Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                               ***

Bọn người mặc áo quần dạ hành kia đưa mắt nhìn quanh. Một tên liền quát hỏi:
_ Ai?
Nhưng lúc này, tiếng cười kia im bặt, bọn người không rõ lai lịch kia nháo nhác tìm quanh, thì từ đằng xa một  cỗ quan tài màu đỏ trông thật kì dị lao đến. Cỗ quan tài màu đỏ kia lao vào giữa đương trường thì nằm yên lặng. Một cỗ quan tài màu đỏ nằm giữa đương trường như khủng bố tinh thần của bọn người mặc áo quần dạ hành kia. Một tên trong bọn người kia liền quát hỏi:
_ Kẻ nào? Là kẻ nào dám giả ma, giả quỷ để trêu đùa lão phu. Khôn hồn thì hãy mau ra đây để chịu một đao của lão phu.
Tên mặc áo quần dạ hành được gọi là lão Trương chỉ cười nhạt và bảo:
_ Chỉ là chiêu trò để hù dọa trẻ con.
Lão Trương kia vừa bảo xong, thì trước mặt của lão là một bóng trắng như quỷ mị xuất hiện khi nào không biết. Chỉ biết đó là một cô gái có khuôn mặt lạnh lùng như băng giá và cất lên từng tiếng nói đầy mùi tanh của máu.
_ Các ngươi phải chết.
Tiếng nói đầy mùi tanh của máu vừa ngừng lại, thì cái bóng trắng đầy quỷ mị kia lao đến bọn người mặc áo quần dạ hành kia. Thanh liễu diệp đao từ trong tay của cô gái mặc áo màu trắng, khuôn mặt lạnh tanh như băng giá kia, nhằm tên mặc áo quần dạ hành trước mặt mà lướt đến. Tên này thấy thanh liễu diệp đao lướt đến thì cúi gập người xuống cho chiêu đao đi qua. Nhưng thanh liễu diệp đao trong tay của cô gái vẫn lướt đi và cái đầu của tên mặc áo quần dạ hành đang đứng phía sau đã bị cắt đứt. Thanh liễu diệp đao đang lướt đi lại được rút về đâm ngược vào người của tên vừa tránh khỏi kia. Bọn người mặc áo quần dạ hành chưa kịp hoàn hồn trước cái chết của hai tên đồng bọn, thì từ trong tay của cô gái mặc áo màu trắng, khuôn mặt lạnh lùng như băng giá kia lại lao đi và một tên mặc áo quần dạ hành đang đối mặt với thần chết. Thì ra hai thanh liễu diệp đao trong tay của cô gái kia, được nối liền với cổ tay của cô gái bằng một sợi thiết tơ, để phóng ra thu về. Bên này, cô gái cầm đôi Nhật Nguyệt song đao cũng không hề kém cạnh, liền múa tít đôi song đao, lao vào bọn người mặc áo quần dạ hành kia để đánh giết. Bọn người mặc áo quần dạ hành kia đâu phải là phường giá áo túi cơm, mặc cho người chém giết, sau một lúc hoảng sợ liền vung vũ khí đánh trả. Bọn chúng ào ào lao đến. Một trường sát kiếp trên bãi cỏ rộng đã xảy ra. Tiếng va chạm của vũ khí tóe lửa, nghe khô khốc lạnh lẽo, hay tiếng la hét ầm ĩ của bọn người mặc áo quần dạ hành kia vang lên, tạo thành một bản nhạc nhiều âm sắc, lại đầy chết chóc. Tỉ muội Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang thấy vậy, nào chịu đứng yên lặng cho được, cũng rút kiếm ra, xông đến và hét lớn:
_ Giết! Giết! Sát! Sát! Hãy trả thù cho mọi người. Trả mạng lại đây?
Đoàn Tử Trực cũng vung thanh trường côn lao đến, nhằm một tên mặc áo quần dạ hành đánh tới. Tên kia chưa kịp vung vũ khí đón đỡ, thì một tiếng bốp giòn tan vang lên. Tên kia chẳng kịp kêu la gì cả đã ngã xuống. Đoàn Tử Trực thì như thế, còn tỉ muội Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang thì với lòng căm phẫn đến tim gan phế phủ, chẳng thiết đến sống chết gì nữa, cứ lăn xả vào bọn người mặc áo quần dạ hành kia mà chém giết. Cô gái mặc áo màu trắng, hai thanh liễu diệp đao trong tay cứ thẳng tay chém giết. Một tên mặc áo quần dạ hành ngã xuống, là từng tràng cười như điên dại vang lên. Năm con người đó giờ đây như năm con dã thú say mồi, mặc sức chém giết. Bọn người mặc áo quần dạ hành kia, ra sức chống đỡ, nhưng nhìn những con người đó như những con mãnh thú say mồi, thì sức chống đỡ càng lúc càng yếu, đến lúc mặc người chém giết. Thạch Lang đang đứng, trông thấy tình cảnh như thế, mới kêu lên:
_ Hạ thủ lưu nhân, mọi người hãy ngừng tay lại.
Nhưng mặc kệ cho Thạch Lang la hét đến khản cả hơi, mọi người đều ra sức chém giết. Bọn họ đều dồn bao nhiêu uất ức vào tay đao, tay kiếm và chỉ có giết, giết kì hết mới thôi.
Bọn người mặc áo quần dạ hành kia sau một lúc liệu bề không chống đỡ nổi, thì tìm cách thoát thân. Bọn chúng co giò chạy trốn, ấy vậy mà nào thoát khỏi bàn tay của nữ nhân mặc áo màu trắng. Có tên vừa quay người đã bị thanh liễu diệp đao trong tay của nữ nhân mặc áo màu trắng lao đến, ghim từ sau lưng đến trước ngực. Tên khác vừa chạy được mấy bước, cũng không khá hơn tên kia, cũng bị thanh đao trong tay nữ từ áo trắng bay đến chém chết. Tên nữa thì nhấc chân bỏ chạy, đã bị  Mộc Từ Quang lao đến vung kiếm chém ngọt. Không những vậy, Mộc Từ Quang vung kiếm rạch ngang ngực, đưa tay cầm lấy tim gan mà cười lớn. Tên nữa, nhìn thấy thế thì kinh hoàng bạt vía, trơ mắt nhìn, bị Diệu Chân cho một đao, thân trên ngã xuống đất, mà thân còn lại vẫn đứng yên lặng, một lúc sau mới ngã xuống. Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang, nữ nhân mặc áo trắng sau khi giết chết bọn người mặc áo quần dạ hành kia thì cười như điên dại. Cô gái cầm đôi Nhật Nguyệt song đao, nhìn thấy như vậy, thì miệng lắp bắp hỏi:
_ Sao bọn họ như những kẻ điên vậy?
Đoàn Tử Trực nhìn thấy vậy chỉ biết đứng yên lặng nhìn, chẳng trả lời câu hỏi của cô gái kia. Cô gái trẻ mặc áo màu tím, hay là nàng Diệu Nhi nhìn thấy mọi người ra tay như vậy, có gì bất nhẫn, cho dù bọn người kia vừa lên tiếng bức ép nàng, như thế này thì nàng chưa bao giờ trông thấy. Thạch Lang đã gặp bọn người không rõ lai lịch kia, nên bọn người này quyết không phải là bọn người kia, tuy rằng bọn này, ban ngày, ban mặt, lại mặc áo quần dạ hành, thì không tốt đẹp gì. Tuy vậy Thạch Lang cũng hét lên:
_ Nữ Nhân Ma! Xin ngừng tay.
Thạch Lang vừa hét lên, xin Nữ Nhân Ma ngừng tay, thì cùng lúc thanh kiếm trên lưng của Thạch Lang được tuốt ra khỏi vỏ, đón đỡ chiêu đao của người con gái mặc áo màu trắng, đi đâu, đem theo một cỗ quan tài màu đỏ. Tên mặc áo quần dạ hành kia thừa cơ chạy trốn, nhưng lại chẳng thoát được thanh kiếm trong tay Mộc Yến Yến. Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển, kể từ khi Âm Dương Ma bị bọn người không rõ lai lịch giết chết, luôn mang theo một cỗ quan tài, đi tầm thù. Hôm nay, thấy Thạch Lang vung kiếm đón đỡ chiêu đao của mình, chẳng cho giết chết tên mặc áo quần dạ hành kia, thì quát hỏi:
_ Ngươi muốn chết sao?
Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển quát xong, liền vung chiêu đao chém về phía Thạch Lang. Thạch Lang chẳng còn cách nào khác, liền vung kiếm chống đỡ.
Lúc này, trước mắt của Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển, chẳng phải là cái người, mà chỉ gặp một lần, nàng đã ngày nhớ đêm mong đó sao? Ngoài ý muốn trả thù cho cha mẹ, người mà Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển muốn gặp là cái người đã đón đỡ chiêu đao của nàng, cho tên mặc áo quần dạ hành kia chạy thoát. Người đó muốn ra tay ngăn cản Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển giết chết bọn người kia để trả thù cho cha mẹ của nàng. Nữ Nhân Ma vì thế mới hét lớn:
_ Tên Diêm bang kia! Ngươi muốn chết ta cho ngươi toại nguyện.
Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển nói xong liền vung thanh liễu diệp đao bay về phía Thạch Lang. Thanh liễu diệp đao vừa bay ra, Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển có ý thu lại. Nhưng...
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro