Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Tiểu Linh Truyện
                              ***

Bây giờ trời đã vào thu, cái nóng của mùa hè như không còn nữa. Nhân buổi nông nhàn, sau một vụ mùa vất vả, khi ánh trăng vàng đang sáng tỏ, là lúc nhà nhà quây quần bên cạnh nhau, trước cái sân nhỏ, uống nước chè xanh, ăn bánh, ngắm trăng thu.
Ánh trăng sáng tỏ, trên bầu trời đêm không một gợn mây, chỉ có chị gió đang lay lay từng ngọn tre trước ngõ.
Ở nơi cái sân với từng cây cau  đứng thẳng tắp là chú cún, chị mèo nhảy nhót, bên cạnh lũ trẻ con đang nô đùa, ca hát, hay bày trò để chơi.
Đêm trăng đẹp, ở nơi sân đình là nam thanh nữ tú trao cho nhau câu hát, cùng những lời mời đối đáp và những miếng trầu têm cánh phượng với quả cau chia làm bốn.
Một nơi khác, một đêm trăng đẹp ở nơi miền quê nước Việt. Nhưng ở một căn nhà nhỏ, lợp bằng rơm, vách đất. Trước ngôi nhà lợp bằng rơm, vách đất kia, là cái sân nhỏ với những ngọn cỏ dại mọc lưa thưa. Ở nơi bậc  cửa có một ông lão đang ngồi bên cạnh hai đứa bé. Ông lão suốt một thời trai trẻ bôn ba nơi xứ người, đến quên cả việc lập gia đình. Đến khi về già ông lão chợt thấy mình đơn lẻ, không thể chết nơi đất khách quê người, mà chẳng có người thân. Ông lão mới trở về nơi chôn nhau cắt rốn. Một miền quê mà ông lão đã từ biệt nó từ lúc tóc còn xanh. Ra đi lúc còn trẻ, trở về khi tóc bạc trên mái đầu, bạn thời chăn trâu ngoài bãi nào còn mấy ai. Người thanh mai trúc mã, cũng đã thành lão bà con đàn cháu đống, chỉ còn lại một mảnh đất cũ ở nơi nhà xưa. Con cháu trong dòng tộc liền cất cho ông lão ngôi nhà nhỏ trên mảnh đất cũ. Ông lão ngày ngày đánh cá, lại ghé nơi gánh hàng của lão bà, mà xưa kia là cô hàng xóm, làm chén cơm men, miếng bánh đúc, tếu táo năm ba câu chuyện, hứng lại đọc năm, bảy câu thơ về cái kiếp bôn ba xứ người.
Hôm nay trăng đẹp, làm chén nước chè xanh. Ông lão ngồi trên bậc cửa nhìn ánh trăng vàng. Một đời bôn ba ở nơi xứ người, nay ngồi nhìn ánh trăng mà nhớ chuyện lúc xưa. Cái thời lúc còn để chỏm, ông cùng chúng bạn chơi ở nơi cái sân này, thế mà giờ đây, chỉ còn lại mình ông đang ngồi ngắm ánh trăng vàng. Khi ông chưa trở về, bà con thân tộc, cứ ngỡ ông đã bỏ xác ở nơi đất khách, quê người.
Con người cũng thật là lạ, khi trẻ thì nghĩ mọi cách để rời khỏi quê hương bản quán, cho thỏa chí tang bồng. Lúc về già chỉ muốn trở về quê hương, gửi  chút xương tàn ở nơi chốn quê nhà.
Ông lão ngồi ngắm ánh trăng. Hôm nay, ông lão còn thấy,  nào biết ngày mai có còn hay không? Tuổi già như chuối chín trên cây, lá vàng trên cành.
Ông lão lắc lắc đầu thở dài, thì ở nơi đầu ngõ quanh co, sau rặng tre, có hai đứa bé đang đi vào. Hai đứa bé khoảng tám và sáu tuổi đang dắt tay nhau đi vào. Ông lão nhìn thấy hai đứa bé, thì vuốt nhẹ chòm râu, mà mỉm cười. Theo như vai vế dòng tộc, thì hai đứa bé kia gọi ông lão bằng ông cố. Ông lão nhìn thấy hai đứa bé liền lên tiếng hỏi:
_ Tâm Phúc! Tâm Đức! Hai cháu đó à? Hôm nay, ông cố nghĩ, hai cháu sẽ không đến.
Hai đứa bé được ông lão gọi là Tâm Phúc, Tâm Đức, vừa bước vào, đã chắp tay vái lạy ông cố, rồi mới nói:
_ Ông cố! Hôm nay nhân  lúc trăng đẹp, Tâm Phúc, cùng với Tâm Đức đến để nghe ông cố kế chuyện về các vị anh hùng, hiệp khách, giang hồ ạ.
Ông lão mỉm cười, nhìn hai đứa trẻ trong thân tộc, ít ra như vậy, những cái tuy chưa thấy, nhưng nghe được chuyện ở ngoài, cũng mở rộng tâm trí cho hai đứa trẻ, nếu như ông không đi ra ngoài, thì lấy đâu ra chuyện thiên hạ để kể cho cháu chắt. Ông lão đưa mắt nhìn lên bầu trời với ánh trăng vàng đang sáng tỏ, ở trên cao. Bên cạnh ông lão, là hai đứa trẻ đang háo hức, chờ đợi ông cố kể chuyện những vị anh hùng, hiệp khách cho chúng nghe. Ông lão mỉm cười, khi nhìn thấy hai đứa trẻ đang đưa đôi mắt trong veo nhìn ông. Ông lão lúc này nhấp miếng nước chè xanh và hỏi:
_ Tâm Phúc! Tâm Đức! Hai đứa có muốn nghe ông cố kể chuyện ma hay không?
Thằng bé lớn hơn là Tâm Phúc, liền hỏi:
_ Chuyện ma như thế nào hả ông cố? Ông cố kể nghe xem sao?
Ông lão tủm tỉm cười và bảo:
_ Ông cố sẽ kể, nhưng chỉ sợ Tâm Phúc với Tâm Đức, khi nghe xong thì không về đến nhà đó?
Thằng bé Tâm Đức, đang ngồi yên, đột nhiên đứng dậy hét lớn:
_ Ta là anh hùng, hiệp khách nước Việt, há sợ phường ma quỷ hay sao?
Nhìn điệu bộ vung tay, múa chân của thằng bé Tâm Đức, ông lão liền cười bảo:
_ Được! Được lắm. Ông cố sẽ kể chuyện ma cho hai đứa cùng nghe.
Ông lão lại rót thêm chén nước chè xanh, nhấp một ngụm nước và bắt đầu kể:
_ Ở một khu rừng rậm rạp, có hai đứa bé, cùng tuổi như Tâm Phúc, Tâm Đức, không biết vì sao chúng lại đi vào đó, cũng có thể là hai đứa trẻ ham chơi quên mất đường về. Hai đứa trẻ ấy đang bước đi, trong khu rừng kia, thì một cái chạm nhẹ vào vai, cứ như ai đó vừa đặt tay lên vậy. Thằng bé kia vô cùng ngạc nhiên mới quay lại, nhưng chỉ thấy thằng bé kia vẫn đi một bên mình. Lúc này, thằng bé đó mới ngẩng đầu lên. Dưới ánh trăng sáng như đêm nay, đứa trẻ ấy đưa mắt nhìn lên, thì thấy một cái thây người đang treo lủng lẳng.
Ông lão chỉ kể đến từng đó, thì ngừng lại và hỏi:
_ Tâm Phúc! Tâm Đức! Hai đứa nhìn xem trên vai mình có cái gì kìa?
Ông lão muốn thử xem hai đứa trẻ có thấy sợ ma hay không, đảm lược của hai đứa cháu được bao nhiêu? Ấy vậy, mà hai đứa trẻ lại nói:
_ Ông cố! Ông cố không lừa được hai đứa cháu đâu? Chuyện ma chúng cháu chẳng thích nghe, chỉ thích nghe ông cố kể chuyện các anh hùng, hiệp khách. Chúng cháu chỉ muốn nghe ông cố kể chuyện đó mà thôi.
Ông lão lúc này mới chiều hai đứa trẻ, liền hỏi:
_ Tâm Phúc! Tâm Đức! Hôm qua ông cố đã kể đến đoạn nào rồi nhỉ? Tâm Phúc! Tâm Đức! Có ai nhớ hay không?
Thằng bé Tâm Đức tranh nói trước.
_ Ông cố! Ông cố kể chuyện vị anh hùng có tên gọi là Thạch Lang. Vị anh hùng đó trở về bên cạnh dòng sông Thạch và kết hôn với nữ hiệp Diệu Nhi. Anh hùng Thạch Lang ở lại nơi  dòng sông Thạch phụng dưỡng cha mẹ cho tròn đạo làm con.
Thằng lớn Tâm Phúc lại bảo:
_ Ông cố! Chẳng phải như Tâm Đức vừa nói. Tâm Phúc nhớ ông cố kể rằng, đại hiệp Thạch Lang trở về bên cạnh dòng sông Thạch và nên duyên cùng với người con gái có tên gọi là Khúc Uyển Uyển. Vị đại hiệp đó ở lại nơi dòng sông Thạch, phụng dưỡng cha mẹ cho tròn chữ hiếu.
Ông lão nghe hai đứa trẻ nói như vậy, liền thốt lên:
_ Có thật như vậy không? Ta đã kể như thế sao?
Hai đứa trẻ nghe ông cố hỏi như vậy liền gật đầu, rồi ngồi yên lặng nghe ông cố của mình tiếp tục kể chuyện về vị hiệp khách có tên gọi là Thạch Lang. Ông lão đưa mắt nhìn ra xa, rất xa và ở nơi đó có một ngọn núi cao vút đến tận trời xanh. Một đỉnh núi mà mùa đông nước đóng thành băng. Nhưng vào lúc đó, trời đang là cuối thu. Trên đỉnh núi Li Phong mây trắng đang lượn lờ. Một đỉnh núi cao vút tận chín tầng mây, trong dãy núi trùng trùng điệp điệp, xanh xanh, mờ mờ, ảo ảo, ngút ngàn con mắt. Dưới chân núi Li Phong, là một nhà trọ kiêm tiệm rượu có tên gọi Giang Hồ Bằng Hữu Quán.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro