Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Tiểu Linh Truyện
                             ***

Sau một đêm lặn lội, đám ma đầu, quái nhân, cùng với Tiểu Nhị đang nghỉ chân ở nơi đây. Tiểu Nhị quay sang hỏi Thạch Lang.
_ Thạch thủ lĩnh! Người nghĩ bọn người không rõ lai lịch kia, sẽ đón chúng ta, ở dưới chân núi, hay là trên đỉnh núi Li Phong?
Thạch Lang nghe người đàn ông trung niên đẹp như tranh vẽ hỏi, cũng chỉ biết lắc đầu và nói:
_ Đại hiệp! Cái này Thạch Lang cũng không thể đoán bừa, chỉ biết sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ chạm trán với bọn người không rõ lai lịch kia mà thôi. Vì vậy Thạch Lang mới bảo với mọi người nghỉ ngơi lấy sức, bởi vì Thạch Lang không biết trận đánh sẽ kéo dài bao lâu.
Tiểu Nhị nghe vậy, liền đưa tay vuốt nhẹ chòm râu đen nhánh và nói:
_ Thạch thủ lĩnh thật sự sáng suốt. Tiểu Nhị này nghĩ không bao lâu nữa đâu?
Tiểu Nhị đang nói chuyện với chàng trai trẻ đeo kiếm Chiêu Văn, thủ lĩnh của đám ma đầu, quái nhân, thì có tiếng người hỏi:
_ Tên thợ rèn bên cạnh dòng sông Thạch, ngươi nghĩ như vậy sao?
Thạch Lang ngước mắt lên nhìn, thì thấy đó là chủ nhân của thanh Long Tuyền kiếm. Tiểu Nhị nghe Linh Nhân hỏi mình như vậy cười bảo:
_ Con sâu rượu! Ngươi thèm rượu thì đi nhầm chỗ rồi. Ở nơi đây chỉ có trà chứ không có rượu.
Linh Nhân nghe Tiểu Nhị bảo như vậy, liền bước đến cầm lấy chén trà từ tay của Tiểu Nhị uống một ngụm, rồi khen lấy, khen để.
_ Chén trà từ tay của bạn hiền, uống cũng ngon hơn cả Quỳnh Tương ở nơi cung Diêu Trì.
Thế là đoàn người của Linh Nhân cùng nhập bọn với đám ma đầu, quái nhân của Thạch Lang. Cả bọn không phân biệt hắc bạch lưỡng đạo, đều cười nói vui vẻ, mặc cho chốc lát nữa phải đối đầu với bọn người không rõ lai lịch kia. Ngọc Vô Tâm lúc này mới bước đến ngồi cạnh Thạch Lang và hỏi:
_ Thạch thủ lĩnh! Cho ta hỏi khí không phải, hình như là ta đã gặp Thạch thủ lĩnh ở nơi đâu rồi thì phải?
Vị tuyệt sắc giai nhân đang ngồi bên cạnh Thạch Lang và Linh Nhân. Linh Nhân nghe Ngọc Vô Tâm hỏi Thạch Lang như vậy, cũng lắng tai để nghe.
Thạch Lang lúc này mới lắc lắc đầu nói:
_ Tiêu Tiêu tỉ! Thứ cho Thạch Lang không thể trả lời câu hỏi của Tiêu Tiêu tỉ được, vì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Vị tuyệt sắc giai nhân lúc này mới tủm tỉm cười bảo:
_ Thạch thủ lĩnh! Thạch thủ lĩnh nói là lần đầu ư? Nhưng cái tên Tiêu Tiêu, ta chỉ nói với một người mà ta rất trân quý, một người mà ta xem như là  đệ đệ ruột thịt.
Thạch Lang làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi:
_ Thế tỉ tỉ không  phải là Tiêu Tiêu sao? Có lẽ là Thạch Lang đã nhầm tỉ tỉ với một ai đó.
Vị tuyệt sắc giai nhân nhoẻn miệng cười và bảo:
_ Thạch thủ lĩnh! Thật ra ta là Vô Tâm, Tiêu Tiêu là tên của một vị tỉ tỉ của ta. Trên bước đường phiêu bạt giang hồ, khi cùng đồng hành với vị đệ đệ đó, ta mới lấy tên Tiêu Tiêu.
Thạch Lang nghe vậy cũng chỉ hỏi:
_ Tỉ tỉ là Vô Tâm chứ không phải là Tiêu Tiêu sao?
Vị tuyệt sắc giai nhân gật đầu nói:
_ Ta là Ngọc Vô Tâm.
Thạch Lang tủm tỉm cười nói:
_ Tiểu đệ là Thạch Lang.
Linh Nhân đang ngồi nghe liền quay sang nói với Tiểu Nhị.
_ Tiểu Nhị ca! Linh Nhân đã biết vì lí do gì mà huynh ở nơi đây rồi. Dù sao thì cuối cùng cũng đã là đoàn viên, sum họp. Nhưng chỉ tiếc là Diệu Chân ..
Linh Nhân chưa nói hết thì phải ngừng lại, vì có tiếng la hét ầm ĩ, với tiếng va chạm của vũ khí vang lên liên hồi.
Linh Nhân khẽ nói:
_ Tiểu Nhị! Đã bắt đầu rồi đó.
Mọi người lúc này đều cầm chắc vũ khí hướng mắt về phía có tiếng người la hét ầm ĩ. Lúc này, ai cũng chờ đợi xem diễn biến của tình hình. Thạch Lang lúc này mới bảo với Uyển Uyển.
_ Uyển Uyển! Cùng với chư vị tiền bối. Thức ăn chúng ta cứ chia nhỏ, ai mang theo của người đó.
Đám ma đầu, quái nhân, chia nhỏ thức ăn buộc vào thắt lưng, có người thì nhét trước ngực. Thạch Lang nhìn thấy mọi người đều đã chuẩn bị xong xuôi liền nói:
_ Chúng ta đi thôi.
Linh Nhân nhìn thấy Thạch Lang như vậy liền hỏi:
_ Thạch thủ lĩnh không thấy sợ sao?
Thạch Lang ngẩng đầu lên nói:
_ Linh Nhân thúc thúc! Có việc gì mà phải sợ? Cho dù có thấy sợ đi nữa cũng muộn mất rồi.
Linh Nhân nghe khẩu khí của Thạch Lang cười bảo:
_ Khá lắm! Không hổ danh là một trang nam nhi. Chúng ta đi thôi.
Thạch Lang lúc này đi qua, tay cầm chặt thanh kiếm Chiêu Văn. Không hẹn mà nên, bên tả Thạch Lang là Thạch Lâm Kiếm Khách, bên hữu là Long Tuyền chủ nhân. Theo  sau Thạch Lang là những người còn lại. Mọi người nhanh chóng lao về hướng tiếng người vừa la hét ầm ĩ với tiếng va chạm của sắt thép. Bình minh đã ló dạng soi tỏ những thanh người chẳng còn nguyên vẹn hình thù, đang nằm la liệt trên từng vũng máu vừa mới chảy ra. Bọn người Thạch Lang đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy toàn là núi đá trơ trọi chẳng thấy có một bóng dáng địch nhân. Tiểu Nhị lúc này, bước đến bên cạnh, những thân người chẳng còn nguyên vẹn hình thù. Đưa  mắt quan sát một lúc lâu, mới nói với mọi người:
_ Tất cả mọi người đều vừa bị sát hại, theo Tiểu Nhị này nhìn thấy, đều là người vừa từ nhà trọ kiêm tiệm rượu Giang Hồ Bằng Hữu Quán đi lên lúc trước. Có điều chúng ta thì nghỉ chân, còn những người này đi trước nên mới bị giết. Chỉ có điều bọn người không rõ lai lịch kia đang ở nơi đâu? Có phải là bọn chúng hay là còn có ai khác?
Đó là câu hỏi của Tiểu Nhị, nhưng cũng là câu hỏi của mọi người, chỉ có điều câu hỏi đó chưa có lời giải đáp.
Linh Nhân tay ôm thanh Long Tuyền kiếm, bước đến gần, quan sát một lượt và nói:
_ Giờ đây chúng ta đã biết ở nơi Li Phong sơn này là một cái bẫy, mà bọn người chúng ta chưa biết là ai, đã giăng ra, chờ chúng ta chui vào. Giờ đây chúng ta đã chui vào, thì cũng nên hết sức cẩn thận.
Linh Nhân lên tiếng nhắc nhở mọi người. Lúc này, toàn bộ người của Thạch Lang, hay của Linh Nhân đều siết chặt lấy vũ khí, mắt nhìn ra chung quanh. Trong lúc mọi người đang quan sát từng tí một, để tìm dấu vết kẻ đã gây ra cái chết cho những người đã tiềm nhập Li Phong sơn. Bất chợt phía trước có tiếng la hét ầm ĩ, cùng với tiếng va chạm của vũ khí, liền nhanh chóng lao về hướng đó. Nhưng khi đến nơi chẳng thấy gì khác lạ. Chỉ thấy trên mặt đất là vài thân thể chẳng còn nguyên vẹn đang nằm bất động trên vũng máu.
_ Bọn họ vừa mới chết. Thế kẻ gây ra thì ở nơi đâu?
Thạch Lang tự hỏi và đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy ngọn Li Phong cao vút trời mây, còn ở nơi đây, đá và đá, cùng với những thân người chẳng còn nguyên vẹn hình thù. Thạch Lang cùng với mọi người đều đưa mắt nhìn. Một không gian yên lặng, đầy mùi tanh của tinh huyết, như đang khủng bố tinh thần của những kẻ nhát gan.  Bầu trời lúc này lại đầy mây, âm u mù mịt. Từng đám mây vô hồn đang từ từ bò quanh đỉnh núi. Từng tảng đá lạnh lẽo nằm lăn lóc ở dưới chân núi, cùng với thân người chẳng còn nguyên vẹn hình thù, đang nằm yên lặng trên mặt đất.  Một thân người nằm ở nơi đây, là một người cha, người mẹ vừa mất con, người vợ mất chồng, người con mất cha. Lão ma nhìn thấy như vậy, không khóc nữa, mà tay cầm chắc thanh gậy trúc, hỏi Thạch Lang.
_ Thế này là thế nào? Kẻ gây ra những cái chết này đang ở nơi đâu?
Thạch Lang cũng chỉ biết lắc lắc đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro