Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Tiểu Linh Truyện
                              ***

Người đàn bà trung niên mặc áo thêu hoa, đeo vòng vàng ở cổ tay, liền đánh ngựa lên vài bước, xuống ngựa chắp tay và hỏi:
_ Cho hỏi ở trước mặt là vị thủ lĩnh của núi hay động nào, ngăn cản đoàn người của Kim Hoa nương nương này có việc gì?
Thì ra người đàn bà trung niên mặc áo thêu hoa, tay đeo vòng vàng có danh xưng là Kim Hoa nương nương.
Kim Hoa nương nương vừa dứt lời, thì ở trước mặt lại vang lên có tiếng người vang lên.
_ Kim Hoa nương nương bôn tẩu giang hồ đã lâu, cũng biết được cái lệ qua núi thì làm lễ bái phỏng? Thế mà nay Kim Hoa nương đi qua nơi đây cũng không cần làm lễ, tự nhiên như nhà không chủ như vậy?
Kim Hoa nương nương miệng nở nụ cười tươi, lấy giọng ngọt ngào nói:
_ Người huynh đệ! Chỉ trách Kim Hoa này tắc trách, nhưng Kim Hoa ta có việc gấp phải đi qua núi, nên xin người huynh đệ mở lối, lần sau sẽ lên núi chịu phạt vậy, không biết người huynh đệ có nhường cho Kim Hoa này một chút không?
Kim Hoa nương nương vừa nói xong thì ở đằng sau cái tên đen trũi, cầm đôi thiết chùy, có một vị đại hán lên cười mỉa mai và lên tiếng nói:
_ Ta khinh!
Vị đại hán kia nói xong lại bảo:
_ Kim Hoa nương nương! Ngươi chỉ là một mụ tú bà chuyên mua bán con gái nhà nghèo, lại bắt cóc những nhà sơ hở chẳng trông kĩ con. Quan không quản, nhưng bọn ta lại quản chuyện này, chỉ cần Kim Hoa ngươi thả người cùng với nghìn lượng vàng đem lên núi, thì bọn ta sẽ tha cho mà đi.
Kim Hoa nương nương nghe gọi là mụ tú bà, mắt tóe lửa, răng nghiến chặt hét lớn:
_ Các ngươi là ai mà dám ngăn đường Kim Hoa nương nương ta?
Đại hán mình đen trũi tay cầm đôi thiết chùy bước lên và xưng danh.
_ Ta là  Thiết Chùy Hắc Tam Lang  Trịnh Công ở núi Long Đầu. Huynh đệ thân thiết gọi ta là Hắc Tam Lang. Mụ tú bà kia khôn hồn hãy bỏ người lại, cùng với một nghìn lượng vàng, Hắc Tam Lang ta sẽ tha cho một mạng.
_ Kim Hoa nương nương thấy lễ chẳng được, biết đến lúc phải dùng binh, liền cười nói:
_ Cứ tưởng là vị cao nhân nào, ngờ đâu chỉ là một tên cướp cạn ở núi Long Đầu. Kim Hoa nương nương này không có một nghìn lượng vàng, nhưng cũng có mấy vòng vàng này giao cho ngươi đây.
Kim Hoa nương nương nói xong, liền vung tay ra chiêu. Lúc này từng cái vòng tay bằng vàng được Kim Hoa nương nương đeo ở nơi cổ tay bay ra lao về phía Hắc Tam Lang. Giờ đây mới biết những vòng vàng đeo ở cổ tay của Kim Hoa nương nương chẳng phải là đồ trang sức, mà là vũ khí của Kim Hoa nương nương và cái danh Kim Hoa nương nương từ đâu mà có.
Hắc Tam Lang thấy thế liền hét lớn:
_ Mụ tú bà kia! Ngươi dám trêu vào Hắc Tam Lang Trịnh Công này sao?
Hắc Tam Lang Trịnh Công vừa nói, vừa vung đôi thiết chùy lên đón đỡ.
Từng tiếng va chạm của vũ khí vang lên giữa lúc sớm mai. Cái vòng tay bằng vàng của Kim Hoa nương nương vừa lao đến, lại quay trở về trong bàn tay của Kim Hoa nương nương. Kim Hoa nương nương lúc này một lúc vung ra hai cái vòng tay bằng vàng. Nhìn cứ ngỡ hai cái vòng tay bằng vàng kia đang lao về phía Hắc Tam Lang Trịnh Công, nào ngờ đâu lại bay về phía hai đại hán đang đứng sau lưng Hắc Tam Lang Trịnh Công. Hai đại hán kia ỷ trượng vào đôi thiết chùy của Hắc Tam Lang Trịnh Công, đang đứng lơ ngơ ở đó, thì hai cái vòng tay bằng vàng của Kim Hoa nương nương bay đến đánh cái cốp giữa trán. Hai tiếng cốp cùng vang lên một lúc, rồi quay lại nơi tay của Kim Hoa nương nương. Tiếng cốp vang lên vừa ngừng lại, thì lúc này đầu của hai đại hán kia đã vỡ toác, máu me đầm đìa, ngã lăn xuống đất. Hắc Tam Lang Trịnh Công nhìn thấy huynh đệ bị Kim Hoa nương nương giết chết, liền gầm lên một tiếng như con cọp giữ bị thương và hét lớn:
_ Giết hết cho ta, chẳng để lại một ai.
Hắc Tam Lang Trịnh Công, lúc này vung đôi thiết chùy lao đến đánh vào người Kim Hoa nương nương. Đôi thiết chùy trong tay của Hắc Tam Lang Trịnh Công đánh xuống, cứ ngỡ người của Kim Hoa nương nương sẽ nát như tương. Nhưng nào ngờ, Kim Hoa nương nương chỉ cần lách nhẹ một cái đã tránh được cú đánh của Hắc Tam Lang Trịnh Công. Hắc Tam Lang Trịnh Công vung đôi thiết chùy đánh không trúng Kim Hoa nương nương, thì vô cùng tức giận mà thi triển liên tục. Thiết chùy đánh ra cứ như vũ bão, trên đường đi gặp gì thì tan nát cái đó. Kim Hoa nương nương lúc này chỉ biết cách tránh né, chỉ phản công lúc gấp gáp, buộc Hắc Tam Lang Trịnh Công phải thu thiết chùy đón đỡ. Một tiếng va chạm của vũ khí lại vang lên, của một bên là màu xám xịt của cây thiết chùy và một bên vàng óng của vòng tay bằng vàng. Một bên là vị đại hán người đen trũi, to lớn, nặng nề với một bên là người đàn bà trung niên, mặt tô son, trát phấn, lại như bông hoa vừa hồi xuân. Một đen trũi chậm chạp, một bên trông như hoa lại nhanh nhẹn, nhưng giờ đây họ quấn lấy nhau mà ra chiêu hiểm để hạ sát đối phương. Hắc Tam Lang Trịnh Công ỷ trượng vào đôi thiết chùy, cứ nhằm Kim Hoa nương nương đánh tới tấp, quyết giết cho bằng được. Kim Hoa nương nương biết Hắc Tam Lang Trịnh Công cứ như vậy mà đánh, thì chẳng thêm mấy lúc nửa sẽ xuống sức, lúc đó thì mặc cho Kim Hoa nương nương muốn làm gì thì làm. Nhưng giờ cho đến được lúc đó, thì Kim Hoa nương nương cũng phải giữ cho được cái mạng nhỏ của mình. Kim Hoa nương nương lúc này vừa cầm cái vòng vàng bấm một cái, thì cái vòng vàng ấy kêu cái tách, từ trong cái vòng vàng ấy, lại có những cây kim nhỏ chỉa ra và đang xé gió bay về hướng Hắc Tam Lang Trịnh Công. Hắc Tam Lang thấy hai cái vòng vàng ấy bay về phía mình liền vung thiết chùy đón đỡ. Tiếng va chạm của vũ khí vang lên, nghe khô khốc vào buổi sớm mai. Hắc Tam Lang Trịnh Công lúc này lại hét lên:
_ Giết hết cho ta, chẳng chừa một ai.
Lệnh của Hắc Tam Lang Trịnh Công ban ra, làm cho bọn người dưới quyền, liền lao đến, gặp bất cứ thứ gì đều vung vũ khí giết chết. Bọn người của Kim Hoa nương nương vốn được lệnh canh giữ, cũng không một chút chậm trễ cũng vung vũ khí nghênh chiến. Một trận kịch chiến đang diễn ra vào lúc sớm mai đang đến hồi gay cấn nhất. Hắc Tam Lang Trịnh Công, tuy cứ ỷ trượng vào đôi thiết chùy lấy mạnh để tấn công, còn Kim Hoa nương nương lại lấy lối du đấu để làm giảm sức của Hắc Tam Lang. Hắc Tam Lang Trịnh Công, giờ đây sức có phần giảm sút, đã bị vòng tay bằng vàng của Kim Hoa nương nương sượt qua làm cho máu tươm ra ướt cả áo. Hắc Tam Lang Trịnh Công lúc này miệng đã thở hồng hộc, nhưng cũng không dễ dàng gì cho Kim Hoa nương nương.
Ngoài kia trận đánh giữa một bên là Hắc Tam Lang Trịnh Công cùng bọn lâu la núi Long Đầu với Kim Hoa nương nương và thuộc hạ. Trận đánh đang đến hồi gay cấn nhất, ác liệt nhất, thì trong từng chiếc xe ngựa, bọn trẻ nghe tiếng la hét ầm ĩ của người đánh nhau, thì co rúm lại. Có đứa quá sợ hãi lại mót ra cả quần, nhưng trong số ấy có một cô bé là bạo gan hơn cả, đó là cô bé Tâm Linh. Tâm Linh liền vén rèm nhìn ra. Tâm Linh nhìn thấy hai bên đang lao vào đánh nhau liền nói:
_ Chạy nhanh kẻo chết.
Tâm Linh nói xong liền nhảy xuống xe ngựa, rồi lao nhanh vào rừng cây rậm rạp để chạy trốn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro