Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   Tiểu Linh Truyện
                             ***

Kim Hoa nương nương nghe Hắc Tam Lang Trịnh Công gọi mình là Kim Hoa bà bà, mặt hoa đầy tức giận, mắt tóe lửa, liền phóng hai cái vòng vàng bay về phía Hắc Tam Lang Trịnh Công. Không những vậy Kim Hoa nương nương liền phóng liên tiếp thêm bốn cái vòng vàng nữa. Hắc Tam Lang Trịnh Công thấy mấy cái vòng tay bằng vàng của Kim Hoa nương nương, cái trước, cái sau, cái cao, cái thấp đều nhắm vào người của mình mà công tới. Hắc Tam Lang Trịnh Công không biết còn cách nào hơn, lấy hết sức bình sinh vung đôi thiết chùy đón đỡ. Tiếng va chạm của hai  loại vũ khí vang liên hồi, vũ khí từ tay của Kim Hoa nương nương phóng ra thu về, lại phóng ra. Hắc Tam Lang Trịnh Công nhìn thấy vậy liền dùng chiêu cả hai cùng chết, mới hét lớn:
_ Kim Hoa bà bà! Ngươi biết phóng vũ khí ta không biết chắc.
Hắc Tam Lang Trịnh Công hét xong, liền đưa một thanh thiết chùy đón đỡ,  thanh còn lại ném mạnh về phía Kim Hoa nương nương. Thanh thiết chùy từ tay của Hắc Tam Lang Trịnh Công xé gió bay về phía trước va chạm với những chiếc vòng cổ tay bằng vàng của Kim Hoa nương nương vang lên từng tiếng chát chúa liên hồi. Hắc Tam Lang Trịnh Công vừa vung thanh thiết chùy lao về phía Kim Hoa nương nương, lại dùng thanh thiết chùy còn lại lao về phía Kim Hoa nương nương đánh tới. Kim Hoa nương nương nhìn thấy thanh thiết chùy lao đến, liền nhanh chân nhảy tránh, nay lại thấy Hắc Tam Lang Trịnh Công vung thanh thiết chùy đánh tới liền nhanh chóng nhảy ra xa và hét lên:
_ Hắc Tam Lang! Ngươi nhớ món nợ hôm nay, lúc khác ta sẽ đến để lấy món nợ hôm nay.
Kim Hoa nương nương liếc nhìn bọn thuộc hạ chẳng còn mấy ai, nếu như một mình cái gã đen trũi to xác kia thì chẳng sợ, nhưng với bọn lâu la kia nữa thì phần hơn chẳng được mấy phân lượng, liền co giò bỏ chạy, như câu người biết thời thế hay nói:             " non xanh còn đó lo gì không có củi đốt". Hắc Tam Lang Trịnh Công nhìn thấy Kim  Hoa nương nương bỏ chạy liền cười lên ha hả:
_ Kim Hoa bà bà! Hắc Tam Lang Trịnh Công sẽ chờ bà bà ở núi Long Đầu.
Bọn người của Kim Hoa nương nương thấy chủ nhân như vậy, liền nhanh chân chạy theo, để lại mọi thứ cho bọn thảo khấu ở núi Long Đầu. Hắc Tam Lang Trịnh Công nhìn quanh, chỉ còn mấy chiếc xe ngựa, cùng với mấy đứa bé gái không dám chạy và mấy cái vòng vàng của Kim Hoa nương nương nằm trên mặt đất, liền ra lệnh.
_ Đem tất cả về sơn trại, chôn cất cho những người đã chết.
Một loáng sau thì tất cả chìm vào im lặng. Bọn người của Hắc Tam Lang Trịnh Công đều kéo về núi Long Đầu.
Ở trên cái cây rậm rạp, cô bé Tâm Linh vẫn ngồi yên lặng mà không dám leo xuống, cũng vì thế mà cô bé mới thoát thêm một nạn. Khi đó là lúc giữa trưa, mấy cô bé chạy vào trong rừng nay đã trở lại đường cái quan. Những cô bé tội nghiệp kia chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, vì lúc này Kim Hoa nương nương đã trở lại. Không những Kim Hoa nương nương đã trở lại, bên cạnh Kim Hoa nương nương còn có một người đàn ông ăn mặc bảnh bao, với bộ bạch y, đầu đội khăn, chân đi giày, tay phe phẩy cái quạt lông vũ, theo sau là một bọn đến mấy mươi người. Nhìn thấy những bé gái kia đang đứng sát vào nhau, người đàn ông mang áo trắng vừa phe phẩy cái quạt lông vũ vừa nói:
_ Các ngươi hãy đem tất cả đi.
Bọn thuộc hạ nhanh chóng lao đến ôm lấy từng đứa bé lên vai rồi nhanh chóng lao đi. Người đàn ông mặc áo màu trắng kia, nhìn bọn thuộc hạ thi hành một cách nhanh chóng, thì quay sang nói với Kim Hoa nương nương.
_ Kim Hoa tỉ tỉ! Đệ đã liệu tỉ tỉ thế nào cũng gặp bọn người ở núi Long Đầu, chỉ có điều không ngờ đến là cái tên đen thui như cột nhà cháy kia, lại dám ra tay với tỉ tỉ, chỉ vì nghĩ như vậy, nên tiểu đệ mới tới muộn một chút.
Kim Hoa nương nương lắc đầu và nói:
_ Không thể trách đệ được, cái đó do ta khinh thường, không đem theo nhân số cho đông đủ, nếu không thì cái đầu của Hắc Tam Lang đã nằm trên mặt đường.
Người đàn ông mặc áo áo màu trắng lại hỏi:
_ Kim Hoa tỉ tỉ! Giờ đây còn bao nhiêu đứa bé gái bị bọn người của Hắc Tam Lang đem đi?
Kim Hoa nương nương tính một lúc rồi nói:
_ Ngân Giác đệ! Tỉ tính trừ đi số bị chết và số bắt được, thì còn hơn mười đứa bị bọn Hắc Tam Lang bắt đi.
Người đàn ông mặc áo màu trắng, được Kim Hoa nương nương gọi là Ngân Giác đệ, có  danh xưng trên chốn giang hồ là Ngân Giác Tú Sĩ chỉ im lặng và không nói gì cả.
Khi ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, đứng thẳng xuống gốc cây. Từng tán lá cây đung đưa theo làn gió thổi. Mấy con chim chuyền cành, nhảy nhót từ cái cây này đến từng cái cây khác để vạch lá tìm sâu. Xa xa là tiếng vượn hú hay là tiếng gầm gừ của loài thú dữ. Núi Long Đầu, con đường cái quan chẳng biết từ đâu đến và sẽ đi đến nơi đâu? Giờ đây nơi Long Đầu sơn có một bọn lục lâm thảo khấu chiếm giữ. Bọn lục lâm thảo khấu nêu danh nghĩa thế thiên hành đạo, lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo, tất cả mọi người đi qua núi Long Đầu đều phải tiến nhập sơn trại để nộp cống lễ, gọi là phí qua núi. Ở Long Đầu sơn, vị thủ lĩnh đứng hàng thứ nhất có danh xưng Bạch Công Tử, họ Mạc, tên gọi là Chiêu Phong. Bạch Công Tử Mạc Chiêu Phong đứng hàng thứ nhất, ở dưới trướng còn có cả tá anh tài, nhưng nổi trội nhất  là Thiết  Chùy Hắc Tam Lang  Trịnh Công. Hắc Tam Lang Trịnh Công tra được sáng nay bọn người của Kim Hoa nương nương sẽ đánh xe ngựa đi qua nơi đây, mới đem người xuống để đánh cướp.
Kim Hoa nương nương vốn là một nữ tử đã nhiều năm lăn lộn trên chốn giang hồ, với bản tính mục hạ vô nhân, xem bọn người ở núi Long Đầu chẳng là gì cả. Kim Hoa nương nương chẳng cần lên núi Long Đầu để nộp tiền qua đường, mà ngang nhiên đánh xe qua núi. Kim Hoa nương nương chẳng ngờ mình bị Hắc Tam Lang Trịnh Công đánh cho một trận tơi  bời hoa lá, đến mất người, mất của, vứt cả vũ khí vang danh để chạy thoát thân.
Giờ  đây trên con đường đi ngang qua Long đầu sơn, Kim Hoa nương nương đang đứng cùng vị đệ đệ có tên gọi là Ngân Giá Tú Sĩ. Kim Hoa nương nương đưa mắt nhìn về phía sơn trại của bọn Hắc Tam Lang Trịnh Công một chút rồi hỏi:
_ Ngân Giác đệ! Giờ đây chúng ta phải làm sao? Thật tình ta không nuốt được cục tức này cho được?
Ngân Giác nghe Kim Hoa nương nương hỏi như vậy, đang phe phẩy cái quạt lông vũ, lúc này mới đập cái  quạt lông vũ vào tay và bảo:
_  Tỉ tỉ! Có hai thứ mà mọi người nếu là nam nhân, trông thấy đều sáng mắt lên nhìn.
Kim Hoa nương nương nghe Ngân Giác Tú Sĩ nói như vậy liền hỏi:
_ Ngân Giác đệ! Đệ nói đó là hai thứ nào thế?
Ngân Giác Tú Sĩ không trả lời câu hỏi của Kim Hoa nương nương, mà lấy chiếc quạt lông vũ, chỉ vào người của Kim Hoa nương nương. Kim Hoa nương nương nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên mới hỏi:
_ Không ngờ đệ lại nghĩ như thế? Không lẽ đệ định đem tỉ tỉ dâng cho bọn người ở Long Đầu sơn hay sao?
Ngân Giác Tú Sĩ nghe Kim Hoa nương nương nói như vậy, thì cười lớn.
_ Kim Hoa tỉ tỉ! Tỉ tỉ thông minh cả đời, sao lại nghĩ đệ như thế nhỉ? Ý của Ngân Giác Tú Sĩ này muốn nói đến đó là vàng và gái đẹp, có hai thứ đó sẽ đánh sập bọn lục lâm thảo khấu ở núi Long Đầu.
Kim Hoa nương nương nghe Ngân Giác Tú Sĩ nói như vậy thì thở dài.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ .

                       Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro