Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                               ***

Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển thấy Thạch Lang ngăn cản, việc mình trả thù cho cha mẹ, liền hét lớn:
_ Tên Diêm bang kia! Ngươi muốn chết, ta sẽ cho ngươi được toại nguyện.
Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển nói xong, liền vung thanh liễu diệp đao bay về phía Thạch Lang. Thanh liễu diệp đao bay ra, Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển có ý thu lại. Nhưng Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển chỉ thấy Thạch Lang lắc người một cái đã tránh được. Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển thấy vậy, liền vung thanh liễu diệp đao từ tay trái bay ra. Thanh liễu diệp đao này bay ra, thì thanh khác được thu về, cứ như vậy, Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển tấn công Thạch Lang liên tục. Khi thì tấn công bên phải, khi bên trái, lúc bên trên, lúc bên dưới, cứ gọi là tấn công tới tấp. Ấy vậy, mà Thạch Lang nhanh như gió, nhẹ nhàng như nhành liễu, chiêu đao của Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển bay đến, đều tránh né được hết. Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển mặt hoa vốn đã lạnh lẽo tựa giá băng, nay trông lại càng trắng bệch. Hai thanh liễu diệp đao trong tay của Nữ Nhân Ma, càng tấn công Thạch Lang tới tấp, làm cho cả bọn Đoàn Tử Trực, Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang lo lắng. Mộc Từ Quang đưa mắt nhìn Đoàn Tử Trực và hỏi:
_ Tử Trực ca ca! Giờ phải làm sao đây? Phải làm sao hai người đó mới ngừng tay?
Đoàn Tử Trực nghe hỏi cũng chỉ biết lắc đầu:
_ Từ Quang! Cái này thì Tử Trực cũng chịu. Từ Quang! Chúng ta cứ nhìn xem Thạch Lang huynh đệ tránh né được bao lâu nữa thôi.
Mộc Từ Quang nghe Đoàn Tử Trực bảo như vậy, liền chăm chú nhìn vào trận đánh giữa Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển và Thạch Lang. Mộc Từ Quang nhìn thấy Thạch Lang đang tránh khỏi chiêu đao của Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển một cách thần kỳ thì buột miệng khen.
_ Hay quá!
Nghe Mộc Từ Quang khen ngợi Thạch Lang, thì Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển càng tức giận tấn công tới tấp. Thạch Lang lúc này buộc phải vung kiếm chống đỡ. Thạch Lang không muốn kéo dài trận đánh với Nữ Nhân Ma Khúc Uyển mới gạt mạnh thanh liễu diệp đao, rồi nhanh chóng nhảy ra, khỏi vòng cương tỏa của hai thanh liễu diệp đao và bảo:
_ Uyển Uyển! Hãy ngừng tay lại, ta có điều muốn nói.
Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển nghe Thạch Lang nói như thế, thì nói:
_ Tên Diêm bang kia! Ngươi có gì muốn nói, hay ngươi nghĩ rằng ta tài nghệ không bằng ngươi? Ngươi  hãy nói đi, vì sao ngươi lại ngăn cản, không cho ta giết bọn người kia là sao? Ngươi nên biết, thù giết cha mẹ không đội trời chung?
Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang gật đầu đồng ý với những lời nói của Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển, vì hai bọn họ cũng có mối thù không đội trời chung với bọn người kia. Đoàn Tử Trực nhìn thấy vậy, liền bảo với Thạch Lang.
_ Thạch Lang huynh đệ! Người huynh đệ cũng nên cho cô nương đây với mọi người ở nơi đây một lời giải thích rõ ràng. Tại vì sao người huynh đệ lại ngăn cản mọi người giết hết bọn người không rõ lai lịch kia?
Thạch Lang đưa mắt nhìn quanh, thấy mọi người, ai ai đều nhìn mình một cách chăm chú, chờ đợi câu trả lời, tại vì sao Thạch Lang lại ngăn cản  họ giết sạch bọn người không rõ lai lịch kia. Thạch Lang lúc này, từ từ đút kiếm vào vỏ và bước đến bên cạnh một tên mặc áo quần dạ hành. Thạch Lang đưa tay gỡ khăn bịt mặt của tên kia rồi nói:
_ Thạch Lang chẳng có ý gì với mọi người hết cả, chỉ có điều bọn người này không phải là bọn người đã  đồ sát Mộc phủ, tập kích Phúc Yên tiêu cục, giết chết Âm Dương Ma, tấn công Thiên Sơn thiền viện. Thạch Lang muốn nói với mọi người như vậy thôi, vì bọn người này chẳng phải là bọn người không rõ lai lịch, mà mọi người đang tìm.
Đoàn Tử Trực, Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang, Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển nghe Thạch Lang nói như vậy, liền đưa mắt nhìn nhau. Cô gái cầm đôi Nhật Nguyệt song đao lúc này  lên tiếng hỏi:
_ Vị anh hùng này, có thể cho mọi người biết được, tại vì sao bọn người này không phải là bọn người kia, mà theo như thiển ý của Diệu Nhi, bọn chúng đều mặc áo quần dạ hành?
Thạch Lang nghe cô gái xưng danh là Diệu Nhi, hỏi như vậy liền nói:
_ Cô nương Diệu Nhi đã hỏi, thì Thạch Lang xin nói, là lúc trước Thạch Lang đã gặp bọn người không rõ lai lịch này. Bọn chúng lúc tấn công chẳng cần lên tiếng, lại bất chấp sống chết, vả lại sát khí trên người bọn chúng rất nặng, còn bọn người này lại la hét ầm ĩ, thấy kẻ yếu thì buông lời đe dọa, thấy kẻ mạnh thì bỏ chạy. Không chỉ có vậy, còn  võ công nữa, mọi người nghĩ xem, bọn người đã tấn công những nơi kia, thì võ công sẽ như thế nào? Thạch Lang muốn nói với mọi người, e rằng bọn người này chỉ là bọn người cáo mượn oai hùm, giả danh giả dạng làm việc khuất tất trong giới giang hồ võ lâm đất Việt mà thôi.
Cô gái có tên Diệu Nhi nghe Thạch Lang bảo bọn này là những kẻ cáo mượn oai hùm, thừa gió bẻ măng, nên  nói gọn lỏn.
_ Thế thì chúng cũng phải chết.
Mộc Yến Yến tiếp lời:
_ Bọn rác rưởi không thể tha.
Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển lạnh lùng bảo:
_ Bọn chúng không nên sống trên cõi đời này, vì chúng không xứng đáng.
Thạch Lang nghe ba cô gái nói với giọng quả quyết như thế, cũng không biết nói gì nữa, chỉ biết đứng yên lặng. Đoàn Tử Trực nhìn thấy vậy, mới hỏi Thạch Lang, để ba cô gái kia không còn chú ý đến Thạch Lang, trong cái việc tha hay giết sạch cái bọn người mặc áo quần dạ hành kia.
_ Thạch Lang huynh đệ! Giờ đây chúng ta tính sao đây? Huynh đệ định đi đâu?
Thạch Lang đưa mắt nhìn quanh, rồi nói với Đoàn Tử Trực.
_ Tử Trực huynh đệ! Thạch Lang đang trên đường đi tìm Trân Nương tỉ với mọi người trong Bách Hoa lâu. Những việc ngoài ý muốn đã làm trễ hành trình của Thạch Lang rất nhiều. Tử Trực huynh đệ! Cứu binh như cứu hỏa, vì vậy Thạch Lang xin cáo từ mọi người tại đây.
Thạch Lang nói xong liền quay người bước đi. Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển nghe Thạch Lang nói như thế, liền đưa tay đỡ cỗ quan tài lên vai và nói:
_ Tên Diêm bang kia! Ngươi nói đi là đi sao?
Một cô gái trông mảnh mai trong tà áo màu trắng với cỗ quan tài màu đỏ trên vai như thế, mà chỉ một loáng đã khuất sau hàng cây.
Đoàn Tử Trực thấy vậy liền nói:
_ Chúng ta cũng đi thôi.
Đoàn Tử Trực nói xong liền phóng đi, theo hướng đi của Thạch Lang, Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển. Theo sau Đoàn Tử Trực là Mộc Từ Quang, Mộc Yến Yến và Diệu Nhi. Mộc Yến Yến vừa lao đi vừa hỏi cô gái lưng đeo đôi Nhật Nguyệt song đao.
_ Muội là Mộc Yến Yến, còn quý danh của tỉ tỉ là chi?
Cô gái lưng đeo đôi Nhật Nguyệt song đao liền nói:
_ Muội là Tiểu Nhật Nguyệt song đao Diệu Nhi, mọi người cứ gọi Diệu Nhi là được rồi.
Mộc Yến Yến gật đầu rồi giới thiệu.
_ Diệu Nhi! Đây là Mộc Từ Quang, đệ đệ của Yến Yến, còn đó là Đoàn Tử Trực huynh.
Đoàn Tử Trực, Mộc Từ Quang nghe Yến Yến giới thiệu đều quay lại chắp tay chào Diệu Nhi. Thế là cả bọn chào hỏi làm quen với nhau, đều là nam thanh nữ tú, đang tuổi thanh niên, chẳng mấy chốc thì cười nói rộn ràng và bọn họ đi tìm bọn người không rõ lai lịch kia. Thạch Lang vì nóng lòng muốn ứng cứu cho Trân Nương tỉ và mọi người trong Bách Hoa lâu nên lao đi bất chấp thời gian, nhưng như thế này cũng không phải là cách, càng nóng lòng càng thêm hư việc.
Thạch Lang lúc này đang đứng yên lặng và đưa mắt nhìn quanh.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro