Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Tiểu Linh Truyện
                            * * *

Dưới chân núi Li Phong, là một cái nhà trọ có tên gọi là Giang Hồ Bằng Hữu Quán. Một cái nhà trọ kiêm tiệm rượu ở nơi hẻo lánh, chẳng mấy ai ghé vào. Ấy vậy mà từ khi có vị đao khách với danh xưng Nhất Đao Đoạn Hồn Trần Văn, trong bộ dạng thầy đồ ghé qua, đã phóng bút viết lên trên nền lụa trắng hai câu:
_ Phàm Đức Văn Khắc Đặng Hữu Thế Tung Hoành Bốn Biển Khắp Năm Châu.
Vị đao khách ấy phóng bút viết xong, liền bảo chủ nhân nên đặt tên gọi là Giang Hồ Bằng Hữu Quán. Cũng chẳng có gì khác lạ, khách giang hồ đi qua đều ghé lại nơi đây, vì thế Giang Hồ Bằng Hữu Quán mới tồn tại. Cho đến một ngày có tin đồn Thánh Kiếm môn và Sát Đao môn, hai đại môn phái ở trên đỉnh Li Phong, một mất một còn để giải quyết ân oán mấy mươi năm. Nhưng như vậy, cũng chẳng bận tâm đến khách giang hồ đang phải lo đối phó với bọn người không rõ lai lịch, chỉ có đôi kẻ to gan lớn mật muốn lên đỉnh Li Phong để chứng kiến, hay những người có suy nghĩ khác là tại sao lúc này Thánh Kiếm môn và Sát Đao môn lại kéo nhau đến đỉnh Li Phong để giải quyết ân oán. Chỉ có một người chẳng quan tâm được mất trong giới giang hồ võ lâm, chỉ quan tâm đây là một cơ hội để làm ăn, liền bày trò xướng danh, ghi tên để thu hút khách. Những ngày đó khách giang hồ võ lâm, mặc cho bọn người không rõ lai lịch hoành hành bá đạo, vẫn nườm nượp kéo về nơi đây để mong muốn lên đỉnh Li Phong. Bọn người giang hồ hai đạo hắc bạch đều đến nơi đây, người xưnh danh để được đón tiếp một cách long trọng, lại có người chẳng xưng danh như Thạch Lang và đám ma đầu quái nhân. Những ngày náo nhiệt ở nơi nhà trọ kiêm tiệm rượu có tên Giang Hồ Bằng Hữu Quán cũng qua đi.
Khi người giang hồ đến nơi đây, để lên đỉnh Li Phong đã đến lúc. Trong nhà trọ kiêm tiệm rượu kia ,chỉ còn lại một người phụ nữ trung niên tóc bạc trắng, thân thể suy nhược với cô gái trẻ đang đứng ngóng trông những người lên đỉnh Li Phong trở lại. Tất cả mọi người tiến lên đỉnh Li Phong, mãi mới thấy có người trở về, nhưng chẳng phải là người mà hai người một lớn, một nhỏ kia ngóng trông.
Ông lão lúc này vuốt nhẹ chòm râu mà thở dài.
Đêm thu trăng sáng, lúc nông nhàn.
Những cây chuối sau vườn đang đứng yên lặng, chỉ có tàu lá đang đung đưa theo làn gió thổi. Ánh trăng vàng càng lúc, càng thêm sáng tỏ soi tỏ một khoảng sân nhỏ với những ngọn cỏ mọc lưa thưa.
Ông lão cầm lấy cái quạt mo khẽ phe phẩy,  uống một ngụm nước chè xanh, lại lấy lá trầu, miếng cau cho vào miệng nhai bỏm bẻm. Thằng bé Tâm Phúc lúc này mới hỏi:
_ Ông cố! Ông cố có lên đỉnh Li Phong để chứng kiến cuộc quyết đấu giữa hai môn phái Thánh Kiếm môn, Sát Đao môn hay không?
Ông lão nghe thằng bé Tâm Phúc hỏi như vậy, liền nói:
_ Ông cố có lên đỉnh Li Phong không à. Ông cố khi đó...
Ông lão nói đến đó thì bỏ lửng câu trả lời. Thằng bé Tâm Đức thấy ca ca hỏi ông cố, cũng muốn hỏi:
_ Ông cố! Trước khi lên đỉnh Li Phong, thì người anh hùng Thạch Lang đã làm gì hả ông? Có phải người anh hùng đó vẫn giận mẹ của mình có phải không?
Ông lão nghe thằng bé Tâm Đức hỏi như vậy, liền nói:
_ Tâm Đức! Người anh hùng Thạch Lang không còn giận mẹ của mình nữa, dù sao cũng là người mẹ hơn chín tháng cưu mang, mới sinh ra mình. Người anh hùng Thạch Lang đã bước vào thăm mẹ, lại còn căn dặn nữ hiệp Diệu Nhi hãy chăm sóc cho mẹ thật tốt, chỉ có điều trên đỉnh Li Phong chẳng phải là cuộc đấu, giải quyết ân oán giữa Thánh Kiếm môn và Sát Đao môn.
Hai thằng bé Tâm Phúc, Tâm Đức nghe vậy liền ngồi yên lặng, ngước mắt nhìn, chờ đợi ông cố kể tiếp câu chuyện đang hồi hấp dẫn.
Ông lão thì vừa nhai trầu, vừa kể.
_ Đêm hôm đó, khi căn dặn Diệu Nhi hãy chăm sóc cho mẹ, một người mẹ hiền vì nhớ thương đứa con trai của mình, đến thành bệnh. Thạch Lang xốc lại thanh kiếm Chiêu Văn, bước về căn phòng nhỏ của mình và lão ma. Ở nơi đó bọn ma đầu, quái nhân đang chờ sẵn. Đột nhiên trước mặt của Thạch Lang là cô gái trẻ xinh đẹp tuyệt trần, mặc áo màu trắng, vai vác một cỗ quan tài màu đỏ đang đứng nhìn. Thạch Lang bao nhiêu ngày không gặp tự dưng trong lòng có ý mong đợi, nhưng giờ đây người xuất hiện trước mặt lại chẳng biết nói gì cả. Thạch Lang chỉ biết đứng tần ngần ra đấy, chứ không biết nói gì, thì Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển lại hỏi:
_ Tên Diêm bang kia!
Khúc Uyển Uyển vẫn gọi Thạch Lang là tên Diêm bang, chứ không chịu gọi là Thạch Lang huynh hay là Thạch Lang ca. Thạch Lang nghe Khúc Uyển Uyển hỏi thì vẫn yên lặng, chứ không nói gì, vì vậy Khúc Uyển Uyển mới nói tiếp.
_ Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển Uyển ta, không biết tên Diêm bang ngươi bỏ bùa mê thuốc lú gì mà bọn ma đầu, quái nhân kia, lại tôn ngươi làm thủ lĩnh, lại nghe lệnh của ngươi. Bọn ma đầu, quái nhân kia nghe lệnh của ngươi, chứ Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển ta, thì trước đến nay chẳng hề nghe lệnh của ai, thế mà giờ đây chỉ vì là người trong giới hắc đạo, ta phải nghe ngươi sắp đặt. Ngươi cũng không nên vì vậy mà đắc ý.
Thạch Lang nghe Khúc Uyển Uyển nói một thôi một hồi, cũng chỉ muốn nói rằng sẽ không nghe lệnh của Thạch Lang, cho dù bọn ma đầu, quái nhân có tôn Thạch Lang làm thủ lĩnh. Thạch Lang nghe vậy, cũng tức anh ách trong bụng, nhưng cũng dịu giọng nói:
_ Thật ra Thạch Lang cũng chỉ được lão ma đề bạt với mấy lão ma đầu, quái nhân kia, cũng chẳng khác gì mang ách vào cổ, nhưng đã làm thì Thạch Lang sẽ gắng hết sức, mong Uyển Uyển hãy hiểu cho.
Nghe giọng nói nhã nhặn của Thạch Lang, Nữ Nhân Ma mỉm cười sung sướng. Một nụ cười mê hồn của nàng trinh nữ gửi người mà nàng thương nhớ. Ấy vậy mà khi nàng nói ra toàn mùi chua của  dấm, kho nghe vô cùng.
_ Tên Diêm bang kia! Ngươi biết vậy là tốt rồi.
Khúc Uyển Uyển nói xong liền bước đi, nhưng vừa bước đi nàng lại tự nhủ:
_ Tại sao cứ hễ gặp cái tên Diêm bang kia, thì mình lại nói như thế nhỉ? Cũng không biết là tại vì sao, nhưng trông cái mặt như tượng kia lại thấy vui.
Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển nghĩ xong liền quay lại nhìn, lại chẳng thấy Thạch Lang ở nơi đó nữa.
_ Cái tên Diêm bang kia! Có mới một chút mà ngươi bỏ đi rồi sao?
Trong lúc Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển đang giận dỗi vì cái sự đã bỏ đi của Thạch Lang. Thạch Lang lúc này nhanh chóng bước vào căn phòng của mình với lão ma. Trong căn phòng nhỏ ấy, bọn ma đầu, quái nhân đang ngồi chờ ở nơi đó. Thạch Lang vừa bước vào trong phòng, bọn ma đầu, quái nhân đồng loạt đứng lên ra mắt vị thủ lĩnh của mình. Lão ma trông thấy như vậy, liền mỉm cười một cách đầy ngụ ý.
Thằng bé Diêm bang năm nào, từng bị bọn ma đầu, quái nhân truy đuổi vì một món hàng mà thằng bé mang theo trong người, giờ đây lại được bọn ma đầu, quái nhân kia tôn làm thủ lĩnh, để dẫn dắt bọn chúng lên đỉnh Li Phong. Thạch Lang đưa mắt nhìn quanh, gật gật đầu, rồi chắp tay trả lễ. Thạch Lang lúc này ghé vào tai lão ma mà hỏi:
_ Ông lão! Sao lại làm khó Thạch Lang như vậy?
Lão ma nghe Thạch Lang hỏi liền làm ra vẻ nghểnh ngảng hỏi lại:
_ Thạch Lang! Ngươi hỏi gì vậy? Lão ma này nghe chẳng rõ?
Thạch Lang nhìn điệu bộ của lão ma thì không nói gì nữa.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro