Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   Tiểu Linh Truyện
                              ***

Thạch Lang giờ đây đã được bọn ma đầu, quái nhân tôn lên làm thủ lĩnh. Nhưng để làm cho bọn chúng nghe lời, cũng không phải là một điều dễ dàng, vì thế Thạch Lang mới nói với đám ma đầu, quái nhân.
_ Các vị! Các vị đã tôn Thạch Lang này lên làm thủ lĩnh, lại thấy sợ hãi vô cùng. Thạch Lang chỉ là một kẻ áo vải,  tài hèn sức mọn, không thể gánh được trọng trách này. Mong  các vị thông cảm.
Thạch Lang vừa lên tiếng từ chối, liền bị lão ma huých nhẹ một cái hông. Viên Lão Hầu thì nhảy chồm chồm như con khỉ, tới trước mặt Thạch Lang và hỏi:
_ Thạch Lang! Không lẽ ngươi xem lời  nói của bọn ta là lời con nít ranh sao?
Thạch Lang nghe Viên Lão Hầu hỏi như vậy, liền khiêm cung chắp tay mà nói:
_ Thạch Lang nào có ý đó, chỉ là Thạch Lang sợ mình tài hèn sức mọn, không thể gánh vác được chức vụ mà thôi.
Bọn ma đầu, quái nhân, lúc này nhao nhao, một người một lời, ầm ĩ cả lên.
Lúc này lão ma mới đứng lên và nói:
_ Các vị đồng đạo, chúng ta đã đồng lòng suy tôn Thạch Lang làm thủ lĩnh, cho dù vị thủ lĩnh có thua kém đôi chút, cũng còn những lão già bất tử như chúng ta. Không lẽ chúng ta để cho thủ lĩnh của mình thua kém những người khác hay sao?
Mấy tên ma đầu, quái nhân kia nghe lão ma nói như vậy, liền đồng thanh nói:
_ Lão Hiếu Tử Ma nói phải đó, còn bọn chúng ta nữa.
Tây Bắc Lão Quái Bà liền nói:
_ Có Tây Bắc Lão Quái Bà ta đây, thì ai dám động đến.
_ Còn có Trường Sa Lão Nhi ta đây nữa.
Thế là xong, Thạch Lang giờ đây đã là thủ lĩnh của đám ma đầu, quái nhân. Cái bọn ma đầu, quái nhân, lúc trước chẳng để thằng bé Diêm bang vào mắt, nay lại suy tôn làm thủ lĩnh. Thật đúng trong trời đất chẳng việc gì là không xảy ra, nhưng tất cả đều do ý của lão ma mà ra cả. Lão ma muốn Thạch Lang làm thủ lĩnh cũng từ cái tâm của lão mà ra. Còn đám ma đầu, quái  nhân kia thì sao? Bọn chúng có thực sự muốn, Thạch Lang làm thủ lĩnh? Một người chưa có tên tuổi làm thủ lĩnh, để bọn chúng dễ bề sai khiến, điều đó đám ma đầu, quái nhân chẳng hay làm như bọn giả danh chính nghĩa, có điều đám ma đầu, quái nhân miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại bất phục, hoạ may có lão ma là biết được tài của Thạch Lang.
Đã là thủ lĩnh thì phải ra dáng, Thạch Lang đưa mắt nhìn quanh đám ma đầu, quái nhân, với giọng sang sảng lên tiếng nói:
_ Các vị đã suy tôn Thạch Lang lên làm thủ lĩnh. Các vị biết rồi đó, bang thì có bang quy, hội thì có hội quy, tuy vậy Thạch Lang chẳng nói dông dài. Tuy chúng ta là phường hắc đạo, nhưng cũng là con người trong giới giang hồ võ lâm đất Việt. Giờ đây, trên chốn giang hồ, võ lâm, bọn người không rõ lai lịch hoành hành bá đạo. Không chỉ có bọn người không rõ lai lịch kia, còn có bọn người mượn gió bẻ măng, thừa nước đục thả câu kia nữa. Có câu "đoàn kết là sức mạnh" chúng ta nên hòa hoãn với các môn phái bạch đạo, khi không nguy hiểm tính mạng, thì không cho phép gây sự với họ. Ai không chấp hành mệnh lệnh thì bị phạt.
Thạch Lang nói xong, thì ngừng lại trong chốc lát, đưa mắt nhìn quanh đám ma đầu, quái nhân. Một đám ma đầu, quái nhân, tung hoành ngang dọc khắp chốn giang hồ, chẳng để ai vào mắt, nay khi không lại phải nghe lệnh của một người vốn của Diêm bang. Viên Lão Hầu vốn mau miệng liền hỏi:
_ Thạch Lang! Ngươi nói khi gây sự với bọn người bạch đạo sẽ bị phạt, nhưng sao không nói sẽ bị phạt như thế nào?
Thạch Lang nghe Viên Lão Hầu hỏi như thế, cũng không biết nói như thế nào, đành phải nói:
_ Là phạt cái gì sao? Phạt không được lên Li Phong sơn.
Đám ma đầu, quái nhân nghe Thạch Lang bảo bị phạt không được lên đỉnh Li Phong, thì cười ầm ĩ. Thạch Lang lúc này mới ra hiệu cho đám ma đầu, quái nhân im lặng, rồi hỏi:
_ Các vị! Các vị tin rằng ở  đỉnh Li Phong là cuộc đấu một mất một còn để giải quyết ân oán giữa Thánh Kiếm môn và Sát Đao môn sao?
Thạch Lang hỏi xong thì ngừng lại. Đám ma đầu, quái nhân, nghe vậy, cũng chỉ im lặng đứng nghe.
Thạch Lang lại tiếp tục nói:
_ Theo Thạch Lang này nghĩ, ở đỉnh Li Phong chỉ là cái bẫy của bọn người không rõ lai lịch bày ra để tiêu diệt cho bằng hết người của hai đạo hắc bạch đang tiến đến đỉnh Li Phong. Không những vậy, ở nơi đó còn có bọn người mượn gió bẻ măng, thừa nước đục thả câu, còn lí do gì chúng bày ra như thế, thì Thạch Lang cũng không biết. Giờ đây trong các vị có ai không muốn đến nơi đó, thì có thể rời khỏi nơi đây?
Thạch Lang vừa dứt lời thì Tây Bắc Lão Quái Bà liền cười nói:
_ Thạch Lang! Cho dù ở nơi đó là hang hùm, miệng cọp đi nữa thì bọn ta cũng tiến vào. Thạch Lang! Nói cho ngươi biết, chỉ là một cuộc quyết đấu giữa Thánh Kiếm môn và Sát Đao môn, sao có thể kéo Tây Bắc Lão Quái Bà ta đến nơi đây cho được. Tây Bắc Lão Quái Bà ta cũng nghĩ đó là một cái bẫy, cho dù là cái bẫy thì Tây Bắc Lão Quái Bà ta cũng muốn đến nơi đó, để biết có phải như chúng ta nghĩ hay không? Tây Bắc Lão Quái Bà ta cũng gần đất xa trời, có lẽ một khi nào đó sẽ chết mục xương ở nơi góc núi. Giờ đây Tây Bắc Lão Quái Bà ta muốn chết, cũng chết oanh oanh liệt liệt. Ta muốn xem bọn người không rõ lai lịch kia có ba đầu sáu tay, hay là người như thế nào?
Đám ma đầu, quái nhân này vốn hay tranh chấp, khi không bị bọn người không rõ lai lịch cùng với đám người mượn gió bẻ măng, thừa nước đục thả câu, giờ đây lại kéo bè, kéo cánh đi đến nơi đây, thấy bên bạch đạo có chủ nhân Long Tuyền kiếm đang dẫn đầu phía bạch đạo đi đến nơi đây. Có tên đã nghĩ bên mình cũng nên có một vị thủ lĩnh, nào ngờ đâu lão Hiếu Tử Ma lại đề cử Thạch Lang. Đám ma đầu, quái nhân nhìn thấy Thạch Lang, chẳng phải chính là tên Diêm bang năm xưa sao? Nhưng đã có lời của lão Hiếu Tử Ma thì mấy ai phản bác, nay thấy Thạch Lang cũng khác người nên cũng chỉ im lặng. Thạch Lang nghe Tây Bắc Lão Quái Bà nói như vậy liền chắp tay vái một vái rồi nói:
_ Thạch Lang xin thay mặt giới giang hồ, võ lâm đất Việt cảm tạ cái ân uy của các vị. Có các vị đây vì nghĩa lớn mà xả thân, thì giang hồ, võ lâm đất Việt, sẽ có ngày sẽ xua tan đi đám mây hắc ám mà phong quang trở lại.
Thạch Lang nói xong liền ngừng lại, đưa mắt nhìn, thấy mọi người im phăng phắc không một tiếng động, liền nói:
_ Viên tiền bối! Xin tiền bối lấy cho Thạch Lang mấy hũ rượu.
Viên Lão Hầu đang đứng yên lặng, nay nghe Thạch Lang nhờ mình đi lấy rượu, liền nhanh như chớp nhoáng đã ôm vào mấy hũ rượu. Thạch Lang cầm lấy một hũ rượu rồi nói:
_ Các vị! Chúng ta uống cạn mấy hũ rượu này và chỉ uống lại khi đã tiêu diệt hết bọn người không rõ lai lịch, cũng như bọn người mượn gió bẻ măng, thừa nước đục thả câu kia.
Thạch Lang nói xong, liền đưa hũ rượu cho lão ma. Lão ma cũng không câu nệ liền đưa lên miệng uống một hơi dài. Đám ma đầu, quái nhân uống hết một lượt  thì đến Thạch Lang. Thạch Lang đang định uống cạn, thì có một cô gái trong cái áo màu trắng bước vào. Cô gái đó liền nói:
_ Thạch Lang! Ta cũng muốn uống chén rượu đó cùng ngươi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro