Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất Giang Hồ
                              ***

Thạch Lang, Đoàn Tử Trực, Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang, đang theo dấu vết, để đi tìm đoàn người của Trân Nương, cũng  như hành tung của bọn người không rõ lai lịch kia. Cả bốn người đang tìm kiếm, thì Thạch Lang khẽ nói:
_ Có người!
Thế là cả bốn người  nhanh như  chớp, lao vào bụi cây rậm rạp mà nằm yên lặng. Lúc này, có một tên mặc áo quần dạ hành, bịt mặt, chỉ chừa lại đôi mắt, đang chạy đến, đưa mắt nhìn quanh rồi chạy đi. Mộc Yến Yến nhìn thấy vậy, nhanh chóng đuổi theo, nhưng Thạch Lang ngăn lại. Mộc Yến Yến thấy Thạch Lang ngăn mình lại, liền bảo:
_ Thạch Lang! Tên kia là bọn người không rõ lai lịch, hãy để ta đuổi theo kẻo mất dấu vết. Yến Yến phải giết bọn chúng mới được.
Mộc Yến Yến đang định đuổi theo, thì Thạch Lang bảo với Yến Yến:
_ Yến Yến! Không được manh động, chúng ta cần phải theo dõi, mới biết hang ổ của bọn chúng ở nơi đâu, khi đó mới hành động cũng chưa muộn.
Mộc Yến Yến quay lại nhìn thấy Đoàn Tử Trực cũng gật đầu, mới nghe theo Thạch Lang. Thế là cả bọn Thạch Lang, Đoàn Tử Trực, Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang, âm thầm đi theo cái tên mặc áo quần dạ hành kia.
Trong lúc Thạch Lang, Đoàn Tử Trực, Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang đang âm thầm đi theo cái tên mặc áo quần dạ hành kia, thì ở nơi đây, lũy tre xanh nghiêng nghiêng soi bóng, xuống mặt nước trong xanh, lăn tăn gợn sóng. Từng đàn cá nhiều  màu tung tăng bơi lội. Chúng đang nhẹ nhàng bơi, đột ngột tăng tốc, đột ngột ngừng lại, cứ như một màn biểu diễn của người vũ công. Mấy đôi uyên ương thong thả bơi dọc bờ sông, chốc chốc lại đưa đôi cánh lên  vẫy vẫy. Trên dòng sông, xuôi dòng là một cánh buồm, với những người trạo phu, lưng trần bánh mật, đầu chít khăn, ống quần xắn cao, phô bắp vế, bắp tay đầy cơ bắp, đang dong buồm theo dòng nước. Mặt trời lúc này đã lên bằng cây sào. Ánh nắng chiếu xuống dòng sông đang in hình trời mây. Xa xa là những ngôi nhà được lợp bằng tranh, vách đất đang nằm yên lặng sau lũy tre xanh. Từng nương dâu xanh non mơn mởn, chạy dài ngút ngàn con mắt. Trên cái màu của sắc xanh nương dâu, là những cô thôn nữ mặc áo màu nâu, quần đen, đầu đội khăn, đang hái lá, với tiếng hát trong trẻo bay xa. Bên cạnh dòng sông quê, dưới lũy tre xanh là những hòn đá với nhiều hình thù, được xếp thành hàng  ngay ngắn, với sắc màu tím đang nằm ngoan ngoãn như những chú lợn con, đã được ăn no, ngủ ngon. Từng đợt sóng vỗ vào bãi cát, cho dù rất khẽ, cũng đã cuốn trôi theo dòng nước, những viên cát được  vo tròn của anh dã tràng. Dưới cái hốc đá là những chú còng đưa hai mắt ngơ ngác nhìn, rồi nhanh chân rúc vào hang.
Khi này, có một người đàn ông trung niên ngồi yên lặng, ngắm nhìn dòng sông Thạch đã vào thu. Một cái lá vàng bay bay theo làn gió thổi, khẽ rơi trên mái tóc đã điểm vài sợi bạc. Người đàn ông tuy đã tuổi trung niên, nhưng khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, đưa tay cầm lấy cái lá vàng, miệng mỉm cười và bảo:
_ Trời đã là mùa thu, chẳng mấy chốc nữa lại đến đông, rồi mùa xuân ấm áp, trăm hoa đua nở lại về. Trời đất xoay vần, nhân gian chẳng mấy thay đổi, chỉ có cuộc đời con người là ngắn đi thôi?
Người đàn ông trung niên kia, nhìn thấy từng gợn sóng, đang nối đuôi nhau vỗ bờ mà than:
_ Trường giang sóng sau xô sóng trước, người trẻ thay lớp già, nếu như thằng bé Thạch Lang không bị như vậy, thì biết đâu giờ đây..?
Người đàn ông trung niên kia, chẳng phải ai khác, mà chính là Tiểu Nhị với thanh Thạch Lâm kiếm, bạt vía quần hùng, quần ma nghe  tên đã khiếp đảm.  Bình thường mỗi khi nhớ đến người con trai của mình, thì ông cùng với đứa con gái nuôi Diệu Nhi, đi ra đây ngắm cảnh dòng sông quê. Nhưng từ bữa giờ chỉ có một mình ông. Diệu Nhi! Người con gái nuôi của Tiểu Nhị với Diệu Chân là một cô gái xinh  đẹp, trẻ trung, lại là người luyện võ, nào chịu ngồi một chỗ như mấy cô nàng chuyên thêu thùa may vá, chờ người đến chạm ngõ, lên kiệu hoa về nhà chồng. Diệu Nhi xách đôi Nhật Nguyệt song đao mà Diệu Chân đã chân truyền, đơn thương độc mã, xông pha nơi chốn giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, giúp yếu, phò nguy. Tiểu Nhị đưa mắt nhìn dòng sông Thạch, rồi nhìn bầu trời thu  một màu xanh thẳm với từng đám mây trắng đang bay về phía chân trời. Một đàn chim di cư đang vội vã cắt ngang bầu trời xanh thẳm mà, bay về phương Nam. Tiểu Nhị khẽ nói:
_ Cũng đến lúc phải trở về, chắc hẳn giờ đây Diệu Chân với Đại Nhi đi chùa, dâng hương, cầu Phật đã trở về. Không khéo phải đi kiếm cái con bé hay bay, hay nhảy kia trở về.
Tiểu Nhị lúc này quay trở về nhà. Trong lúc Tiểu Nhị đang nhớ đến người con gái nuôi Diệu Nhi và có ý định đi tìm, thì một nơi rất xa dòng sông Thạch. Ở nơi đó, có bốn con người đang lặng lẽ bám theo một người mặc áo quần màu đen, bịt kín mặt chỉ chừa lại hai con mắt. Một người mặc áo quần dạ hành đi ban ngày thì thật là lạ, càng lạ hơn người này đang mải miết phóng đi, chốc chốc lại quay lại nhìn, xem có ai theo dõi mình hay không? Ấy vậy mà vẫn có bốn con người đang âm thầm lặng lẽ bám theo cái con người không rõ lai lịch kia. Tên mặc áo quần dạ hành, chẳng rõ lai lịch vừa phóng vút đi, vừa ra một tín hiệu gì đó, thì có một toán người nữa xuất hiện cùng với tên đó lao về phía trước. Bọn chúng vội vàng lao đi, mà chẳng thèm để ý rằng có người đang âm thầm lặng lẽ đi theo bọn chúng. Thạch Lang, Đoàn Tử Trực, Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang âm thầm, lặng lẽ đi theo tên mặc áo quần dạ hành kia.  Bọn bốn người Thạch Lang đi theo bọn người không rõ lai lịch kia thêm một chốc thì thấy ở nơi bãi đất trống  có một bọn người cũng mặc áo quần dạ hành đang bao vây một cô gái mặc áo màu tím, tay cầm song đao. Bọn người kia, thấy bên mình có thêm người liền khép chặt vòng vây. Nhưng cô gái mặc áo màu tím tay cầm song đao đang đứng giữa vòng vây của bọn người mặc áo quần dạ hành kia, chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi. Cô gái mặc áo màu tím vung đôi song đao, ánh đao lóe sáng dưới ánh mặt trời, miệng nhoẻn cười và hỏi:
_ Các ngươi không sợ đôi Nhật Nguyệt song đao trong tay của ta hay sao? Nếu các ngươi không sợ thì hãy nhào vô?
Bọn người kia đưa mắt nhìn nhau trong chốc lát, rồi cái bọn đến sau bảo cái bọn đến trước.
_ Lão Trương! Sao mãi không bắt được con bé kia vậy? Nếu ngươi không bắt được thì để cho ta bắt về làm nàng hầu, khi đó ngươi chớ tranh với ta?
Cái tên được gọi là lão Trương chỉ hừ lạnh một tiếng và khoác lác:
_ Ngươi tưởng ta không bắt được hay sao? Chỉ tại ta thương hương tiếc ngọc mà thôi, nhưng ngươi đã muốn thì ta nhường cho ngươi đó.
Tên được gọi là lão Trương lúc này ra hiệu, cho đồng bọn của mình lùi lại. Tên đến sau liền lao đến, đang chuẩn bị ra tay với cô gái mặc áo tím, thì có tiếng người cười như ma khóc vang lên. Bọn người mặc áo quần dạ hành kia đưa mắt nhìn quanh. Một tên liền quát hỏi:
_ Ai?
Nhưng lúc này tiếng cười đã im bặt, bọn chúng nháo nhác tìm quanh, thì lúc này từ đằng xa có một cỗ quan tài màu đỏ trông thật kì dị lao đến. Cỗ quan tài lao vào giữa đương trường thì nằm yên lặng. Một  cỗ quan tài nằm yên lặng như khủng bố tinh thần bọn người mặc áo quần dạ hành kia.
Một tên trong bọn người kia liền quát lớn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro