Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Tiểu Linh Truyện
                               ***

Bà nội của Sửu Nhi vừa dứt lời, thì có hai đại hán bước đến. Một người tên là Tiểu Kê liền kẹp lấy cô bé Tâm Linh dưới nách và bước đi. Cô bé Tâm Linh bị cái người lực lưỡng kẹp chặt, có muốn vùng vẫy cũng không được, mặc cho người ta muốn làm gì thì làm. Tên đại hán đang kẹp cô bé Tâm Linh, liền bước ra giữa sân, ở nơi đó có chiếc ghế dài. Tên được gọi với cái tên là Tiểu Kê liền để cô bé Tâm Linh nằm úp lên cái ghế, còn cái tên cầm roi mây liền cúi người, hai tay dâng cái roi mây cho bà lão. Tên đó dâng roi mây xong liền bước đến cùng với tên gọi là Tiểu Kê, một người thì ghì chặt hai chân, kẻ thì ấn hai tay xuống ghế. Cô bé Tâm Linh bị giữ chặt chỉ biết quay đầu mà nhìn. Bà lão tay cầm tràng hạt vừa lâm râm đọc kinh vừa cầm roi mây bước đến bên cạnh cô bé Tâm Linh. Theo sau bà lão là thằng Sửu Nhi đang mút ngón tay vừa cười ngô nghê. Bà lão đưa cái roi mây cho cô người hầu và bảo:
_ Ngươi hãy đánh mươi roi mây cho ta, cho con bé chừa cái tội bắt nạt chồng, cha ông có câu "dạy con từ thuở lên ba, dạy vợ từ thủa mẹ cha đưa về".
Bà lão nói xong liền ra lệnh.
_ Đánh!
Cô người hầu chẳng dám trái lệnh, liền cầm roi mây đánh đúng mười roi mây vào  mông của cô bé Tâm Linh mới ngừng lại. Cô bé Tâm Linh chẳng biết đầu cua tai nheo gì cả, tự nhiên làm vợ người ta, khi không lại bị đánh. Cô bé Tâm Linh bị đánh đúng mười roi mây, cũng chỉ biết mím chặt môi mà chịu trận, chẳng hề rên la một tiếng. Bà nội của Sửu Nhi thấy cô bé Tâm Linh chẳng hề kêu la hay van xin, chỉ im lặng chịu đựng, liền bảo:
_ Được lắm!
Lúc này, cái thằng mặt heo có tên gọi là Sửu Nhi, đang mút ngón tay chùn chụt, rồi nhe răng ra cười toe toét ra điều thích thú.
Cô bé Tâm Linh sau mười roi mây đến nát mông, liền bị bà nội của thằng Sửu Nhi cho người đem vào kho củi rồi khóa cửa lại. Bọn người nhà của bà lão đi khỏi, để mặc kệ cô bé Tâm Linh ở nơi đó. Bọn người nhà của bà lão đã đi khỏi, giờ đây chỉ còn lại một mình cô bé Tâm Linh ở nơi kho chứa củi. Cô bé Tâm Linh vén váy, quay đầu nhìn vào hai cái mông của mình. Từng vết roi mây đỏ tấy, đang tươm  máu in trên làn da trắng mịn. Cô bé Tâm Linh đưa mắt xoa xoa và nhăn nhó, nhưng lại chẳng khóc. Cô bé Tâm Linh không khóc, chẳng phải vì đánh không đau, mà vì lúc ở nhà cũng hay bị cha cho ăn đòn, vì làm việc không vừa ý của cha. Cô bé Tâm Linh lúc này mới tựa lưng vào một bó củi. Những vết roi mây làm cho cô bé Tâm Linh phải nhăn mặt. Cô bé đưa mắt nhìn quanh và nghĩ:
_ Nhà giàu có khác, củi trong kho cũng chất thành đống.
Cô bé Tâm Linh nhìn quanh thì thấy trên mộ bó củi, có con mèo tam thể đang ngồi liếm chân. Bất chợt con mèo tam thể kia nhìn thấy cô bé Tâm Linh, liền đưa đôi mắt xanh lè nhìn cô bé và xù bộ lông ba màu, rồi gầm gừ từng tiếng. Cô bé Tâm Linh nhìn thấy con mèo tam thể đang gầm gừ nhìn mình liền hỏi:
_  Con mèo kia! Ta làm gì ngươi? Ngươi không thấy tự nhiên ta bị đánh đến thảm thương như thế này hay sao mà còn ăn hiếp ta? Ở nơi đây đến con mèo cũng ăn hiếp được ta sao?
Cô bé Tâm Linh nghĩ xong liền cầm que củi ném về phía con mèo. Con mèo tam thể kia thấy vậy, chỉ bỏ đi chỗ khác rồi ngồi nhìn cô bé Tâm Linh. Cô bé Tâm Linh lúc này vẫn nhìn con mèo tam thể kia và nói nhỏ:
_ Ngươi có biết không? Khi không ta lại đến nơi đây, còn trở thành vợ của tên ngu ngốc kia, lại có cái mặt như heo. Cái tên đó trông  như heo, lại giống trâu nữa nên mới có tên gọi là...
Cô bé Tâm Linh lại hỏi con mèo tam thể kia.
_ Ngươi có biết cái tên kia gọi là gì không?
Cô bé Tâm Linh nhìn về phía con mèo mà cười như nắc nẻ và nói:
_ Cái tên mặt heo kia, có tên gọi là Sửu Nhi đó. Ngươi có biết không?
Cô bé Tâm Linh nói xong liền cười như nắc nẻ, ra chiều khoái ý. Con mèo tam thể kia, nhìn thấy cô bé Tâm Linh cười như vậy, thì càng gầm gừ nhiều hơn. Cô bé Tâm Linh lúc này mới nhỏ giọng.
_ Mèo ơi! Tâm Linh cũng không có ý chiếm kho chứa củi của mèo đâu? Chỉ vì Tâm Linh bị người ta bắt vào ở nơi đây mà thôi.
Cô bé Tâm Linh nói với con mèo tam thể kia xong, lại hỏi nhỏ:
_ Tại sao mình lại ở nơi đây kia chứ?
Cô bé Tâm Linh chỉ nhớ là mình đã chạy  trốn khỏi tay của người đàn bà trung niên, có tên gọi là Kim Hoa nương nương. Tâm Linh với cục xôi nếp mẹ gói vội, vừa ăn từng miếng nhỏ, vừa chạy, chạy thật xa và cô bé cũng không biết mình chạy qua bao nhiêu đoạn đường, cho đến khi mệt lả thì nằm nghỉ bên vệ đường. Đến khi Tâm Linh tỉnh lại đã thành như thế này? Cô bé Tâm Linh lúc này chịu đau, ngồi bó gối đưa mắt nhìn quanh. Trong kho củi chỉ có một mình cô bé và con mèo tam thể kia. Một người và một vật ở trong kho củi, lại chẳng thân thiện để làm bạn với nhau. Con mèo tam thể nhìn cô bé Tâm Linh cứ như cô bé là một kẻ vô duyên vô cớ đã xâm chiếm lãnh địa của con mèo. Con mèo tam thể cứ gầm gừ một lúc thì biến đi đâu mất, có lẽ con mèo tam thể đã quen với sự có mặt của cô bé Tâm Linh, hay là con mèo đã chịu thua mà bỏ đi chỗ khác. Con mèo tam thể đã đi đâu mất, giờ đây chỉ còn lại một mình cô bé Tâm Linh trong kho củi của nhà Sửu Nhi. Cô bé Tâm Linh nhìn qua khe cửa, chỉ thấy ánh nắng xuyên qua in lên nền kho chứa củi. Cô bé Tâm Linh nhìn ánh nắng nay đã nhạt dần, mà nở nụ cười với ánh mắt trong veo và tự hỏi:
_ Thế là một ngày đã sắp qua, giờ đây Tâm Lan đang làm gì nhỉ? Có phải Tâm Lan đang giúp mẹ nấu cơm?
Cô bé Tâm Linh nhớ đến đứa em gái của mình, khi còn có Tâm Linh ở nhà, con bé thường hay cầm lấy tay của Tâm Linh và nói:
_ Chị hai! Chị đi nấu cơm, cho lợn ăn, còn em đi cho gà ăn nhé.
Con bé Tâm Lan đi cho gà ăn, còn Tâm Linh đi cho lợn ăn, không thì bọn lợn cứ kêu eng éc khi đang nấu cơm. Còn hai thằng Tâm Phúc, Tâm Đức, thì một chốc lại chạy vào hỏi:
_ Chị hai cơm chín chưa?
Tâm Phúc, Tâm Đức, hai đứa chỉ muốn mau có cơm ăn, còn nhanh chóng chạy qua nhà của ông cố để nghe chuyện giang hồ. Cũng không biết là ông cố đọc sách, hay  ông cố mắt nhìn thấy, tai nghe, mà ông cố có nhiều chuyện nghe cứ như thật. Tâm Phúc, Tâm Đức, hai đứa qua ông cố nghe kể chuyện, rồi trở về nhà kể lại cho Tâm Linh, Tâm Lan cùng nghe. Con Tâm Lan chẳng mấy hào hứng, chứ Tâm Linh thì cứ lắng tai để nghe.
Cũng thật là nhiều câu chuyện, nào là anh hùng hiệp khách kia, hay là bọn ma đầu, quái nhân nọ, con bé Tâm Linh nghe cho rõ vậy thôi, chứ còn nhiều việc phải làm. Giờ đây đến cả Tâm Linh cũng không ngờ đến, bị cha cho người phường hoa nuôi, trên đường đi đã nhìn thấy người giang hồ võ lâm đánh nhau. Cô bé Tâm Linh tự hỏi:
_ Có phải chuyện giang hồ võ lâm, mà ông cố đã kể, là chuyện người ta treo mạng của mình ở nơi đầu đao, mũi kiếm.
Cô bé nhớ đến người đàn bà trung niên có tên gọi là Kim Hoa nương nương.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro