Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       Tiểu Linh Truyện
                                 ***

Chuyện giang hồ mà hai đứa em của Tâm Linh là Tâm Phúc, Tâm Đức đã được ông cố, kể cho nghe là như vậy sao? Cô bé Tâm Linh nhớ lại chuyện Kim Hoa nương nương, dùng cái vòng tay bằng vàng  làm thành vũ khí. Hắc Tam Lang Trịnh Công to lớn, đen trũi như thế, lại dùng cái thứ vũ khí to lớn, cũng phải vất vả với Kim Hoa nương nương.
Lúc còn ở nhà, Tâm Linh đi chăn trâu cắt cỏ ở bãi cỏ, cũng không sợ sự bắt nạt của những thằng con trai lớn hơn. Tâm Linh tuy là thân gái, ấy vậy mà thường đánh nhau với bọn con trai đó, cho dù thua nhiều hơn được, Tâm Linh vẫn dai như đỉa. Đến cha của Tâm Linh cũng phải lắc đầu bảo:
_ Tâm Linh chắc hẳn bà mụ bắt lộn, không thì đã là con trai, mà con trai thì đã được nhờ, chỉ tiếc là con gái.
Cô bé Tâm Linh lúc đó cũng không hiểu cho lắm, giờ đây thì cô bé đã hiểu, hiểu câu con gái là con người ta, là lũ vịt giời trước sau gì cũng bay đi, vì thế cha mới đem cô bé cho người phường hoa nuôi. Cô bé Tâm Linh suy nghĩ miên man, rồi ngủ thiếp lúc nào không hay, đến khi có cái gì làm cho cô bé Tâm Linh phải thức giấc. Cô bé Tâm Linh mở mắt ra, thì thấy con mèo tam thể kia, đến nằm bên cạnh cô bé Tâm Linh từ khi nào cũng không hay?
Ánh trăng vàng sáng tỏ, xuyên qua mái nhà kho chứa củi, in hình trên mặt đất, cũng làm cho cô bé Tâm Linh nhìn thấy con mèo tam thể đang nằm yên lặng ở bên cạnh. Cô bé Tâm Linh với bản tính trẻ con, cho dù cái mông vẫn còn đau nhói, liền đưa tay lên hứng từng ánh trăng vàng và nhoẻn miệng cười. Nhưng lúc này, cái bụng của cô bé chẳng chịu nghe lời nữa, lại sôi lên sùng sục. Cái bụng của cô bé đang muốn ăn, Tâm Linh đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy củi là củi, củi được bó lại thành bó, chất thành đống, chẳng có thứ gì cho được vào bụng. Cô bé Tâm Linh mới nhìn xuống con mèo tam thể đang ngủ ngon bên cạnh. Dưới ánh trăng vàng xuyên qua mái nhà kho chứa củi, tuy không trông rõ, nhưng cô bé Tâm Linh vẫn thấy bên cạnh con mèo là một cái đùi gà, có lẽ con mèo tam thể vừa mới tha về, nhưng cái bụng đã no nên mới để ở nơi đó. Cô bé Tâm Linh nhìn thấy cái đùi gà, chứ chẳng thấy cách nơi đó không xa từng con kiến nghe mùi đang thi nhau tìm đến. Trên nền nhà kho chứa củi, bọn kiến đang ngo ngoe từng cái râu để thông báo cho nhau. Cô bé Tâm Linh cái bụng đã kêu gào muốn ăn, nên cũng không nghĩ ngợi nhiều, liền cầm lấy cái đùi gà và ăn ngấu nghiến. Con mèo tam thể đang ngủ, nay đã thức dậy và kêu lên:
_ Meo! Meo!
Cô bé Tâm Linh nghe con mèo tam thể kêu như vậy, liền nhìn trên tay, giờ đây chỉ còn cái xương, mới bảo với con mèo tam thể:
_ Tiểu Miu! Ta xin lỗi đã ăn hết phần của ngươi, cũng tại cái bụng của ta quá đói, nên mới ăn của Tiểu Miu, giờ chỉ còn cái xương gà, Tiểu Miu ăn tạm nhé.
Cô bé Tâm Linh nói xong liền đưa cái xương cho con mèo tam thể, mà cô bé Tâm Linh gọi là Tiểu Miu. Con mèo tam thể ngoạm lấy cái xương gà, rồi nhảy tót lên trên cao và cứ kêu gừ gừ một mình. Cứ như vậy, cô bé Tâm Linh với con mèo tam thể mà cô bé gọi là Tiểu Miu cùng nhau qua đêm trong nhà kho chứa củi của bà nội Sửu Nhi. Cái gì đến rồi sẽ đến, qua đêm rồi đến ngày, cho dù con người ta có muốn hay không? Trong nhà kho chứa củi, trời vẫn còn đen như mực, thì cánh cửa nhà kho chứa củi được mở ra. Hai tên người làm ở nơi đây bước vào, chắc hẳn bọn chúng vào lấy củi, cái đó là việc của những tên người làm, chỉ biết rằng một tên đưa mắt nhìn về phía cô bé Tâm Linh. Tên đó thở dài và nói:
_ Không biết đó là con cái nhà nào, lại trôi sông lạc chợ, đi đến nơi đây làm chi, để giờ bị bắt nhốt ở nhà kho chứa củi của người?
Tên đi bên cạnh nghe vậy liền bảo::
_ Thôi đi mày, thân ốc chẳng mang được mình ốc, lại thương xót người khác? Hãy lấy củi đun nước cho lão bà, không kịp có khi ăn roi mây nát mông, còn bị trừ tiền công nữa đó? Còn mày thương con bé đó, khi thấy không đem về nhà để nuôi, lại đi báo với lão bà làm chi, cho giờ phải tội?
Tên thở dài khi nãy ôm lấy một bó củi đưa lên vai và nói:
_ Thì mình cũng chỉ ở nhờ nhà chú thím, nào đâu dám đem về, đem về thì lấy gì nuôi, đến thân mình rồi đây cũng không biết rồi sẽ ra sao nữa là?
Tên còn lại lúc này mới thở dài:
_ Còn mình cũng có hơn gì đâu? Hôm đó hai đứa mình nhìn thấy con bé nằm co ro trong rừng, cũng thương, để ở nơi đó không bị cọp ăn thịt, thì cũng chết vì đói, chỉ tiếc mình không có căn nhà, chứ đem về nuôi năm, bảy năm nữa biết đâu khi đó lại thành một nàng tiên. Một nàng tiên lạc bước xuống trần gá nghĩa với chàng trai đốn củi nghèo thì sao?
Tên kia nghe vậy liền cười bảo:
_ Thôi đi ông tướng, đừng có mơ mộng hão huyền nữa, cứ như cậu Sửu Nhi mới có cơ hội gặp nàng tiên, còn như hai đứa mình đêm có nằm mơ cũng không thấy.
Tên kia nói vậy và cả hai cùng cười, một tên lại nói:
_ Nàng tiên lạc bước trong rừng gặp chàng mặt heo lại ngốc nghếch.
Nghe người bạn nói như vậy, tên kia gạt phắt.
_ Ấy! Chớ có mà dại mồm, bà chủ mà nghe được thì no đòn.
Tuy nói là như vậy, cũng chép miệng nói:
_ Thật là người ăn không hết kẻ làm không ra, nhà đã giàu có, lại chỉ có một đứa cháu, nhưng sinh ra là một đứa bé ngốc.
_ Thế mới nói trời có mắt.
Tên này cũng làu bàu vài câu nữa mới chịu ôm củi đi.
_ Trời có mắt hay không, thì cũng sướng hơn bọn mình, có ngốc nghếch cũng ăn ngon, mặc đẹp, còn bọn người như chúng mình thì làm quần quật cả ngày lẫn đêm như trâu bò, chỉ thuong cho cô bé kia có tiếng là vợ của cậu chủ, mà giờ đây phải nằm ở nơi kho chứa củi, lại chẳng được ăn.
Hai tên người làm vừa nói, vừa vác củi lên vai và bước đi. Hai tên kia ra khỏi nhà kho chứa củi lại khóa cửa lại. Giờ đây trong nhà kho chứa củi của lão bà, chỉ còn lại một mình Tâm Linh. Thì ra cô bé Tâm Linh chạy khỏi nơi Kim Hoa nương nương và Thiết Chùy Hắc Tam Lang Trịnh Công đánh nhau. Cô bé Tâm Linh muốn trở về nhà, nhưng nào ngờ lại lạc bước vào trong rừng. Cô bé Tâm Linh mệt quá mới nằm ngủ ở trong rừng, nào ngờ đâu bọn người làm của lão bà đi đốn củi phát hiện được, chẳng muốn để ở nơi đó, sợ rằng bọn thú dữ sẽ ăn mất, mới đem về cho lão bà. Lão bà thấy cô bé Tâm Linh lại bắt ép làm vợ của Sửu Nhi, một đứa cháu ngốc nghếch của lão bà.
Số phận cũng thật trêu ngươi, hay là chuyện thế nhân như vậy cũng không có gì lạ. Một đứa bé như Sửu Nhi được sinh ra trong một gia đình giàu có, cứ gọi sinh ra ở vạch đích, hay là vừa chào đời đã ngậm thìa vàng, muỗng bạc. Tuy như vậy, Sửu Nhi nào tự nhiên mình muốn làm người ngốc kia chứ? Ông trời cho như thế nào thì phải nhận và Sửu Nhi đành phải chịu.
Ở nơi thế nhân, ai cũng muốn mình thông minh, giỏi dang, nhưng trần đời có ai muốn gì thì được cái đó đâu? Tuy vậy Sửu Nhi cũng được ăn ngon mặc đẹp, còn cô bé Tâm Linh thì sao?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro