quang, Mộc Yến Yến, Diệu Nhi cũng hét lớn và lao đi.
_ Sát! Sát! Giết! Giết!
Thế là nơi đây, nơi bãi cỏ xanh dưới buổi ban mai của mùa thu, một trường sát kiếp khốc liệt đã xảy ra. Từng đám người không rõ lai lịch đang lặng lẽ lao đến. Nữ Nhân Ma chiêu đao này vừa rút về, thì chiêu đao khác đã lao đi. Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa, nghe khô khốc, lạnh lùng, đã vang lên nơi bãi cỏ xanh.
Nàng Diệu Nhi, người con gái nuôi của vị anh hùng bên cạnh dòng sông Thạch, nào kém cạnh một ai. Nàng Diệu Nhi vung đôi Nhật Nguyệt song đao chém tràn. Từng tên không rõ lai lịch kia, vừa lao đến đã bị đôi song đao của Diệu Nhi ngăn lại. Nhưng bọn chúng vẫn lặng lẽ lao lên, đến khi bị nàng Diệu Nhi chém gục. Ấy vậy mà bọn chúng vẫn lao đến.
Đoàn Tử Trực vung thanh trường côn quét ngang, đánh xuống vun vút như gió táp, mưa sa. Từng tên không rõ lai lịch lao đến đã bị thanh trường côn của Đoàn Tử Trực ngăn lại.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro