Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                                ***

Trời đã về đêm, tối đen như mực. Núi rừng về đêm lại càng thêm lạnh lẽo. Không còn cách nào khác, Thạch Lang đành kiếm củi nhóm lửa. Chẳng mấy chốc, ánh lửa bập bùng tỏa sáng nơi chốn rừng hoang với bầu trời đêm đen như mực. Thạch Lang lúc này ngồi bên cạnh đống lửa, lấy cái bánh nếp từ trong tay nải, bóc lớp lá chuối, vừa ăn, vừa nghĩ:
_ Trân Nương tỉ với mọi người đang ở nơi đâu? Mình đi có đúng hướng hay không? Không lẽ Trân Nương tỉ và mọi người đã bị bọn người không rõ lai lịch kia tiêu diệt, nếu như vậy thì mình lấy gì để hồi đáp với Thạch lão gia?
Thạch Lang đang ăn bánh nếp, vừa suy nghĩ, thì có một tiếng động nhẹ vang lên.
_ Ai?
Thạch Lang đưa mắt nhìn, thì thấy đó là nữ nhân mặc áo màu trắng, vai vác một cỗ quan tài màu đỏ đang bước đến. Thạch Lang nhìn thấy người đó liền kêu lên:
_ Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển!
Phải! Người mà Thạch Lang vừa kêu chính là Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển. Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển bước đến đưa mắt nhìn qua Thạch Lang, rồi đặt cái quan tài xuống đất. Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển mở nắp quan tài bước vào trong và kéo lại. Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển nằm trong cỗ quan tài màu đỏ, như một người đã yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Thạch Lang ngồi thêm một lúc nữa, thì Đoàn Tử Trực, Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang, và cả cô gái có tên gọi là Diệu Nhi đều đi tới. Tất cả mọi người đều quây quần bên cạnh đống lửa để nghỉ ngơi. Canh ba đêm hôm đó, tất cả mọi người đang nghỉ ngơi, thì có một tiếng động rất khẽ vang lên, một tiếng động nhẹ như tiếng lá rơi. Thạch Lang liền choàng dậy, thì thấy có một bóng đen lao đi. Thạch Lang không một chút chậm trễ liền đuổi theo. Trong màn đêm đen, ở nơi rừng hoang với chút ánh sáng của những vị sao đang nhấp nháy trên bầu trời đêm. Thế mà lại có hai con người đang chạy. Người trước đang gắng sức để chạy, người sau cũng nhanh chân đuổi theo sát nút. Người phía trước đang chạy, đột nhiên quay lại tung một quyền vào người đang đuổi phía sau và hét lên:
_ Xem chiêu!
Người phía sau đang bám sát người phía trước, thế mà người phía trước vừa vung quyền đánh ra, thì người phía sau nhanh như gió, nhẹ như nhành liễu, nghiêng mình tránh khỏi.
Người vừa vung quyền đánh ra nhìn thấy vậy, liền buột miệng khen.
_ Khá lắm!
Vừa khen xong, người đó lại biến quyền thành trảo. Bàn tay xòe ra như vuốt hổ chụp tới ngực của người đuổi theo sau. Người chạy phía sau liền sử dụng một thân pháp nhanh như gió, lại nhẹ như nhành liễu tránh khỏi chiêu trảo của người chạy phía trước.
Người chạy phía trước lại lên tiếng khen.
_ Liễu Phong thân pháp quả không tồi. Nhưng không lẽ ngươi chỉ có từng ấy, thì chỉ có làm con rùa rụt cổ?
Người đuổi theo nghe người chạy phía trước bảo mình chỉ là con rùa rụt cổ, thì chỉ cười nhạt. Đột nhiên người đang đứng như vậy, lại nhảy lên cao, rồi chúc đầu xuống đất, biến tay thành cương đao nhằm người kia mà chém xuống. Người phía trước cũng sử dụng một thân pháp như người chạy phía sau, đó là nhanh như gió, nhẹ như nhành liễu tránh khỏi chiêu đao của người chạy sau và lại buột miệng khen.
_ Khá lắm!
Người chạy trước vừa khen ngợi, nhưng lại hỏi:
_ Kiếm pháp của ngươi như thế nào? Không lẽ ngươi đeo thanh kiếm kia để làm vật trang trí hay sao?
Người chạy sau nghe vậy liền nói:
_ E rằng thanh kiếm này sẽ làm khó dễ tiền bối.
Người chạy trước cười lớn:
_ Cái đó thì chưa chắc, ngươi cứ tận lực thi triển xem sao?
Người đuổi theo sau, liền rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Một thứ ánh sáng lạnh lẽo lóe lên dưới đêm tối.
Người chạy phía trước nhìn thấy như vậy liền lên tiếng khen.
_ Chiêu Văn kiếm! Quả thật danh bất hư truyền.
Người chạy phía sau liền lên tiếng bảo:
_ Xin đắc tội!
Người chạy phía sau nói xong, liền thi triển chiêu kiếm nhằm người phía trước đánh tới. Người chạy phía trước lúc này liền dùng thân pháp nhanh như gió, nhẹ như nhành liễu để tránh né, những chiêu kiếm của người đuổi theo. Nhưng người đuổi theo, cứ như hình với bóng, vẫn theo sát người chạy phía trước. Người chạy phía trước dùng đủ mọi cách cũng không thoát khỏi vòng cương tỏa của kiếm ảnh, mà người chạy sau thi triển. Người chạy trước, thấy vòng cương tỏa của kiếm ảnh đang đến gần, liền vung cây thiết nạng lên đón đỡ.
Giữa đêm tối thanh tịnh, một tiếng động vang lên.
_ Choang!
Tiếng sắt thép va chạm vang lên, cùng với đó là từng tia lửa li ti lóe lên giữa đêm đen. Tiếng va chạm của vũ khí vừa ngừng lại, thì người chạy phía trước phải lùi lại vài bước, tay buông thõng. Lúc này chỉ cần người đuổi theo phóng đến ra chiêu, thì người chạy phía trước đâu còn mạng. Nhưng người chạy đuổi theo lại thu kiếm vào vỏ, và chắp tay vái chào:
_ Liễu Phong thúc thúc!
Người chạy phía trước khi này lại lên tiếng khen.
_ Khá lắm Tiểu Quỷ!
Người chạy phía trước làm như vừa sực nhớ mới hỏi:
_ À! Giờ đây không nên gọi là Tiểu Quỷ, mà nên gọi là Thạch Lang hay là Chiêu Văn Kiếm Khách?
Người đuổi theo phía sau lắc đầu nói:
_ Liễu Phong thúc thúc! Cháu vẫn là cháu, là tên Tiểu Quỷ của Liễu Phong thúc thúc như ngày nào.
Thì ra người đàn ông chạy trước, đi thiết nạng, chẳng phải ai khác mà chính là Liễu Phong, một cao thủ của Kì Hình bang. Liễu Phong mới nói với người đuổi theo sau.
_ Tiểu Quỷ! Nhưng giờ đây ngươi không còn kì hình dị dạng như lúc trước. Ngươi quả là phúc lớn mạng lớn, ta nghe ngươi bị người ta đánh rơi xuống vực sâu muôn trượng, thế mà còn giữ được mạng.
Người chạy sau quả thật là tên Tiểu Quỷ lúc trước, hay là Thạch Lang bây giờ. Thạch Lang lúc này mới qùy xuống bái lạy tạ ơn và nói:
_ Liễu Phong thúc thúc! Cũng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, nên Thạch Lang mới giữ được mạng, lại không bị ba mươi sáu cái thấu cốt đinh dày vò. Thạch Lang xin đa tạ người đã thành toàn cho Thạch Lang trên bước đường lưu lạc.
Thạch Lang đang làm lễ tạ ơn, thì vị cao thủ của Kì Hình bang nhanh như gió, đưa tay đỡ lấy và bảo:
_ Tiểu Quỷ! Không cần phải câu nệ tiểu tiết như vậy đâu, chỉ cần Tiểu Quỷ ngươi là một vị anh hùng, đầu đội trời chân đạp đất, cứu giúp giang hồ võ lâm đất Việt trong lúc nguy khốn, thì công của ta, từng tài bồi cho ngươi cũng không phải nhỏ.
Thạch Lang nghe Liễu Phong thúc thúc bảo như vậy, liền đáp:
_ Thạch Lang xin nguyện theo lời dạy bảo của Liễu Phong thúc thúc.
Liễu Phong đứng yên lặng một lúc sau mới nói:
_ Tiểu Quỷ! Chúng ta gặp nhau như vậy là được rồi. Thấy ngươi sử dụng thân pháp Liễu Phong, ta cứ ngờ ngợ, nhưng giờ đây thấy ngươi như vậy, thì ta rất mừng. Giang hồ võ lâm đất Việt đang hồi mưa tanh, gió máu, trên bước đường cứu khốn, phò nguy, tuy gian nan vất vả, nhưng ngươi hãy bền gan vững chí gánh vác việc giang hồ võ lâm, sẽ có nhiều người âm thầm giúp đỡ cho ngươi.
Liễu Phong nói xong, liền bảo với Thạch Lang.
_ Tiểu Quỷ! Ngươi hãy quay trở về, kẻo mọi người lại nghi ngờ ở nơi ngươi, những gì cần nói với ngươi ta đã nói xong, giờ ta phải đi đây.
_ Liễu Phong thúc thúc.
Thạch Lang muốn hỏi Liễu Phong thúc thúc về Kì Hình bang chủ và mọi người trong Kì Hình bang, nhưng giờ đây nhân ảnh của Liễu Phong thúc thúc đã khuất trong màn đêm đen. Thạch Lang hít một hơi thật sâu, rồi đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm với những ánh sao đêm đang nhấp nháy và tự nhủ.
_ Ta phải làm gì bây giờ? Trước hết phải đi tìm Trân Nương tỉ, cùng với mọi người trong Bách Hoa lâu.
Thạch Lang suy nghĩ xong liền quay trở về.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro