Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Tiểu Linh Truyện
                               ***
Vàng bạc và gái đẹp là thứ có thể phá vỡ bao nhiêu bức tường thành vững chắc mà chẳng tốn một giọt máu nào? Cũng như làm bao nhiêu anh hùng hào kiệt trở thành những kẻ tầm thường. Nhưng bọn người ở Long Đầu sơn chẳng phải đã nêu cao khẩu hiệu " thế thiên hành đạo, lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo" đó sao? Kim Hoa nương nương nghe Ngân Giác Tú Sĩ bảo như vậy, thì thở dài và nói:
_ Cứ tưởng Ngân Giác đệ nghĩ ra cách gì hay hơn? Nào đâu cũng chỉ là cái cách xưa cũ kia?
Ngân Giác Tú Sĩ thấy Kim Hoa nương nương có vẻ không tin vào cái cách vàng bạc và gái đẹp kia, liền nói:
_ Ấy! Kim Hoa tỉ tỉ không nên khinh thường cách ấy như vậy, tuy cũ nhưng xưa nay đàn ông thì vẫn như thế? Kim Hoa tỉ tỉ cứ chờ mà xem.
Kim Hoa nương nương vẫn tỏ vẻ lo cách đó chẳng thành công, mới nói:
_ Ngân Giác đệ! Đệ không thấy bọn chúng cứ ra rả cái điệp khúc "thế thiên hành đạo, lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo" hay sao? Có khi chúng ta vừa nhọc lòng, lại mất cả chì lẫn chài cũng nên?
Ngân Giác Tú Sĩ nghe Kim Hoa nương nương nói như vậy, vừa phe phẩy cái quạt lông vũ rồi đưa mắt nhìn về phía Long đầu sơn vừa nói:
_ Kim Hoa tỉ tỉ chưa biết đến câu "cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền" hay sao? Còn vàng bạc, gái đẹp thì chúng ta nào có thiếu?
Kim Hoa nương nương nghe Ngân Giác Tú Sĩ nói như thế, cũng chỉ nói:
_ Ngân Giác đệ! Kim Hoa nương nương này cũng chỉ có thế, bằng cách nào thì cách, đệ hãy giúp cho tỉ rửa cái nhục hôm nay.
Ngân Giác Tú Sĩ nhíu mày vừa phe phẩy cái quạt lông vũ vừa nói:
_ Kim Hoa tỉ! Không chỉ có thế, mà bọn người ở Long Đầu sơn còn trở thành kẻ cho chúng ta sai khiến nữa đó.
Ngân Giác Tú Sĩ nói xong liền cười lên ha hả. Kim Hoa nương nương nhìn vẻ tự tin của Ngân Giác Tú Sĩ mới nói:
_ Ngân Giác đệ! Tỉ cũng chỉ mong như vậy, tỉ sẽ chờ xem mưu kế của đệ thi hành, còn giờ đây chúng ta đi thôi.
Thế là Kim Hoa nương nương cùng với Ngân Giác Tú Sĩ liền cùng nhau bước đi, cho đến lúc nhân ảnh của hai người khuất sau những rặng cây. Cũng không biết cái mưu kế dùng vàng bạc và gái đẹp để mua chuộc bọn lục lâm thảo khấu ở núi Linh Đầu có được thi hành hay không? Bọn lục lâm thảo khấu ở núi Long Đầu có trở phản bội cái câu "thế thiên hành đạo, lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo" để  trở thành tay sai của tỉ đệ Kim Hoa nương nương, Ngân Giác Tú Sĩ hay không? Quả thật như vậy thì cái mưu kế dùng vàng bạc và gái đẹp để mua chuộc, thì những trang anh hùng, hào kiệt cũng chỉ là những kẻ tầm thường.
Nhưng đó là chuyện của tỉ đệ Kim Hoa nương nương, Ngân Giác Tú Sĩ và bọn lục lâm thảo khấu ở núi Long Đầu. Còn ở trên tán lá cây rậm rạp, cô bé Tâm Linh vẫn ngồi im thin thít, chẳng dám thở mạnh. Cô bé Tâm Linh  cứ ngồi như thế, một lúc lâu, không thấy Kim Hoa nương nương với Ngân Giác Tú Sĩ quay lại. Lúc đó, cô bé Tâm Linh mới từ từ leo xuống, đưa mắt nhìn quanh, rồi nhanh chóng quay người bỏ chạy. Cô bé Tâm Linh chạy ngược hướng đi của Kim Hoa nương nương và Ngân Giác Tú Sĩ vừa đi. Cô bé Tâm Linh cứ thế chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi nhìn lại chỉ thấy đó là một nơi xa lạ. Cho dù như vậy cô bé Tâm Linh vẫn chạy mãi, chạy mãi cho đến khi mặt chói chang xuyên qua khe cửa soi xuống mặt, thì cô bé mới tỉnh lại. Cô bé Tâm Linh vừa tỉnh lại, vô cùng ngạc nhiên, khi thấy mình đang nằm trên một cái giường được trải một chiếc chiếu hoa còn thơm mùi cói. Một chiếc chiếu mới tinh, làm cho cô bé Tâm Linh phải đặt ra bao nhiêu câu hỏi. Cô bé Tâm Linh muốn có câu trả lời, chỉ còn cách đưa mắt nhìn quanh. Cô bé Tâm Linh đang ở trong một căn phòng, một căn phòng được dán chữ song hỉ. Cô bé Tâm Linh chưa biết sự tình ra làm sao, thì cánh cửa mở ra và có một khuôn mặt, nhìn cứ như mặt con lợn nhìn vào. Cái khuôn mặt trông như mặt con lợn, ấy vậy mà còn mút ngón tay chùn chụt như trẻ đầy năm, lại còn quẹt vào đũng quần, xong lại nhe răng ra cười hềnh hệch trông xấu xí và ngu ngốc một cách khôn tả. Cô bé Tâm Linh nhìn thấy vậy chỉ biết co người lại ngồi vào một góc. Cô bé Tâm Linh vừa run run vừa hỏi:
_ Đây .. đây.. là đâu? Ngươi .. ngươi.. là..ai?
Cô bé Tâm Linh cứ hỏi, vậy mà cái ngữ mặt heo kia cứ cười hềnh hệch một cách ngu ngốc, rồi lên tiếng gọi:
_ Vợ! Vợ!
Cô bé Tâm Linh chẳng hiểu gì cả, nhưng nghe tên mặt heo kia gọi mình là vợ, liền chống nạnh quát hỏi:
_ Ngươi vừa gọi ai là vợ? Ngươi gọi lại xem có bị ta đánh hay không?
Mặc cho cô bé Tâm Linh la hét, dọa nạt, cái tên mặt heo cứ nhe răng ra cười. Cô bé Tâm Linh nhìn thấy cái tên mặt heo kia cứ cười một cách ngu ngốc, lại gọi mình là vợ, không thế nào mà chịu cho nổi, vì vậy cô bé Tâm Linh liền nhảy xổ tới, đưa tay xô ngã tên kia xuống đất. Cái tên mặt heo vừa ngã xuống đất thì khóc bù lu bù loa cả lên. Cô bé Tâm Linh thấy vậy liền bước ra ngoài vừa nói:
_ Ai bảo ngươi dám nói ta là vợ của ngươi làm chi, thật là người không có trí não, một chút là khóc, giờ đây ta phải về nhà thôi?
Cô bé Tâm Linh lúc này mới bước ra khỏi căn phòng kia và đưa mắt nhìn quanh. Một căn nhà to lớn, cột nhà phải một người lớn ôm mới xuể, xà nhà được chạm trổ tinh xảo, trần nhà được lợp bằng ngói, nền được lát bằng gạch, những thứ mà cô bé Tâm Linh chẳng mấy khi được thấy. Cô bé Tâm Linh vừa bước đi, vừa đưa mắt nhìn quanh, rồi lại nhìn cái tên mặt heo đang khóc bù lu bù loa kia và tự hỏi:
_ Ở nơi đây là đâu? Mình đang ở đâu? Tại sao lại đến nơi đây?
Cô bé Tâm Linh đang nháo nhác nhìn quanh, thì có một giọng nói vang lên.
_ Ai làm gì tiểu bảo bối của ta vậy? Tiểu bảo bối sao lại khóc như thế? Tiểu bảo bối của bà nội hãy nín đi, bà nội sẽ đánh đòn kẻ làm tiểu bảo bối phải khóc.
Tâm Linh nghe có tiếng người nói, liền quay lại nhìn về phía căn phòng mình vừa bước ra. Cô bé đứng lại thì có tiếng guốc mộc vang lên và bà một bà lão tóc trắng, tay cầm tràng hạt bước ra. Theo sau bà lão kia là một cô gái chừng mười sáu cầm cơi trầu và cái thằng mặt heo kia. Thằng mặt heo nay thấy có bà nội của mình, thì đưa tay chỉ vào cô bé Tâm Linh và nói:
_ Bà nội! Là vợ, là vợ đã đánh Sửu Nhi.
Thì ra cái tên mặt heo kia là tiểu bảo bối của bà lão và có tên gọi Sửu Nhi.
Quả thật cũng kì khôi, người trông như heo lại có tên gọi là con trâu nhỏ ( Sửu Nhi) cũng làm cho cô bé Tâm Linh chẳng được học hành nhiều, cũng phải bật cười. Bà lão nghe tiểu bảo bối của mình nói như vậy liền trừng mắt nhìn cô Tâm Linh và hỏi:
_ Ngươi thật không biết phép tắc gì cả? Ai đời vợ lại đánh chồng?
Bà lão hỏi xong liền gọi lớn:
_ Tiểu Kê đâu rồi? Đem con vợ thằng Sửu Nhi ra đánh mươi roi cho biết phép tắc.
Tiếng của bà lão vừa dứt, thì có hai tên đại hán chạy đến, một tên liền kẹp lấy cô bé Tâm Linh, một tên thì cầm roi mây to bằng ngón tay.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro