Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   Tiểu Linh Truyện
                             ***

Trời lúc này đã tối.
Ở đồng bằng là lúc cuối thu đầu đông, trời chưa lạnh lắm. Nhưng ở dưới chân núi Li Phong trời rét như muốn cắt da cắt thịt, chỉ nghe tiếng gió bấc lạnh thấu xương đang thổi hun hút. Bầu trời vừa lạnh, lại tối đen như mực. Giờ đây ở trong những căn nhà ấm cúng, mọi người đều quay quần bên cạnh bếp lửa cùng nướng từng miếng thịt, hay uống từng li rượu cho ấm bụng. Lũ trẻ con thì ngồi trong lòng người lớn ngủ ngon lành. Con cún, con mèo, ghé người vào gần bếp lửa rồi cuộn tròn người mà nằm ngủ.
Gió bấc lạnh thấu xương vẫn thổi qua những ngôi nhà, nhành cây. Nhưng từ căn phòng nhỏ của nhà trọ Giang Hồ Bằng Hữu Quán, sau khi Thạch Lang cùng với Khúc Uyển Uyển uống chung chén rượu đã đốt đuốc tiến nhập Li Phong sơn. Bọn người Thạch Lang khoác áo bông ấm với túi lương khô cho mấy ngày ăn. Người cầm đao, kiếm, giáo, mác, cùng các loại vũ khí khác, đốt đuốc lên đường.
Hai đạo hắc bạch đều lên đường, đó cũng xem như là tinh hoa của giới giang hồ đất Việt. Hai đạo hắc bạch đều nghĩ ở đỉnh Li Phong là cái bẫy của bọn người không rõ lai lịch đã giăng sẵn, chỉ chờ hai đạo hắc bạch đi đến là một lần sẽ diệt gọn, chẳng cần phải truy đuổi cho nhọc mệt. Nhưng bọn chúng đã lầm một nước cờ, đó là tất cả mọi người, trong hai đạo hắc bạch đều kéo đến nơi đây quyết một trận sống mái với bọn người không rõ lai lịch kia.
Tất cả đám ma đầu, quái nhân đã lên đường, chỉ còn một mình Thạch Lang đang đứng nhìn về phía xa xa. Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển đang đi tới, nhìn thấy Thạch Lang đang đứng nhìn, mới nhẹ nhàng hỏi:
_ Thạch Lang ca! Huynh đang nhìn gì vậy?
Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển lúc này không gọi là tên Diêm bang nữa, mà nhẹ nhàng gọi là Thạch Lang ca. Thạch Lang nghe tiếng hỏi của Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển liền đưa mắt nhìn. Trong bầu trời đêm đông khuôn mặt của Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển như sáng lên, cùng giọng nói ngọt ngào khác với thường ngày, làm cho trái tim trong lòng ngực đang đập nhanh hơn. Thạch Lang lắc lắc đầu và nói:
_ Uyển Uyển! Cũng không có gì cả, chỉ là ta đang nhìn về phía Vọng Nguyệt cốc. Không biết giờ đây Trân Nương tỉ và mọi người ra sao rồi?
Khúc Uyển Uyển nhẹ nhàng hỏi:
_ Thạch Lang ca! Sao huynh không bảo Trân Nương tỉ cùng với mọi người giúp cho một tay, thêm người là thêm phần sức?
Thạch Lang lúc này cùng với Nữ Nhân Ma vừa bước đi vừa nói chuyện.
_ Uyển Uyển! Thật ra Thạch Lang muốn muội cùng với Trân Nương tỉ, Tử Trực, Yến Yến, Từ Quang, ở lại nơi Vọng Nguyệt cốc, sau này còn có người để đối phó với bọn người mượn gió bẻ măng, thừa nước đục thả câu kia.
Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển nghe Thạch Lang nói như vậy, thì hỏi:
_ Thạch Lang ca! Có lẽ nào huynh nghĩ rằng chúng ta không thể trở về được nữa?
Thạch Lang gật đầu và nói:
_ Uyển Uyển! Ta nghĩ là như vậy, chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều, cho dù như vậy, thì Thạch Lang này cũng quyết ý tiêu diệt cho bằng hết bọn người không rõ lai lịch kia.
Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển nghe vậy mới nhẹ giọng nói, cũng không biết có phải là đang nói cho Thạch Lang nghe hay không?
_ Cho dù là một đi không trở về đi nữa, được ở bên cạnh Thạch Lang ca, thì Khúc Uyển Uyển này đã mãn nguyện lắm rồi.
Thạch Lang nghe tấm lòng của Khúc Uyển Uyển, cũng chỉ im lặng và bước đi. Thạch Lang, Khúc Uyển Uyển, hai người đang thì thầm to nhỏ thì lọt vào tai của một người. Người đó nghe được, liền bước lại gần bên cạnh Thạch Lang và Uyển Uyển rồi nói:
_ Hai vị! Hai vị nên tìm một nơi sơn cùng thủy tận, tránh xa chốn giang hồ, rồi cùng nhau xây mộng uyên ương, như vậy có hơn không?
Thạch Lang đưa mắt nhìn. Trong đêm tối với ánh lửa từ những ngọn đèn leo lét trước gió là một người đàn ông trung niên đang đứng nhìn Thạch Lang với ánh mắt trìu mến. Thạch Lang nghe vậy, liền lắc đầu cương quyết nói:
_ Cho dù ở nơi kia, là dầu sôi, lửa bỏng, hang hùm, miệng cọp, Thạch Lang cũng không thể làm con rùa rụt đầu.
Thạch Lang nói xong liền quay người bước đi. Người đàn ông kia nghe vậy liền nói:
_ Được! Ta đi với ngươi.
Người đàn ông trung niên kia nói xong, liền bước đến bên cạnh Thạch Lang và Khúc Uyển Uyển. Tất cả mọi người của hai đạo hắc bạch đều bất chấp đêm tối, bất chấp nguy hiểm, đều tiến lên đỉnh Li Phong. Từng đoàn người lặng lẽ bước đi trong đêm tối. Nhưng phía trước là những cạm bẫy chông gai đang chờ sẵn. Một dãy núi trùng trùng điệp điệp với một màu xanh xanh trong làn sương sớm. Ở trong dãy núi trùng trùng điệp điệp đó, thì ngọn núi Li Phong lại cao hơn cả. Đoàn người Thạch Lang, Khúc Uyển Uyển với đám ma đầu quái nhân, sau một đêm đã lần mò, men theo triền dốc, đã đến chân núi Li Phong. Thạch Lang đưa mắt nhìn lên đỉnh Li Phong đang đứng sừng sững trước mặt. Từng triền núi với từng tảng đá nhấp nhô, nằm trên từng thước đất khô cằn, lạnh lẽo. Từng đoàn người của hai đạo hắc bạch vẫn mãi miết tiến lên đỉnh Li Phong. Thạch Lang đang đứng nhìn liền ra hiệu cho đám ma đầu, quái nhân ngừng lại. Người đàn ông trung niên, đẹp như tranh vẽ, râu đen nhánh, đang đứng bên cạnh Thạch Lang liền hỏi:
_ Sao không đi nữa?
Thạch Lang lúc này mới nói nhỏ với Uyển Uyển hãy đi bảo với mọi người nghĩ ngơi, ăn uống lấy sức. Nhưng mọi người đều yên lặng mà không nhúc nhích. Thạch Lang đưa mắt nhìn, biết ý đám ma đầu quái nhân này liền nói:
_ Các vị! Không phải Thạch Lang chê trách các vị đi đêm mệt nhọc, mà Thạch Lang cần mọi người nghỉ ngơi cho lại sức, đến khi đó chúng ta hãy đánh một trận cho đã tay với bọn người không rõ lai lịch kia.
Thạch Lang lại bảo với Uyển Uyển.
_ Uyển Uyển! Hãy lấy thức ăn, chia đủ một bữa ăn no.
Đám ma đầu, quái nhân lúc này mới chịu ngồi xuống một bãi đất khá bằng phẳng. Khúc Uyển Uyển liền lấy thức ăn bày biện ra cho mọi người. Lão ma lúc này mới nhìn thấy bên cạnh Thạch Lang có một người đàn ông trung niên đẹp như tranh vẽ, râu đen nhánh liền nói:
_ Không ngờ đến là Thạch Lâm Kiếm Khách vang danh thời nay, cũng đi chung với đám ma đầu, quái nhân chúng ta. Thật sự vinh hạnh cho đám ma đầu quái nhân này, nay xin lấy trà thay rượu xin mời đại hiệp một chén.
Người đàn ông trung niên đẹp như tranh vẽ, đưa tay cầm lấy chén trà và nói:
_ Ấy chết! Tiểu Nhị đâu dám nhận lấy cái ý đó của lão ma. Chúng ta đều là người trong giới giang hồ, võ lâm, đất Việt. Nay giới giang hồ võ lâm đất Việt đang lúc mùi mưa tanh, gió máu tràn ngập. Tiểu Nhị này cũng nguyện ý góp chút sức lực cho giới giang hồ, võ lâm. Nay Tiểu Nhị được cùng đồng hành cùng các vị ca ca, tẩu tẩu, chư vị bằng hữu là phước đức cho Tiểu Nhị lắm rồi.
Tiểu Nhị nói xong liền uống cạn chén trà mà lão ma đã mời. Lão ma thấy vậy liền quay sang bảo với đám ma đầu, quái nhân.
_ Các vị! Giờ đây chúng ta có thêm một người của bạch đạo, chẳng câu nệ tiểu tiết mà ngồi cùng chúng ta. Không lẽ chúng ta vì hẹp lượng mà chia ra hắc bạch lưỡng đạo. Giờ đây trước lúc vào trận đánh, thì xem như hai là một. Chúng ta tuy bất đồng ý kiến, nhưng cũng không thể để cho bọn người không rõ lai lịch kia làm càn.
Lão ma nói xong liền cùng với đám ma đầu, quái nhân, uống cạn chén trà, kết tình bằng hữu với người bạch đạo.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro