Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   Tiểu Linh Truyện
                              ***

Cô bé Tâm Linh vừa lao xuống xe để chạy trốn. Một người vừa lao đi, thì những người còn lại cũng không một chút chậm trễ liền lao theo. Không chỉ có chiếc xe ngựa của Tâm Linh, mà những chiếc xe ngựa khác cũng như vậy. Bọn trẻ nhanh chóng lao vào rừng, tuy vậy có đứa chạy thoát được, cũng có đứa lại không may mắn bị bọn người của Hắc Tam Lang Trịnh Công giết chết, bởi đao kiếm nào có mắt, chỉ có con người có mắt. Nhưng những con người đó vừa được lệnh giết chết hết, cho dù đó là ai đi nữa. Tâm Linh là một cô bé hơn mười phải bước theo sau một người đàn ông xa lạ. Tâm Linh cam chịu số phận đã an bài là thân phận nữ nhân. Một nữ nhân mà người đời thường có câu nói:
" Con gái là con người ta, nhất nam viết hữu thập nữ viết vô". Tâm Linh ngoan ngoãn bước theo người đàn ông xa lạ được gọi với cái danh cao quý là thầy giám, để đến một nơi được gọi phường hoa. Một con bé hơn  với thân thể vừa ra dáng, còn có cái mùi khét lẹt của nắng, cái mùi mà bao đứa trẻ vùng quê đều có. Hôm nay ánh trăng vàng đang sáng tỏ, soi rõ con đường dẫn từ làng đến đường cái quan. Con đường mà thường ngày con bé Tâm Linh thường chăn trâu cắt cỏ cho nhà ông phú hộ và nô đùa với chúng bạn. Thế mà giờ đây trên con đường đó Tâm Linh đang từ từ rời xa cái làng quê yêu dấu. Trong lòng của Tâm Linh có chút gì đó bùi ngùi không nỡ, cứ vậy tự nhiên nước mắt cứ lăn dài trên má. Người đàn ông được gọi là thầy giám đang đi bên cạnh nhìn thấy vậy liền nói:
_ Cái này ngươi không nên trách ta được, ngươi nên trách cha mẹ của ngươi ấy, vì cha mẹ của ngươi đã nhận bạc trắng của ta rồi.
Vị thầy giám kia lắc lắc đầu thở dài:
_  Mà không! Ngươi nên trách mình sinh ra là con gái, và câu con gái là con của người ta đã in sâu trong đầu của những kẻ như cha của ngươi. Nhưng con gái thì có gì không tốt? Hai Bà Trưng, Bà Triệu không phải là con gái đó sao?
Vị thầy giám kia nói xong vừa bước đi vừa ngâm nga " Quần hồng nhẹ bước chinh yên, Đuổi ngay Tô Định, dẹp yên cơ đồ". Không những thế vị thầy giám kia đưa mắt nhìn về phía xa vừa và cứ như bảo với cô bé Tâm Linh        " Tôi muốn cưỡi cơn gió  mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển khơi, giành lại giang sơn, đâu chịu khom lưng làm tì thiếp cho người" như vậy mới là cân quắc anh thư, nào đâu như mấy mẹ ngày ngày cứ quanh quẩn nơi xó bếp, chỉ được cái đẻ với đá. Có lẽ xong lần này ta cũng nghĩ thôi, chứ không sau này lại tổn thương âm đức.
Nhưng vị thầy giám ấy buồn bã nói nhỏ:
_ Nghĩ thì lấy gì cho vào mồm, nhà còn bao nhiêu việc.
Như thế đó.
Hai con người bước đi dưới ánh trăng vàng đang sáng tỏ không nhuộm một chút bụi trần. Mỗi một người với một người một dòng suy khác nhau, rồi cũng đến lúc hai người đó cũng đến nơi họ cần phải đến. Ở nơi đường cái quan, có mấy chiếc xe ngựa được bịt kín đang chờ sẵn ở nơi đó. Trong lúc vị thầy giám kia kia đang to nhỏ với một người đàn bà trung niên thì cô bé Tâm Linh được đưa vào một chiếc xe ngựa. Qua ánh trăng vàng xuyên qua cửa, Tâm Linh thấy nhiều đứa cùng đồng trang lứa đang tựa lưng vào nhau mà ngủ, có đứa lại khóc tỉ tê. Tâm Linh cũng không nghĩ nhiều, chỉ ôm lấy cái tay nải và tựa lưng vào ai đó mà ngủ ngon lành. Tâm Linh chìm vào giấc ngủ ngon, một giấc ngủ của cô bé cam chịu trước nghịch cảnh của số phận và cũng không biết qua bao nhiêu lâu. Tâm Linh phải bừng tỉnh giấc, vì có tiếng la hét vang lên và tiếng va chạm của một thứ mà cô bé Tâm Linh chưa một lần nghe biết. Trong thùng xe ngựa, không biết con bé gái nào mót ra quần làm cho cả bọn phải bịt mũi. Cô bé Tâm Linh đánh bạo liền vén rèm cửa trước thùng xe lên. Trước mắt của cô bé Tâm Linh là một cảnh tượng mà cô bé chưa bao giờ nhìn thấy. Ở bên ngoài là một đám người kịch chiến một mất một còn, có chăng khi còn ở nhà Tâm Linh cũng có lúc người ta đánh nhau, nhưng đó là khi các vị ca ca, rượu vào chẳng làm chủ được bản thân mới gây gỗ với nhau, còn ở nơi đây người ta lăn vào nhau, lại dùng quyền cước, vũ khí đánh nhau chí chết. Cô bé Tâm Linh quay vào trong thùng xe và nói:
_ Mọi người! Chạy nhanh kẻo chết.
Cô bé Tâm Linh nói xong liền lao nhanh vào bên vệ đường, rồi nhanh chóng lao chạy đến khu rừng. Cô bé Tâm Linh cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy, cứ chạy càng xa tiếng đánh nhau càng tốt. Cô bé Tâm Linh chạy một lúc khá lâu thì ngừng lại, trước một cái cây khá to, cành lá rậm rạp. Cô bé Tâm Linh ngước mắt lên nhìn, rồi nhanh như sóc leo lên một cái chạc ba và ngồi ở nơi đó. Cô bé Tâm Linh lúc này mới vén lá cây nhìn ra, chỉ thấy lá cây rừng xanh xanh vào buổi mai. Vốn Tâm Linh khi còn ở nhà, tuy vốn là một cô gái, nhưng cũng không khác con trai là mấy, khi không bị cha mẹ bắt cắt cỏ, chăm gà, heo, thì cùng chúng bạn chơi trốn tìm, hay leo lên cây đa đầu làng để nhìn về phía những dãy núi trùng trùng điệp điệp ở nơi xa. Hôm nay, Tâm Linh chạy một lúc, chẳng biết đi đâu liền leo lên cái cây rậm rạp này để ngồi. Cô bé Tâm Linh ngồi ở nơi cái chạc ba, lấy nắm xôi mẹ gói vội để trong cái tay nải ra ăn. Cô bé Tâm Linh vừa ăn vừa vén lá nhìn về phía đám đánh nhau. Cô bé Tâm Linh mới trông thấy đã giật mình đánh thót, bọn bạn chạy theo không kịp đã bị người của hai bên giết chết, thật là kinh khủng. Cô bé Tâm Linh trông thấy như vậy chẳng dám nhìn nữa, ngồi thu mình trong cái chạc ba và từ từ ăn từng miếng xôi nếp. Cô bé Tâm Linh cũng chỉ dám ăn từng miếng nhỏ rồi cất vào trong cái tay nải. Cô bé Tâm Linh đang núp kĩ trên cái cây rậm rạp, thì ở nơi đương trường, Kim Hoa nương nương tung đôi vòng tay bằng vàng về phía Hắc Tam Lang Trịnh Công. Đôi vòng tay bằng vàng với những lưỡi đao sắc bén từ trong tay của Kim Hoa nương nương đang bay về phía Hắc Tam Lang Trịnh Công. Hắc Tam Lang Trịnh Công tuy lúc này không còn cường mãnh như lúc, cũng không phải là phường giá áo túi cơm, tuy thân thể có phần thô kệch, cũng nhanh chóng vung đôi thiết chùy đón đỡ thứ vũ khí bằng vàng của Kim Hoa nương nương. Kim Hoa nương nương lúc này vừa thu đôi vòng vàng vừa hét lớn:
_  Hắc Tam Lang! Hôm nay Kim Hoa ta sẽ chơi tới bến với ngươi.
Hắc Tam Lang Trịnh Công nghe vậy liền cười bảo:
_ Kim Hoa bà bà! Ngươi có món gì thì cứ tung ra hết đi. Hắc Tam Lang này chẳng sợ trời chẳng sợ đất, thì ngán gì Kim Hoa bà bà nhà ngươi.
Kim Hoa nương nương nghe Hắc Tam Lang Trịnh Công gọi mình là Kim Hoa bà bà, trong lòng đầy tức giận, mặt hoa xám xịt, môi mím chặt, mắt tóe lửa, miệng lại hét lớn:
_ Hắc Tam Lang! Kim Hoa này sẽ giết ngươi, đem thịt cho chó ăn.
Hắc Tam Lang nghe vậy liền nhe răng ra cười nói:
_ Mạng của Hắc Tam Lang ở nơi đây, Kim Hoa bà bà cứ tới mà lấy.
Kim Hoa nương nương mặt hoa xám xanh, môi mím chặt, mắt tóe lửa quyết ăn thua đủ với Hắc Tam Lang Trịnh Công. Cũng phải thôi, có người đàn bà nào đang xuân lại bị gọi là bà bà mà không tức giận kia chứ?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro